Cả thế giới cứ để anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh chuyển nhà đến gần nhà tôi, tôi và anh đã thân thiết hơn nữa, sáng sớm đã thấy anh cx anh đi học ôi đúng là một giấc mơ đầy màu hồng.

Nhưng chỉ một việc tôi thấy lạ anh ở nhà một mình và có một người gì nữa mà sao người đó lại kính trọng anh z giống như ông Quản gia trong nhà Ba í, anh ns nhà anh là nhà bình thường ko giàu cx ko nghèo ấy z mà sao đồ anh mặc hay những thứ anh dùng tôi nhìn ns rất quen và mấy vái nhãn hiệu trên cái balo hay quần áo của anh rất giống với nhãn hiệu mà anh họ tôi thường dùng. Tôi hỏi anh, anh đơn giản chỉ trả lời ns là hàng Free. Tôi cứ như thế mà tin ko nghĩ ngợi j ấy z mà sau này ns lại làm cho tôi một cú sốc ko hề nhẹ.

Hoàn tử và công chúa cứ như z sống trong giấy mơ của họ. Có một ông bà tôi hay tin Mợ tôi đẻ và cậu tôi thì hốt hoảng giống như lần Mợ đẻ bé Mi z. Buộc cậu mợ gửi bé Mi lên cho tôi dữ còn ông bà phải xuống nhà cậu chăm sóc cho Mợ và thằng cháu quý tử sấp ra đời.

Một thân con gái tôi phải vừa lo cho hai đứa em và cho mấy con bò nữa, thà một mình bé Dung tôi còn lo đc dù j ns cx đã lớn nhưng bé Mi thì mới 3-4 tuổi à, cậu mợ ơi sao hai người lại đẻ sớm thế

Mấy ngày này tôi phải vừa chăm em vừa nấu cơm cho ong ngoại và hai đứa nhỏ vừa phải cắt cỏ cho bò nữa, mấy hôm nay anh có việc nên phải nghỉ học để về nhà với lại vì bận quá anh có nt nhưng tôi ko có thời gian để trả lời và anh lại nghĩ tôi giận anh nên hôm đó any về trên tay còn cầm một bông hoa Ly Ly loại hoa tôi thích nhất và một Hủ trà sữa Mật ong.

Vô tình thay anh thấy tôi bộ dạng đúc cơm cho bé Mi mà nhìn thân hình tôi bèo nhèo anh lại trọc tôi.

- Con đâu ra z! Đẻ hồi nào thế nhỏ?

Tôi nghe tiếng anh liền quay đầu lại thì thấy anh ở cửa ngõ tôi chu môi ra ns .

- Coi nha! Người ta chưa lấy chồng đó! Đây là Trà Mi con của cậu! Nhờ en chăm dùng tại Mợ sinh em bé rồi?

-Hi! Z đây là em vợ tương lai của anh đúng ko ta?

Giọng anh đầy trêu ghẹo chọc tôi.

-Em vợ! Là sao z chị hai?

Con bé ngay thơ hỏi tôi.

- Ừ.... Thì là?

Tôi đang ấp úng thì anh lại bảo.

- Em còn nhỏ nên ko hiểu đâu! Nhưng sau này em phải gọi anh là anh rễ nghe hong!

- Dạ!

What cái j z sao lại như thế chứ! Tôi hầm hầm trách anh.

- Anh đừng ns bậy nha! Pé Mi còn nhỏ đó!

- Anh ko bậy mà! Có cái đây anh cho em

Ns rồi anh đưa tôi một bông Ly Ly và một hủ trà sữa. Các bạn pk đó nhìn thấy đồ ăn là tôi sáng mắt ra liền. Anh nhìn tôi như z mà ko nhìn đc cười anh bảo tôi uống đi con đút cơm cho bé Mi thì để anh. Tôi liền nhanh chóng gập đầu và để anh đút Mi. Tôi hạnh phúc uống trà sữa anh mua cho và nhìn anh tôi thầm nghĩ.

- * Nếu sau này hai đứa đc như anh ns thì hay nhỉ! Lúc ấy anh sẽ  là chồng em sẽ là vợ cả hai đều có con và anh cx sẽ đút cơm cho con ăn*

Tôi thơ ngây cười tươi nhìn anh. Khi đã đút song anh về nhà anh tôi bế Mi đi vô nhà.

Có lẽ anh đã rất mệt mỏi nên chắc dã ngủ. Chiều hôm đó tôi tiếp tục cắt cỏ cho bò, tôi có dặn con Dung ns ở nhà coi em đừng bỏ đi chơi.

Ấy z mà ns chăm sao ko pk để con nhỏ té mà khóc um sùm, anh ở trong nhà mà cx nghe. Anh chạy sang thì thấy con Dung dỗ con My, trong khi đó con My đang nằm sấp xuống nhà. Anh lại dỗ dành con My rồi lại hỏi con Dung.

- Dung! Chị của hai đứa đâu?

- Dạ! Chị hai đi cắt cỏ rồi!

- Ủa chứ ông bà đâu mà để nó cắt z?

- Dạ! Ông bà ngoại đi xuống Sông Cầu lo cho mợ rồi! Tối ông mới về í!

Nghe z anh mới hỏi ns và ns kể lại hết cho anh nghe. J anh mới pk tôi ko trả lời vì quá bận. Anh hỏi chỗ tôi đang cắt ở đâu rồi lấy xe chạy tới.

Tôi đang hù hụt cắt cỏ rồi quát lên lưng chủng bị về thì anh chạy lại.

- Đứng yên đó!

Anh quát tôi từ phía song theo phản xạ mà tội bỏ cục cỏ cỏ đó xuống quay lại.

- Ủa! Anh tới đây chi z!

- Để đó anh làm cho!

- Anh vát đc ko đáy!

Tôi nhìn anh miệng thì chê anh. Dù j tôi nhìn sơ qua cx pk anh đc bải bộc cỡ nào. Bàn tay thì mịn màng ko chai dậm mà. Pk đc vẻ chê của tôi anh lại bảo.

- Em ko tin chồng mình na!

- Cái...j mà chồng chứ! Đc anh vát đi!

Tôi bực mình nên đưa anh vát và kết quả anh bị cỏ đè buộc tôi phải chí làm hai bó nhỏ anh và tôi cx vát về.

Về tới nhà tôi tiếp tục đi cắt rau nhưng bị anh cản lại.

- Em ở nhà vét nhà đi! Để anh đi cho?

- Anh cắt đc ko đó?

- Đc mà! Em cứ yên tâm đi cả thế giới cứ để anh

Rồi anh dành lấy cái cu lim trên tay tôi rồi đi. Tôi nhìn theo anh mà cười dịu rồi tiếp tục công việc của mình.

Khoảng chừng 15 phút sau anh quay lại trên xe chở hai bao rau về.

- Sao anh cắt nhìu thế!

Thấy anh về tôi rất kinh ngạc, khi thấy anh cắt rất nhanh mà còn tới hai bao.

- Cắt nhìu để em khỏi đi cắt nữa!

-Hi!

Tôi và anh cứ như z mật mật ngọt ngọt như thế. Đa phần anh dành làm hết còn tôi chỉ cắt râu cho nhỏ để nấu cháo cho bò rồi vét nhà. Anh bảo tôi hãy chăm em đi còn cả thế giới để anh lo, câu ns đó thật ấm áp làm sao cứ như z anh phụ tôi cho tới ngày ông bà về nhà.

Những ngày tháng đây tôi và anh vui vẻ ấy z mà tôi ko để ý phía xa có bóng của một người con gái nhìn vào mà câm tức. Nhiều lúc tôi ước nếu lúc đó mà tôi chịu để ý thì bây j chắc sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro