Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày, em bị Miko trêu chọc khiến em vừa xấu hổ vừa tức giận, vì thế nên em quyết định rời đi mà không hề nói với chị một tiếng nào.

Em không biết mình nên đi đâu nên cứ đi theo con tim mách bảo, ai mà ngờ rằng ngay sau đó em bị lạc vào một nơi nào đó mà em thậm chí không biết nó ở đâu, lúc này em mới bắt đầu lo lắng một chút vì trời sắp tối, em cố tìm đường để rời đi thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mọi chuyển động của mình.

Em nhìn xung quanh để xem có ai đang núp ở gần đây không, tiếng động phát ra từ phía xa khiến em có chút giật mình.

"Tiếng gì thế nhỉ...?"

Em lẩm bẩm rồi lùi lại một chút trước khi chạy nhanh, em vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau thì thấy được rằng đó là một con quái...và nó đang đuổi theo em!

Sức của em thì cũng có giới hạn, em chạy được khá lâu thì thở hổn hệch hết hơi chạy nổi rồi tốc độ dần chậm lại, em mệt lắm rồi, bọn quái đó bám dai như đỉa vậy, cứ thế em tiếp tục chạy đến phút chót rồi đến đường cùng.

Chết em rồi...

Em lau mồ hôi trên trán rồi quay người lại để nhìn bọn quái, giây phút nó càng tiến lại gần em thì đột nhiên một người phụ nữ có mái tóc hồng quen thuộc xuất hiện trước mặt em, không ai xa lại đó là Miko, người yêu của em.

"Chân đã ngắn mà cứ thích đi lạc nhỉ, bé con?"

Sự xuất hiện của chị khiến em bất ngờ, Miko đứng trước em để che chắn mọi tầm nhìn khiến em không thể thấy bọn quái nữa.

Miko quay mặt lại nhìn em với nụ cười trêu chọc trên môi trước khi rời mắt khỏi em để xử lí bọn quái, em không thấy bất cứ thứ gì xảy ra nhưng nghe được những tiếng sét giáng xuống gần đó, sau khi xử lí xong thì chị quay người lại rồi nắm lấy bàn tay của em một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn để dẫn em đi.

"Giờ thì chúng ta nên về thôi, cô bé chân ngắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro