chuyện tình ghi trên cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Như, học sinh trường …., lớp chuyên toán, là 1 học sinh chăm ngoan còn hắn là Nguyễn Hoàng Nguyên Phong, là tên bạn học chung lớp cấp 3 với nó, là tên chuyên phá phách trong lớp và nổi tiếng khắp trường. Đáng lẽ ra cả 2 đơn giản chỉ là bạn bè bình thường không có chơi thân lắm nhưng vì hắn hay nghịch phá và rủ bạn bè nói chuyện trong lớp học nên cô gép nó ngồi cạnh hắn để bớt bớt đi, rõ ràng là nó không hề muốn 1 chút nào nhưng biết làm thế nào được, lệnh trên đã ban thì có mà chống đằng trời. Nó nghĩ chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì mọi chuyện có thế bình yên trôi qua, và sự thật đúng là như thế, hắn chẳng nói chuyện nhiều với nó, thỉnh thoảng chỉ kêu nó tránh đường cho hắn vì nó ngồi ở phía ngoài mà. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng nó cũng phải là người bắt chuyện trước, nhưng mà sự thật là nó là người không biết nói chuyện trừ khi là bạn thân, mà nó với hắn thì có chuyện gì mà nói. Những ngày sau đó nó có thêm 1 nhiệm vụ cao cả là viết giấy xin phép và chép bài hộ hắn, chẳng biết bận bịu công việc to lớn gì mà suốt ngày bỏ học và đổ hết mọi việc cho nó, nó thấy nghi ngờ lắm 1 kẻ suốt ngày không học hành gì như hắn mà cũng được vào lớp chọn của trường, chắc là đi thầy cô gì rồi vì nghe nói nhà hắn cũng có điều kiện mà. Haiz, thật là phiền phức, nhưng mà dù sao cũng không phải quá thiệt thòi vì lần nào cũng được trả công khá hậu hĩnh, lần nào hắn cũng mua kẹo cho nó để cảm ơn, nó còn nghĩ là chắc nhà hắn bán kẹo nên mới thế. Có 1 lần thức đêm xem đá bóng nó ngủ quên mất không chép bài cho hắn, vậy là hắn hét toáng lên

_Bà định đình công đấy ak?

_Tôi không cố ý mà, 1 bữa thôi mà

_Để dồn lại 1 đống không phải sau này chép mệt hơn ak? Bà bận làm cái quái gì hả?

Nó nhìn hắn nghi hoặc, tự nhiên lại lo mình mệt

_Tại tối qua là trận siêu kinh điển, không xem phí lắm

Hắn nhìn nó như 1 sinh vật lạ

_Uầy, bà mà cũng xem đá bóng ák

_Chứ sao, fan Real, fan Cr7 nhá

_Hay nha, vậy để hôm nào thức xem đá bóng tôi sẽ gọi bà

_Ông thích đội nào

_MU

Fan MU thường hiếu chiến và nó thấy điều đó cũng khá đúng với hắn, “đại ca” của trường mà. Kể từ hôm đó 2 đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn, ít ra cũng có điểm chung mà nói, nó không còn cảm thấy những tiết học vô vị nữa. Nó cũng quen thêm mấy đứa bạn của hắn, 1 là Sơn học lớp bên cạnh và 1 thằng em học lớp dưới tên Quân, nhìn ai vẻ ngoài cũng lấc cấc, ngông ngông nhưng mà bản chất thì không đến nỗi tệ. Và nó không còn trách cô vì đã bắt nó ngồi cạnh hắn nữa vì cuộc sống của nó bắt đầu có những mảng vui vẻ hơn, cứ chỉ biết cắm đầu vào học cũng chán. Qua 1 thời gian tiếp xúc nó thấy hắn cũng không xấu như nó tưởng, dù hay quậy nhưng hắn không phải là kẻ xấc xược, thô lỗ chỉ thích đánh nhau, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. 1 lần hắn ốm nghỉ học mấy ngày liền, chắc là hắn ốm thật vì bình thường nếu muốn nghỉ hắn sẽ nói với nó, tự nhiên nó thấy lạ lạ sao ý, bình thường hắn vẫn vắng học nhưng mà mấy hôm nay lại khác, nhân buổi chiều được nghỉ nó bảo Sơn dẫn đi thăm bệnh, bạn bè mà. Trên đường đi Sơn không quên dặn nó đừng nhắc về bố với hắn, nếu không muốn bị ném ra khỏi nhà, thì ra bố hắn đi nước ngoài đã 15 năm nhà hắn còn mỗi hắn và mẹ nhưng mẹ hắn chỉ lo ăn chơi mà không quan tâm đến hắn, thì ra là thế, nó cảm thấy chạnh lòng vì không có sự quan tâm, yêu thương của gia đình mà hắn mới trở nên ngang ngược như thế. Trên đường đi nó chỉ bắt gặp bọn trẻ con và người già, dân ở đây kéo nhau đi nước ngoài cả nên chỉ còn người không đủ khả năng lao động ở lại, nhìn thấy cảnh đó khiến lòng nó không khỏi suy nghĩ, rồi đây sẽ có bao nhiêu đứa trẻ lớn lên như hắn khi mà tư tưởng luôn là không cần học hành mà chỉ chăm chăm đi xuất khẩu lao động. Đang suy nghĩ mung lung thì xe phanh lại trước mắt nó là ngôi nhà 2 tầng to và rộng, trước sân có 1 giàn hoa màu tím và những chậu cây cảnh rất đẹp, đúng là nhà giàu có khác, nó bẽn lẽn theo chân thằng Sơn vào trong, và choáng không những vì nội thất bên trong căn nhà mà còn vì cảnh tượng hiện ra trước mắt: hắn và Quân đang ngồi chơi game, chẳng có vẻ gì là đau ốm cả, bực mình nó để mấy lốc sữa xuống bàn, lôi mấy quyển vở trong cặp ném cho hắn, thật đúng là phí tiền sữa mà.

_Tưởng ông nằm bẹp dí, ai ngờ…..tôi về đây

_Đã mất công đến rồi thì ngồi chơi đã, mấy khi mới có dịp, thằng Quân kéo nó ngồi xuống ghế và rót nước.

Còn hắn thì vấn dán mắt vào màn hình máy tính và chỉ buông được 1 câu

_Cảm ơn

Thằng Quân giải thích

_Anh ấy ốm thật chị ak, dưới chân trái trúng 1 nhát nên mới không đi học được chứ em biết anh không nỡ bỏ chị mà ở nhà thế này đâu

Quân đang nói thì bị cái nhìn sắc như dao của hắn chặn lại không dám ho he gì nữa, nó nhìn xuống, có vết băng ở chân thật.

_Chuyện vặt ấy mà, mai tôi đi học rồi, không phải lo, hắn trấn an

Nó vội vàng chống chế

_Ai mà thèm quan tâm, chẳng qua vì sẵn được nghỉ học nên mới đi thôi

Nói thì nói vậy nhưng mà mặt nó đang đỏ lên, làm thằng Quân lại có thêm cớ để chọc, nó liền bỏ vào nhà bếp với Sơn phụ làm bánh, chiều hôm đó cả bọn được 1 bữa no nê dù cái miệng hắn cứ chê này nọ nhưng cuối cùng vẫn chén sạch. Cho đến lúc nó về cũng không gặp mẹ của hắn, chẳng biết bác ấy làm gì mà tới giờ cơm tối cũng không chịu về nữa.

Kể từ sau hôm đó thằng Quân cứ gặp nó ở đâu là 1 chị dâu, 2 chị dâu, bảo sao cũng không chịu sửa, còn hắn nghe vậy chỉ cười, tức chết được mà.Trong lớp cũng có xì xào này nọ nhưng nó mặc kệ. Dù rất tò mò nhưng nó cũng không dám hỏi chuyện hắn sao lại bị thương, có hỏi hắn cũng chẳng nói, thế nên im lặng là vàng. Nhưng mọi chuyện đâu có bình yên trôi qua, mấy ngày sau đó nó đang ngồi tám chuyện với mấy con bạn thân thì có đưa chạy vào kêu

_Ra xem đánh nhau bay ơi

Nó chạy ra nhìn xuống phía dưới sân trường, đám đông đang vây kín 1 góc sân và hắn đang đứng ở trong đó, lại như thế nữa rồi, cái tính nóng như lửa của hắn lúc nào cũng là nguyên nhân gây chuyện. Nó chạy xuống sân trường, cố gắng bon chen vào đám đông đang hóng chuyện mà cứ bị đẩy ra, đến khi chen vào được thì mọi chuyện đã xong xuôi, nhân vật chính đã kéo nhau bỏ đi, mọi người cũng dãn ra. Nó căng mắt tìm, hắn đứng đó không có vẻ gì là bị thương, còn to tiếng chửi bạn được chứng tỏ là vẫn ok, thằng Quân nhìn thấy nó, kêu

_Chị dâu kìa

Hắn nhìn về phía nó, còn nhăn răng mà cười được, nó chạy đến đập cho 1 phát

_Ông rảnh quá nhỉ?

Hắn giơ tay lên đỡ và kêu lên 1 tiếng, thì ra lúc nãy có bị thương, nó thôi không trách móc nữa mà lôi hắn đến phòng y tế. Nó băng chỗ bị thương cho hắn, trong khi nó xót xa, cẩn thận trong từng động tác thì hắn vẫn cười khì khì

_Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà

Cái tên xấu xa này, tuy mang tiếng là “đại ca” của trường nhưng mà theo nó thấy hắn chỉ giống như 1 con mèo con, bản tính hiền lành, chỉ những lúc cảm thấy bị tấn công thì xù lông đe dọa vậy thôi.

Hôm đó, hắn bị thầy hiệu trưởng mời lên phòng uống nước chè, lại là bản kiểm điểm và cảnh cáo đứng dưới cờ, haiz, chuyện như cơm bữa.

Mấy hôm sau, trên đường đi học nó thấy 1 chuyện lạ mà vốn nghĩ chỉ có trong phim, bên ngoài 1 ngôi nhà cao tầng có tiếng loa kèn, nhạc đám ma, lạ là ở chỗ có 1 đám người đứng ở cổng mặc áo đen nhìn rất dữ tợn, những người đi ra đi vào cũng mặc toàn đồ đen. Khi đến lớp nó mới biết thì ra chủ nhân ngôi nhà bị người ta chém chết ngoài Hà Nội mới đưa về hôm qua, đó là ông trùm, 1 đại ca thật sự bảo kê ở huyện này chứ không phải là “ đại ca” như hắn. Chắc đó cũng chính là lý do mà hôm nay hắn nghỉ học, haiz. Kể từ sau hôm đó hắn có vẻ bận hơn, học thêm cũng nghỉ nhiều hơn, nó nghe thằng Sơn nói là công việc của hội đang rất phức tạp, đang có 1 cuộc nội chiến tranh giành vị trí đại ca, hơn nữa các nhóm khác cũng đang lợi dụng tình hình để ngoi lên. Không biết nội tình như thế nào nhưng nó cũng cảm nhận được không khí nguy hiểm đang diễn ra, nó không ngờ bản thân mình cũng bị lôi vào cuộc. Sau khi tan học nó chờ bạn ở cổng trường,bỗng có 2 chiếc xe máy chất 4 dừng ngay trước mặt nó, trên xe là mấy đứa nhìn không giống như học sinh, tóc thì nhuộm đủ màu chói mắt.Bọn họ xuống xe 1 đứa có vẻ là thủ lĩnh hất hàm hỏi nó

_Mày là bạn gái thằng Nguyên Phong ?

_Tất nhiên, không phải bạn gái chẳng lẽ là bạn trai?

_Con nhỏ láo toét

Ngay lập tức nó bị ăn 1 cái tát như trời giáng, sau 1 phút choáng váng nó định thần lại, nó giương đôi mắt thách thức nhìn thẳng vào kẻ đã hành hung nó

_Lại còn dám trừng mắt nhìn ak, phải dạy cho mày tỉnh ra mới được

Cánh tay được giơ lên 1 lần nữa, nó đón lấy nắm chặt rồi thả xuống dùng hết sức lực đáp trả lại bằng 1 cái tát. Thấy nó có vẻ hung hăng cả bọn xúm vào, xô nó ngã về phía sau. Lần này thì chết thật rồi, nó tưởng tượng ra cảnh bị đánh cho bầm dập, khắp người là bông băng, đúng lúc đó có tiếng hét lên

_Nếu muốn chết thì cứ thử động vào cô ấy 1 lần nữa xem

Là Nguyên Phong, cuối cùng thì nó cũng thoát nạn. Bọn côn đồ quay đầu nhìn về phía hắn

_Định làm anh hùng cứu mỹ nhân ak? Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu còn nhiều chuyện thì mày biết rồi đấy

Cả bọn lên xe rồi phóng ga bỏ đi, trong khi thằng Quân hỏi han này nọ thì hắn buông 1 câu lạnh lùng:

_Nếu muốn yên ổn từ này tránh xa 1 tôi 1 chút

_Bây giờ còn kịp không ?

Hắn nhìn nó đầy giận giữ

_Được rồi, tôi sẽ đưa đón bà đi học, như vậy sẽ không thằng nào dám ho he nữa

Từ hôm đó nó bắt đầu có vệ sĩ, ngày nào hắn cũng chở nó đi đi về về kể cả học thêm, dù đường có xa hay trời nắng mưa hắn cũng chẳng để nó đi 1 mình. Có lần nó hỏi hắn:

_Ông định thi vào trường gì?

_Thi đại học?

_Uk, chẳng lẽ ông định….

_Học cao có gì tốt ? Đi học chẳng phải để kiếm tiền hay sao? Người ta đi nước ngoài về chẳng phải cũng trở thành tỷ phú hay sao?

_Nhưng họ phải xa gia đình, xa người thân, sống tha hương nơi xứ người, liệu chỉ có tiền có hạnh phúc?

Hắn im lặng.

Cuộc sống trở lại nhịp bình thường vốn có nó đã rất vui, ai ngờ chưa được bao lâu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, 1 buổi sáng đang học hắn nhận được điện thoại của ai đó rồi vội vã bỏ đi, trước đó vẫn không quên dặn là sẽ quay lại đón nó. Đến giờ tan học nó đứng đợi ở cổng trường, đã hơn 30 phút vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, nó bắt đầu lo lắng. 1 lát sau từ chiếc xe ô tô 1 bóng người bị ném ra ngoài, chiếc áo trắng có logo của trường loang lổ những vệt màu đỏ, là hắn. Nó chạy lại đỡ hắn, thân hình to lớn đổ gục trên vai nó, nó lay hắn nhưng không có tiếng trả lời, bắt vội taxi nó lôi hắn đến bệnh viện. Đầu hắn tựa vào vai nó, khuôn mặt thanh tú chứa đầy những giọt mồ hôi, khóe miệng khô khốc đang rỉ máu, từ đôi bàn tay đang giữ chặt hắn nó cảm nhận được sự ướt át, nhớt nhớt, là máu đang chảy ra từng giọt, từng giọt trên tay nó, và cả trong tim nó nữa. Hắn thều thào cố nói với nó:

_Không sao

Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, nó phải cố kìm nén tiếng nấc thành lời, nó cần phải mạnh mẽ, nhưng sao lại đau đến như thế này, nó cảm thấy đau như chính bản thân nó là người bị thương. Nó không thể chịu đựng được khi nhìn thấy kẻ vốn ngang tàn bỗng chốc trở nên yếu đuối, chẳng có lấy 1 chút sinh khí nào của sự sống như vậy. Trong lúc ngồi chờ tại phòng cấp cứu nó gọi điện cho mẹ của hắn, lúc này hắn cần phải có người thân bên cạnh. Bà đến rất nhanh, lo lắng vồn vã hỏi thăm tình hình và gục xuống khóc nức nở. Nó nhận ra 1 điều rất cơ bản: mẹ nào cũng thương con, dù cho thường ngày bà có bỏ lơ không quan tâm chăm sóc hắn thì mẹ vẫn là mẹ, con cái luôn là khúc ruột của cha mẹ, chỉ là trong cuộc sống đôi lúc họ chỉ nghĩ cho mình mà lãng quên con cái thì cho đến cuối cùng tận sâu trong trái tim vẫn ẩn chứa tình yêu thương vô bờ bến.

Thật may vì vết thương chỉ lướt qua, chấn thương phần mềm, những chỗ bị đánh chỉ cần nghỉ ngơi chăm sóc là sẽ ổn, nếu không thì thật đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai của hắn, để ý 1 chút sẽ thấy hắn thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Trong hơn 1 tuần ở viện nó thấy tình cảm 2 mẹ con hắn có tốt hơn, mẹ nó cũng rất quan tâm đến nó, như vậy là sau cơn mưa trời lại sáng. ^ ^. Nó nhận ra 1 điều khi trái tim con người được trải đầy tình yêu thương thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, tình cảm gia đình luôn rất thiêng liêng và đáng trân trọng, nó có thể giúp con người vượt qua mọi trở ngại và cám dỗ trong cuộc sống, là chỗ dựa tinh thần vững chắc trên mỗi bước đường chúng ta đi.

Sau 1 tháng vào ngày nạp hồ sơ thi đại học nó đã sốc khi hắn nói sẽ nộp đơn thi vào đại học Vinh, hắn đã thay đổi suy nghĩ, hắn đã bắt đầu muốn học, muốn được bước chân vào giảng đường đại học, không gì diễn tả được mẹ hắn đã vui đến cỡ nào, bà rối rít cảm ơn nó nhưng thật ra nó nghĩ lý do khiến hắn thay đổi chính là đã có người khiến nó muốn ở lại, hắn đã cảm nhận được tình cảm ấm áp từ mái ấm gia đình. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến 1 tuần trước kỳ thi đại học, nó đang học bài thì có điện thoại

_Chị dâu ak, chị có liên lạc được với đại ca không? Từ chiều tới giờ em chưa liên lạc được với anh ấy

_Chị cũng không biết, lúc chiều nghe nói hắn đến quán X gần trường thôi

_Vậy chị chuẩn bị đi, em sẽ đến đón, rồi ta đi tìm

Nó đứng ngồi không yên, chẳng lẽ nào, hình ảnh kinh khủng lần trước lại hiện lên trong đầu nó, nếu như vậy nó biết phải làm sao ? Nó chạy như bay vào trong quán, chỉ 1 mình hắn ngồi quay lưng về phía cửa, nó tiến lại gần chầm chậm từng bước một, đặt tay lên lưng hắn khẽ gọi:

_Nguyên Phong

Hắn quay người nắm lấy tay nó đeo vào 1 chiếc lắc tay bằng bạc

_Từ giờ anh sẽ khóa chặt em lại , đồng ý ở bên cạnh anh nhé

_Nếu không đồng ý thì sao ?

_Hỏi vậy thôi chứ anh biết chắc chắn em sẽ nhận lời

_Ảo tưởng

_Vậy sao?

Hắn từ từ cúi xuống áp sát mặt nó, nó có thể cảm nhận hơi thở đang mỗi lúc 1 gần

_Được rồi, đồng ý, em đồng ý, tránh ra đi

Nó đẩy hắn về phía sau, đột nhiên đèn vụt tắt, nó cảm nhận được 1 cái chạm rất nhẹ nhàng, chính xác nó đang hôn, tên lưu manh xấu xa dám lừa nó tới đây còn cướp mất nụ hôn đầu của nó nữa, nhưng ai mà quan tâm chứ cho đến khi đèn vụt sáng trở lại và nó nhìn thấy thằng Quân và Sơn đang chụp lia lịa

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, những tên lưu manh xấu xa

Sau ngày hôm đó 2 người không gặp nhau, thi xong nó đi du lịch cùng gia đình mãi đến khi có kết quả thi mới quay về, điều khiến nó vui nhất là lên đại học nó và hắn vẫn có thể học chung 1 trường. Ngày thứ 2 sau khi trở về nó lấy lí do đi ăn mừng đậu đại học bạn nhân tiện gặp hắn, dù ngày nào cũng nhắn tin nhưng nó vẫn thấy nhớ hắn nhiều lắm í.  Đã 9h tối mà tiệc vẫn chưa tàn, nó phải về không thì sau này đừng có mơ mộng đi đâu nữa, hắn chở nó đi men theo con đường ven bờ biển, đáng lẽ ra có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến lúc này lại chẳng biết nói gì, chẳng lẽ lại nói: Nguyên Phong ak, em nhớ anh nhiều lắm, nó lắc đầu như vậy chẳng phải quá sướt mướt sao, ý nghĩ chợt thoáng qua liền bị gạt phắt đi. Nó vòng tay qua eo ôm lấy thân hình đang di chuyển phía trước, đầu tựa vào lưng. Nguyên Phong quay đầu nhìn về phía sau

_em thích  anh đến vậy sao?

_không, là rất thích

_anh cũng…………

Nguyên Phong còn chưa kịp nói hết câu thì nó nghe tiếng phanh gấp, tiếng động cơ mỗi ngày 1 gần hơn, nó buông tay nhìn về phía trước, không phải 1 mà hơn 5 chiếc xe máy đang lao tới, mặt Nguyên Phong tối sầm,lộ rõ vẻ bất an nắm chặt cánh tay nó

_Chạy đi và gọi cảnh sát đến, nhanh, nếu không sẽ không kịp đâu

Nó run bần bật

_Nhưng mà…còn anh thì sao? em không thể bỏ anh lại 1 mình được

Hắn khẩn khoan van xin

_Xin em đó, nếu muốn cứu anh hãy đi đi, nhanh lên

Nguyên Phong đầy nó về phía trước, nó nhìn vẻ mặt anh lúc này, không thể cầm nổi nước mắt

_anh nhất định phải gắng gượng, nhất định phải đợi em

rồi vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh, nó phải đi phải gọi người đến giúp, thân hình bé nhỏ mất hút sau bóng tối thăm thẳm.

Nhìn theo đến khi chắc chắn nó đã đi xa hắn nuốt nước bọt, củng cố lại tinh thần, tiến thẳng về phía trước. Hắn bị vây quanh bởi hơn chục tên côn đồ, bọn chúng hắn đều biết,  tên Long mặt sẹo tiến đến vỗ nhẹ lên vai hắn giọng khiêu khích:

_Mới 1 tháng không gặp không ngờ chú đã là thành phần trí thức cao rồi nhỉ, chàng sinh viên tương lai

Tiếp theo là 1 tràng cười dài của cả bọn

_Mọi người đi cả quãng đường dài không phải chỉ để chúc mừng thằng em này chứ? Vinh hạnh này thật không dám nhận

Long mặt sẹo tiến gần hơn, đặt tay lên 2 vai hắn, mặt đối mặt, 2 con ngươi long sòng sọc, tròng mắt chỉ 1 màu trắng, tuy nhiên vẻ mặt này chỉ có thể dọa được người bình thường còn với hắn chỉ như con muỗi

_Cũng không có gì chỉ là muốn tính 1 vài món nợ cũ thôi

_Vậy mà không nói sớm, màn chào hỏi thật lãng phí thời gian, nào ta bắt đầu thôi

Nguyên Phong lùi lại phía sau, nghiêng đầu từ trái qua phải, hít 1 hơi thật sâu

_Đã lâu không vận động

Cuộc hỗn chiến bắt đầu, từng tên lần lượt lao vào, chống chịu được 1 lúc hắn bắt đầu đuối sức, dù có giỏi võ đến đâu thì cũng không thể nào địch lại được số đông, cái gọi là 1 địch trăm chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Hắn bị đạp ngã ,sau đó là liên tiếp là những cú đá…

30 phút sau,khi Bảo Như quay lại cùng với cảnh sát, khung cảnh trước mặt thật không thể nào tưởng tượng được, cỏ cây ven đường cũng bị dập nát tả tơi, những mảnh vỡ tung tóe trên mặt đường và………hắn đang nằm trên mặt đất, co quắp, run rẩy, toàn thân nhuốm đầy máu, trên tay cầm con dao nhỏ dính máu, bên cạnh là 1 người khác, nói chính xác hơn là 1 thi thể . Nó chạy đến bên cạnh hắn, quỳ gối đỡ hắn dậy, ôm hắn tựa vào lòng mình

_không sao rồi, ổn rồi, cảm ơn vì anh vẫn còn sống

_anh vừa giết người, anh đã giết người

Nó biết, chỉ là……. không biết phải làm gì bây giờ?

Nó theo hắn đến bệnh viện, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng cứ thấp thỏm không yên

_Bảo Như, con có sao không?

Bố nó vừa nhận điện thoại là hớt hải chạy đến ngay, nó ôm chầm lấy ông khóc nức nở, ông vỗ về con gái

_Nào, ngồi xuống đây kể cho bố nghe, đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy?

_Bố ak, con không sao, nhưng bạn con….. cậu ấy….đang được cấp cứu ở bên trong.

Nó bắt đầu kể đầu đuôi sự việc

_Bố hãy cứu cậu ấy, cậu ấy không phải cố ý giết người, bố là luật sư mà, con xin bố

_Con đừng khóc nữa, đợi cậu ta tỉnh lại biết tình hình cụ thể ra sao đã

Nguyên Phong hôn mê đến sáng hôm sau mới tỉnh, mặt cắt không còn giọt máu, khắp người chỗ nào cũng bị băng kín, nhìn thấy cảnh đó nó không khỏi xót xa, bất giác lại rơi lệ. Nó muốn ở cạnh hắn nhưng cảnh sát không cho nói đó là tội phạm giết người cần phải thẩm tra. 1 tháng sau khi hắn xuất viện liền được chuyển ngay tới phòng tạm giam, ngay cả cơ hội nhìn mặt cũng khó.

Nhìn con gái vì 1 tên con trai chẳng ra gì mà u sầu thiểu nảo, ông Long chỉ muốn giết chết hắn nhưng dó chỉ là cảm xúc lúc nóng giận bộc phát. Bảo Như  vừa về đến nhà là đi ngay vào phòng làm việc của bố, ông đang ngồi trong phòng làm việc trước mặt là những chồng giấy tờ, nó kéo ghế ngối xuống bên cạnh

_Con nhìn lại mình xem có phải là cô công chúa bé bỏng hay nói hay cười của bố nữa không? Con muốn bố tức chết thì mới vừa lòng sao?

_Bố ak, con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa nhưng xin bố, cậu ấy đang….

Ông Long cắt ngang lời con gái

_bố biết, bố đã xem hồ sơ vụ án

_vậy bố có thể giúp cậu ấy

_phải,nhưng với 1 điều kiện…..

Nó nhìn ông, chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt cũng đoán biết được

_Bố muốn con rời xa cậu  ấy?

_Không phải là nên như thế sao

_Con hiểu rồi, chỉ cần bố chịu giúp

Ngày, tháng, năm

Nó nhìn hắn qua những song sắt chắn ngang, 1 thời gian ngắn không gặp mà khuôn mặt đã trở nên hốc hác đến vậy, mắt lõm sâu chắc vì mất ngủ quá nhiều,ánh mắt chạm vào nhau trong phút chốc, rất nhanh sau đó hắn né tránh nó. Hôm nay là ngày tòa tuyên án, sau những nghi thức làm lễ, phần tố tụng giữa cảnh sát và luật sư, cuối cùng là giây phút quan trọng nhất:

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nguyên Phong tội danh ngộ sát thành lập bị phạt tù 2 năm 8 tháng tù giam, bản án có hiệu lực bắt đầu từ ngày tuyên án

Mẹ hắn gào khóc trong vô vọng, con trai của bà còn rất trẻ, nó đang chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học, vậy mà nay trở thành 1 tên tội phạm giết người, tại sao ông trời lại tạo ra oan nghiệt thế này.

Nó lặng câm, nhìn dáng hắn lặng lẽ rời đi như 1 cái xác không hồn,tiếng khóc bị đè nén vào trong, nó không muốn khóc trước mặt hắn,  1 tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước vậy mà chỉ qua 1 đêm mọi thứ đều sụp đổ, như 1 lâu đài cát bị nước biển cuốn trôi. Khi bóng Nguyên Phong đi khuất, những cảm xúc cố gắng bị dồn nén đã không còn chịu đựng được nữa, nó ngã quỵ ông Long chạy đến đỡ con gái

_Về thôi con

8 năm sau, Bảo Như  đứng tựa đầu vào cửa sổ hướng tầm mắt nhìn ra xa không giấu nổi nét u buồn, vì 1 điều gì đó mà chính bản thân nó cũng không lí giải được. Có rất nhiều thứ đã thay đổi, chính bản thân nó cũng đang già đi nhưng trái tim thì vẫn rất hốn độn, đang suy nhĩ mung lung thì

_Con lơ đãng đi đâu vậy?

Ông Long đã đứng sau lưng nó từ lúc nào

_Con chỉ đang ngắm mưa

_Đã lâu như vậy rồi, con nên…

Nó biết ông đang định nói gì

_bố ak, con không muốn nhắc lại chuyện cũ

_ vậy  khi nào bố mới được gặp chàng rể tương lai đây?

_Còn sớm mà bố, con vẫn còn trẻ, không muốn ràng buộc

_26 tuổi như con người ta đã con bồng con bế rôi,   Cuối tuần này, 7h tối, quán…

Lại như thế nữa rồi, thế kỉ 21 rồi, ai còn đi xem mặt để kết hôn nữa, mọi người cứ làm như nó là bom nổ chậm muốn tống khứ cho nhanh vậy,thật ra cũng từng có người theo đuổi nhưng đều bị nó cho out cả.

Thích hay không cũng không thể để mất mặt được, nó chọn chiếc váy màu đen dài đến đầu gối,ôm sát vòng eo nhỏ nhắn , tôn lên nước da trắng sáng, đi kèm là túi xách cùng phụ kiện. Chưa biết mặt mũi ngang dọc ra sao nhưng xem ra cũng biết thưởng thức, địa điểm hẹn là 1 quán ăn được trang trí gam màu ấm, phong cách khá giản dị, thoang thoảng mùi thơm nhẹ.

_ là anh

_cô?

2 người cùng bật cười, thì ra là người quen cả, nó đã gặp anh trong lần đưa bà ngoại đi khám ở bệnh viện.

_như vậy có được xem là duyên phận không nhỉ, anh nửa đùa nửa thật

_Thiên Minh, nếu thật sự là như vậy thì anh thê thảm rồi

_chết vì gái là cái chết êm ái

_anh thật biết nói đùa

Buổi tối diễn ra khá thú vị nhờ sự hài hước của anh chàng bác sĩ, nó thật không ngờ, anh lúc này khác hẳn với vẻ nghiêm túc mà nó đã từng thấy trước đó.

3 ngày sau, nó đang làm việc thì có điện thoại, còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng  đầu dây bên kia

_ Helo, người đẹp, đố biết ai?

Nó ngẩn mất 2 giây

_cuộc gọi này không đúng xin quý khách vui lòng gọi lại sau

_ey, đừng chơi nhau thế chứ, chỉ muốn chọc em cười thôi mà

_ gọi em có việc gì vậy?

_anh được tặng 2 vé xem phim, tối nay em rảnh không?

_xin lỗi, nhưng em bận rồi

_nói dối

Nó giật mình mở cửa văn phòng, thì ra Thiên Minh đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, có muốn trốn cũng không thoát được, miễn cưỡng nó đồng ý.

Trong rạp chiếu phim:

_công việc tốt, ngoại hình ổn, gia đình khá, vậy mà sao anh vẫn fa?

_ế vì quá tử tế , còn em?

_nếu em biết thì bây giờ đã không ngồi đây xem phim với anh

_hay mình chống ế cho nhau đi

_sao anh lại thích em?

_tiếng sét ái tình

Nó phì cười đập vào vai Thiên Minh

_anh đã lừa được bao nhiêu cô rồi?

_tất cả trừ em.

Anh chàng này xem ra thật thú vị.

Khoa chân múa tay cả buổi tối,Thiên Minh về đến nhà là nằm phịch xuồng giường không ngừng nghĩ về Bảo Như, khó khăn lắm anh mới có thể làm cô ấy cười, người con gái đó ẩn chứa 1 nỗi buồn gì đó dù đã cố che giấu nhưng anh vẫn có thể nhìn ra nét u sầu trong ánh mắt, và trỗi dậy trong anh là cảm giác muốn làm tan chảy trái tim băng giá của cô ấy, liệu đó có phải là tình yêu?

9 tháng nay cuộc sống của Bảo Như có nhiều đảo lộn, cái tên Thiên Minh đó cứ kéo nó đi hết chỗ này đễn chỗ kia, đến lúc này nó mới chợt nhận ra trong suốt những năm qua mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nó đã quen với việc mỗi sáng khi thức giấc sẽ có 1 tin nhắn chào buổi sáng, buổi tối là tin nhắn chúc ngủ ngon, để rồi khi đột nhiên không có tin nhắn lại thấy thiếu vắng.

Ngày hôm đó, khi không thấy tin nhắn nó đã rất bất an, chẳng lẽ Thiên Minh xảy ra chuyện hay anh ấy chán nó rồi, cả ngày nó không thể tập trung làm việc được, đến tối cũng không thấy gì, nó đã định gọi nhưng rồi lại sợ lỡ anh í cố í chơi trò tâm lý nên lại thôi, đến 12h mới có tin nhắn

_hôm nay nhà anh có chút việc bận nên không nhắn tin cho em được, hi2, giờ này chắc em cũng ngủ rồi, ngủ ngon và mơ đẹp nhé bé con.

_không có gì, anh cũng ngủ ngon

_uay, bình thường giờ này em ngủ được 1 giấc rồi mà, hay là….đợi tin nhắn của anh đó

_hâm, tự tin thái quá

_he2,mà em hay nghe nhạc có biết bài hát mới nhất của Bích Phương tên là gì không ?

_mình yêu nhau đi

_ok, anh đồng ý

Nó mặt chữ o miệng chữ a, chết tiệt bị tên này cho vào tròng rồi, thật là mất mặt quá đi, cái tên kia thì cười đắc thắng, hix.

Cuộc sống đã yên bình xảy ra nếu như………. Tối hôm đó Thiên Minh dẫn nó đi dự tiệc khai trương nhà hàng của 1 người bạn nào đó, chính xác hơn là 1 bệnh nhân được anh chữa trị, nghe nói là 1 thanh niên trẻ tuổi. Trong buổi tiệc nó đang vui vẻ trò chuyện với anh thì

_rất vui vì bác sĩ đã nể mặt

_oh, cậu đã mời tôi phải đến chứ

Nó chết lặng, người đang bắt tay với Thiên Minh, người chủ của bữa tiệc này chính là …………Nguyên Phong, chính xác không thể nhầm lẫn được, đã 8 năm trôi qua nhưng từng đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn in nguyên trong tâm trí nó, anh của hiện tại vẫn rất đẹp trai, có phần chín chắn và điềm đạm hơn xưa.

_Chào cậu, lâu rồi không gặp

Nó không thể phản ứng gì, môi cứ mấp máy, Thiên Minh ngạc nhiên hỏi

_2 người quen nhau sao?

_phải, là bạn học cũ

Bạn học cũ? anh lúc này chỉ cách nó 2 bước chân nhưng cảm giác lại xa cách vời vợi,hàng trăm lần nó nghĩ đến ngày gặp lại trong nước mắt  nhưng cuối cùng lại như thế này đây,  nó cười nhạt, phải chỉ là bạn học cũ mà thôi

_đã lâu không gặp, xem ra cậu khá ổn

_như cậu thấy đấy

Thiên Minh cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn, không khí này chẳng có vẻ gì là bạn cũ lâu ngày không gặp, vẻ mặt của Bảo Như cũng rất khác lạ, không được tự nhiên

_em mệt rồi, Thiên Minh anh có thể đưa em về sớm được chứ?

_em thấy không khỏe sao? được rồi, anh sẽ đưa em về.

Trên đường về, Bảo Như im lặng không nói, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính, những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Trong giấc mơ những kí ức lại ùa về đó là ngày nó đến thăm Nguyên Phong tại trại giam

_ anh không sao chứ? ở trong đó có bị bạn tù bắt nạt không? Ăn uống có đầy đủ không?

_cô về đi, tôi không muốn gặp cô, từ nay trở về sau tôi không muốn nhìn mặt cô nữa?

_Nguyên Phong, anh đang nói gì vậy?

_cô nghe không hiểu ak, tôi gét cô, không phải vì cô chậm chạp mà bây giờ tôi mới phải ngồi đây hay sao?

_em………

Nguyên Phong tức giận bỏ vào trong và từ đó về sau cũng không chịu gặp nó nữa.

( và giấc mơ của  1 người khác:

Hắn được đưa tới gặp luật sư bào chữa của mình, người này hắn cũng biết đó chính là bố của Bảo Như

_cậu đã giết người, dù tôi có giỏi đến mấy cũng không thể thay đổi sự thật đó, chỉ có thể giúp cậu xin tòa giảm nhẹ hình phạt

_zak, cháu hiểu.

_tôi nghe nói cậu là bạn trai của con gái tôi

_cháu………

_với hoàn cảnh bây giờ của cậu, cậu vẫn sẽ tiếp với nó sao?

_cháu biết mình phải làm gì, bác cứ yên tâm.    

Trong những năm tháng qua hắn đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để quên nhưng chỉ vài phút gặp gỡ đã xóa tan tất cả, khi nhìn thấy Bảo Như  tay trong tay với người đàn ông khác, cười nói, nhìn nhau tình tứ, hắn rất khó chịu, và cuối cùng khi đứng trước người con gái ấy lại nói ra những lời khiến cả 2 cùng tổn thương,  “ bạn học cũ” chỉ nên là như vậy.

Không biết là do thay đổi thời tiết hay sao mà nó bị cảm , uống thuốc mãi cũng không khỏi, kết quả là phải tới bệnh viện.Khi nó đang đi trên hành lang thì bắt gặp 1 người đi hướng ngược lại

_cậu đến để gặp bác sĩ Minh ?

_không, bị cảm nên đến để lấy thuốc thôi

_sức khỏe không tốt, nghỉ ngơi nhiều vào

_ukm, còn cậu, bệnh nặng lắm sao?

_chỉ là bệnh vặt thôi, còn có việc đi trước đây

 Dù chỉ là những lời nói bình thường nhưng nó cảm nhận được sự quan tâm ở trong đó, tự nhiên lòng bỗng cảm thấy vui. Chỉ định đến khám rồi về nhưng nó lại đổi ý lên gặp Thiên Minh

_em có làm phiền anh làm việc không?

_không sao, em nhớ uống thuốc đầy đủ đó

_em có phải là con nít nữa đâu, chỉ là cảm xoàng thôi mà , nhưng mà lúc nãy em có thấy Nguyên Phong, cậu ấy đến khám ak?

_uk, cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vì uống rượu quá nhiều nên bị viêm dạ dày, nếu kiêng được thì sẽ không sao

_ukm, anh là bác sĩ giỏi mà  ^  ^

_trước đây 2 người có thân không?

_bạn chung lớp thời cấp 3, cũng quen biết sơ sơ, thôi, không phiền anh nữa em về đây?

Có gì đó,nhất định không đơn giản là bạn học cũ như 2 người họ nói, lúc nãy khi Thiên Minh hỏi Nguyên Phong cậu ta cũng đánh trống lảng sang chuyện khác, chẳng lẽ……….người khiến trái tim Bảo Như lạnh lùng như hiện tại chính là………anh thật không dám nghĩ tiếp.  

Tại nhà hàng của Nguyên Phong, Thiên Minh ngồi uống hết từ chai này đến chai khác, cứ dấu mãi những suy nghĩ trong lòng thật khó chịu,  từ ngày gặp lại Nguyên Phong, Bảo Như đã không còn như trước hay đúng hơn là trở lại trạng thái như trước khi gặp anh, anh đã tìm hiểu và biết tất cả, hắn ta có gì tốt mà cô ấy lại dành tình cảm nhiều đến? tại sao? tại sao không phải là anh?

_cậu đừng uống nữa, để tôi đưa cậu về, Nguyên Phong giật lấy ly rượu trên tay của Thiên Minh

_để mặc tôi, dù tôi có say đến chết cũng không ai thèm quan tâm đâu

_có chuyện gì vậy, nhìn cậu như kẻ thất tình vậy

_phải, tại sao chứ tôi không thể chữa lành trái tim bị tổn thương của cô ấy, tại sao cậu lại xuất hiện, cậu là cái quoái gì chứ?

_biết hết rồi sao? nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ

_ha2, vậy sao? vậy thì tại sao khi bị rơi cái lắc tay cũ đó cô ấy lại bất chấp tất cả, lục lọi mọi ngóc ngách để tìm kiểm chứ? Tại sao từ khi gặp lại cậu cô ấy hoàn toàn thay đổi, cậu nói đi?

Thiên Minh tức giận nắm lấy cổ áo của Nguyên Phong, rồi ngã gục xuống nền nhà.

Lắc tay bằng bạc?  đó là món quà Nguyên Phong đã chọn để tỏ tình với Bảo Như, cô ấy còn giữ nó cho đến bây giờ sao, hơn nữa còn xem nó như bảo bối, Bảo Như em thật ngốc.

Đúng là ngày thường càng tỉnh bao nhiêu thì đến lúc say sẽ càng “ điên” bấy nhiêu, tối hôm đó Thiên Minh đã gọi điện cho Bảo Như và nói hết những gì chất chứa lâu nay.

_anh thích em, anh đã từng nói điều đó hàng trăm lần, còn em tại sao không thể dù chỉ 1 lần?

_hình như anh say rồi, đi ngủ sớm đi

_anh không say, anh đang rất tỉnh táo, em vẫn yêu hắn ta đúng không? Đã lâu như vậy đáng lẽ ra em phải quên hắn rồi chứ?

_em đã quên anh ấy rồi

_nói dối, em đừng tự lừa mình dối người nữa, hắn có gì  mà khiến em say mê đến vậy chứ?  Hắn đã bỏ rơi em còn anh, anh luôn cố gắng dùng mọi cách, kể bao nhiêu chuyện vui cũng chỉ mong em cười hé môi, vậy mà đổi lại được cái gì chứ? Không thể là anh sao?

Điện thoại có tiếng tút dài, Bảo Như lặng lẽ tắt máy, Thiên Minh nói đúng, anh là chàng trai tốt nhưng………nó suy nghĩ cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.

Thiên Minh tỉnh dậy đầu đau ê ẩm, khát nước kinh khủng, anh chạm phải điện thoại đặt trên giường, cuộc gọi cuối cùng là cho Bảo Như, hình như anh đã nói gì đó, không nhớ rõ nữa, nhưng hình như là nói rất nhiều, đến khi nhớ ra thì………

Buổi sáng hôm đó thay vì tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành Bảo Như nhận được bài hát: Người yêu cũ, của Khởi My.

Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau. Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa. Mình uay lưng về phía người kia rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù chỉ 1 lần. Kể từ ngày đó 2 ta chẳng thấy nhau. Anh sống ra sao yêu người thế nào, ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh rồi hỏi đêm đen làm sao em quên? Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa, anh biết không trong em vẫn rung động. Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần, ngày ấy chưa cầm tay 1 lần, hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là khi được nhìn anh vui. Những phút giây chay đi vội vàng và ngày mình xa nhau cũng đến rồi từng nhớ nhung làm em muộn phiền nên đã đổi thay….em có người khác? Kí ức vẫn còn nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ.

Nó lên mạng xem video bài hát, giống, rất giống với hoàn cảnh của nó bây giờ, người con gái đó đã chọn người con trai luôn bên cạnh mình thay vì người yêu cũ. Có lẽ đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Buổi tối đi lòng vòng cuối cùng nó lại dừng bước trước nhà hàng của Nguyên Phong, nó đến đây làm gì chứ? Khỉ thật, đã nói là sẽ quên vậy mà lại...nhưng đã đến rồi không lẽ lại quay về, nó đang chần chừ do dự thì Nguyên Phong bước ra nhà xe trên tay là 1 bé trai kháu khỉnh

_con muốn ăn hambuger

_hư quá sẽ béo phì đó, mỗi tuần ăn 1 cái thôi nhá không mẹ con lại la um xùm bây giờ

Nấp sau cánh cửa xe nó nhìn thấy tất cả, cử chỉ hành động âu yếm của anh, thì ra đã là ba trẻ con rồi, đứa bé chắc cũng 4,5 năm tuổi, nó cảm thấy mình như 1 con ngốc, thời gian qua cứ mãi đợi chờ 1 thứ không thuộc về mình, phụ người yêu mình, trong khi người ta đã có gia đình hạnh phúc, nó ngồi trong xe khóc thật lâu, khóc cho bằng hết những ấm ức, 1 lần cuối.

Sáng chủ nhật nó có hẹn với Thiên Minh, lớn rồi mà còn bày đặt chơi trò con nít, hi2, mà kể ra cũng lâu rồi nó không đi công viên. Sau khoảng thời gian thót tim với màn nhào lượn 360 độ, 2 người đi ăn kem và cuối cùng là đi đạp vịt. Nó đã nghe theo anh mà không hề biết có 1 âm mưu đen tối sắp xảy ra. Đang ở giữa lòng hồ thì đột nhiên anh hỏi nó

_Bảo Như, anh có chuyện muốn nói với em

_ukm, anh nói đi làm gì mà nghiêm túc quá vậy

_anh thích em lâu rồi, từ ngay lần đầu gặp í, em có thể cũng thích anh được không? Đồng ý làm bạn gái anh nhé!

_nếu em không đồng ý?

_ở đây là giữa hồ và em không biết bơi

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, trời đất ơi, rõ ràng là có ý đồ mà

_có kiểu tỏ tình như vậy sao?

_người đặc biệt làm việc cũng phải đặc biệt chứ, em biết rõ là dù không đồng ý anh cũng không nỡ lòng nào đẩy em xuống hồ mà, cho dù em có ngã xuống anh cũng sẽ cứu em.

_đâu cần phức tạp như vậy chứ

_ý em là……….

_phải, em đồng ý

Thiên Minh mừng rỡ ôm chầm lấy nó, ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, ông trời không phụ người có lòng

_anh ôm chặt quá em nghẹt thở bây giờ

Anh buông nó ra, lấy từ trong túi áo chiếc dây chuyền đã chuẩn bị sẵn đeo vào cổ nó, mặt dây chuyền có khắc chữ : I love u

Mấy ngày sau trong lúc đi siêu thị nó vô tình va phải 1 người phụ nữ, nó đang nhặt đồ bị rơi thì có 1 đưa bé chạy đến hỏi người phụ nữ đó: mẹ có sao không?

Nó ngước mắt nhìn lên, là… con trai của Nguyên Phong, vậy người phụ nữ đó chắc hẳn là vợ anh, anh quả con mắt nhìn người, chị ta rất đẹp có vẻ gì đó sang trọng.Không hiểu sao nó thấy khó chịu và không thoải mái vì cuộc gặp này.

_xin lỗi, chị không sao chứ?

_tôi không sao

_đứa bé rất đáng yêu, nhìn rất giống bố

_cô biết chồng tôi sao?

_phải, chúng tôi là bạn học cũ, tháng trước tôi mới gặp lại anh ấy trong dịp khai trương nhà hàng X ,

_hình như cô hiểu nhầm rồi, đó không phải là chồng tôi

_nhưng tôi nghe thấy bé gọi anh ấy là bố mà

_chồng tôi mất đã hơn 2 năm nay, vì là bạn thân  hơn nữa để trả ơn nên anh ấy đã nhận thằng bé là con nuôi, hình như vì chưa quên được mối tình đầu nên anh ấy vẫn còn độc thân.

Là hiểu nhầm sao? Chưa quên được mối tình đầu? nó không lái xe về nhà mà đi ra biển, đã là thói quen, lúc có việc phiền  lòng nó lại về với biển, dù cho mọi thứ có thay đổi thì biển vẫn hiền hòa 1 màu xanh như thế. Nó chạy đua với những con sóng, chán thì lại ngồi vẽ vời trên mặt cát, sóng biển cuốn đi lại tiếp tục vẽ, cứ theo  vòng luẩn quẩn như thế cho đến khi mặt trời tắt nắng

_em vẫn ngốc như vậy sao?

Nó nhìn về phía sau, Nguyên Phong đã đứng sau lưng nó từ lúc nào

_sao anh lại ở đây?

_sao anh lại không thể ở đây?

_anh đứng đó từ lúc nào vậy ?

_hình như là từ lúc em viết lên cát tên anh

Nó đỏ mặt, lúng túng chẳng biết nói gì

_chỉ là thói quen

_vậy là 8 năm qua em vẫn nhớ đến anh sao?

Nó cúi đầu không thể trả lời, nó sợ lại nói ra điều gì ngu ngốc

_em về đây

Nguyên Phong nắm tay giữ nó lại

_xem cảnh hoàng hôn trên biển là đẹp nhất, đã đến đây rồi về chẳng phải phí phạm của trời sao?  nếu em ngại để anh về cho

_không cần đâu

_em muốn anh ở lại?

Nó gật đầu, 2 người ngồi cạnh nhau không nói cho đến khi mặt trời khuất hẳn

_sao anh vẫn chưa lập gia đình?

_không thích, còn em?

_em cũng không biết nữa

_vì anh không đáng đâu? Anh là tên vào tù ra tội còn Thiên Minh là bác sĩ cao quý trị bệnh cứu người, hơn nữa cậu ta cũng rất yêu em

_nếu trong lòng anh thật sự nghĩ như vậy sao còn giữ em lại, miệng anh nói em hãy rời xa anh nhưng bàn tay lại nắm chặt không buông?

_1 phút yếu lòng, anh đã quá ích kỉ rồi

Nó nhích lại gần hơn vòng tay ôm lấy anh

_làm sao đây, em không thể ngừng nghĩ về anh được

_con bé này mê trai đến mức bỏ cả sĩ diện , có tiếng nói lạ và những tiếng cười man rợ

Có 3 tên bặm trợn ở ngay sau nó và anh, nhìn sơ qua cũng biết không phải hạng tốt lành gì, mặt mũi thì xấu xí, tay chân thì xăm trổ. Nguyên Phong đứng dậy lên tiếng

_các người muốn gì?

_muốn sống thì bỏ lại những thứ có giá trị và cả cô em này nữa

_bọn mày chán sống rồi

khung cảnh này làm nó nhớ đến 8 năm về trước, nó sợ lắm, sợ sẽ có 1 trận gió tanh mưa máu diễn ra, bãi biển về đêm lại vắng người nữa chứ.

_em ra xe trước đi đợi anh xử lí bọn này xong sẽ về sau

_không, em sẽ không bỏ anh 1 lần nữa đâu

3 tên lao vào đánh 1 mình Nguyên Phong, nhưng anh có võ nên dễ dàng đánh gục 1 tên, đối phó với 2 tên còn lại, tên bị ngã thấy tình hình không ổn chạy đến túm lấy nó, kề dao vao cổ nó cũng là lúc 2 tên khác bị hạ

_muốn con này sống thì dừng tay lại

_đừng, anh cứ kệ em

Nguyên Phong đứng sững, rồi bị đập 1 gậy vào đầu máu chảy lênh láng, bọn chúng không dừng lại mà còn hung bạo hơn, đấm đá túi bụi và……1 tên rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng anh

_KHÔNG,  nó gào lên trong vô vọng, 8 năm trước nó bỏ đi là sai, 8 năm sau không bỏ đi lại càng sai.

Cảnh sát đã đến nhưng  có ích gì, Nguyên Phong nằm bất động trong vòng tay của nó, nó lấy tay che miệng vết thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, hơi thở của anh ngày 1 yếu dần, thoi thóp như cá thiếu oxi, người giật giật, ông trời có phải người quá bất công không, con người ấy đã làm gì sai mà lại bị đày đọa như vậy?

Tại phòng cấp cứu, nó ngồi thất thần như kẻ vô hồn, Thiên Minh chạy đến lay nó

_em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?

_đáng lẽ ra người nằm trong đó phải là em mới đúng, em là sao chổi hại người, em là kẻ đáng chết

_bình tĩnh đi, cậu ấy sẽ không sao đâu

Nó gục khóc trên vai Thiên Minh được 1 lát thì bố nó đến

_con đã  hứa với bố là sẽ không bao giờ gặp lại tên đó nữa rồi mà

_con xin lỗi, con sai rồi, nếu như con không gặp anh ấy thì anh ấy sẽ vẫn sống tốt, nếu con rời xa anh ấy thì mọi chuyện đã không xảy ra, là tại con tất cả, nó nghẹn ngào trong nước mắt.

_con….

Ông Long thật không hiểu đây là nghiệt duyên gì nữa, đến bao giờ nó mới kết thúc đây.

Trong suốt 2 tháng Nguyên Phong nằm viện ngày nào nó cũng đến tận tình chăm sóc, Thiên Minh nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, bây giờ thì anh đã hiểu mình thua thật rồi, nhưng …….

_Thiên Minh anh hãy nói thật với em, đã lâu như vậy nhưng tại sao vết thương của anh ấy vẫn mưng mủ chưa lành

_anh…..cậu ta……….em phải thật bình tĩnh nghe anh nói, vì cậu ta bị biến chứng bệnh tiểu đường nên vết thương đó sẽ không thể lành được, hơn nữa còn vết thương ở đầu khá nghiêm trọng e là……..

_anh nói dối, phải trên 50 tuổi mới bị bệnh đó mà

_anh không gạt em, do điều kiện ăn uống nên bây giờ tuổi nào  cũng có thể bị, anh rất tiếc

Nó cố ngăn cho tiếng nấc thành lời, nghiệt ngã quá sức chịu đựng của nó

_còn bao lâu nữa ?

_lâu nhất là 3 tháng , cũng có thể là …..

Ngày hôm sau, Nguyên Phong xuất viện, anh và nó dọn đến 1 ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, những năm tháng cuối đời anh không muốn nằm dài trong bệnh viện toàn mùi thuốc men. Ngày nó đi ông Long không ngăn cản

_con thật sự muốn làm như vậy sao?

_nếu bây giờ không làm, con sẽ phải hối hận cả đời

_hãy sống thật vui vẻ

Nếu như bình thường thì ông đã nhất quyết ngăn cản nhưng với hoàn cảnh hiện nay, chỉ còn vài tháng nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tại ngôi nhà hạnh phúc, nó vừa thức dậy đã không thấy nguyên Phong đâu, hốt hoảng nhìn xung quanh, đến khi nghe tiếng vọng từ nhà bếp mới yên tâm

_anh đang nấu gì vậy?

_anh nấu mì nek

_mì ak, trong phim hay truyện ngôn tình nam nhân vật chính đẹp trai lạnh lùng sẽ nấu những món rất ngon cho người yêu, vậy mà anh nấu mì, nó bĩu môi

_kiểu đó bây giờ tuyệt chủng lâu rồi, không thích thì tự túc là hạnh phúc

_xi, không ăn mà chết đói ak, anh ak, phải nấu cho em ăn cả đời luôn

_còn lâu nhá, anh không dại

_ec., nấu ăn gì mà giở tệ

_sao thế, em nấu không ngon ak?

_không có vị gì cả

_bác sĩ nói anh phải kiêng

_xi, nhưng mà em thích ăn mặn còn gì

_hết thích rồi

_Nguyên Phong

_zak

_ngoan,hi2, nói xem anh yêu em nhiều như thế nào

_lại đây  để anh ôm em

Nó tiến đến nằm gọn trong vòng tay anh

_gian xảo quá đi, bây giờ thì nói được chưa?

_lúc này anh đang ôm cả thế giới trong tay

_Nguyên Phong,sao anh cứ thích véo má em thế ?

_người con gái rất gét bị véo má nhưng nếu chịu để người con trai làm vậy có nghĩa là họ thích người con trai đó

_ter, em đang hỏi anh cơ mà sao lại xỏ xiên như vậy chứ?

_ai bảo em cứ đáng yêu như vậy chứ 

_đừng nhìn nữa, ngại quá đi, nó lấy tay che mặt

_em là thuốc tăng lực của anh mà

_giỏi nịnh quá, chắc lừa khối gái rồi đây

_anh mà cần ak, gái chạy theo anh xếp hàng dài

_ẹc, tự tin quá đáng.

_Bảo Như sao lúc nào em cũng thích viết tên anh thế

_em không biết, lúc rảnh, lúc buồn, hay lúc vui em cũng thích viết tên anh hết, có nhiều lúc vở bạn cũng bị em viết đầy tên anh luôn

_woa, xem ra em là fan cuồng của anh mất rồi

_còn dám chọc em nữa, đánh cho 1 trận bây giờ

_viết lên cát rồi sóng biển cũng cuốn đi không dấu vết

_chỉ cần ngày nào em cũng viết nó sẽ không bị mất đi: Nguyên Phong thích Bảo Như, Nguyên Phong là của Bảo Như, Nguyên Phong  S2  Bảo Như.

_này, cấm liếc bài

_không ăn gian sao mà thắng được anh chứ

_ăn chơi phải công bằng chứ

_kệ, anh phải nhường em

_anh không có dại gái đâu nhá , anh rất tỉnh

_xi, không thèm chơi nữa

_được rồi, ván sau anh sẽ nhường

_anh hứa rồi đó

_hôm nay chúng ta đi nhà thờ anh nhé

_em chỉ đi vào lễ giáng sinh thôi mà

_nhưng mà hôm nay em muốn đi

Tại nhà thờ trước sự chứng dám của chúa,

_con Nguyễn Bảo Như xin thề sẽ yêu thương Nguyễn Hoàng Nguyên Phong đến suốt đời, dù nghèo khổ, giàu sang hay đau ốm bệnh tật cũng không bao giờ lìa xa

Trong lúc Nguyên Phong đang ngỡ ngàng nó đeo vào tay anh chiếc nhẫn đôi mà nó đã chuẩn bị từ trước, và đưa cho anh chiếc nhẫn còn lại

_con Nguyễn Hoàng Nguyên Phong xin thề sẽ yêu thương Nguyễn Bảo Như đến suốt đời, dù nghèo khổ, giàu sang hay đau ốm bệnh tật cũng không bao giờ lìa xa

Anh đeo nhẫn vào tay nó, đặt nhẹ lên trán 1 nụ hôn nhưng nó tham lam chiếm luôn bờ môi anh.

Mấy hôm nay, đêm nào Nguyên Phong cũng trở người mãi không ngủ được, nó biết đều đó, vết thương khiến anh đau nhức, đầu cũng đau âm ỉ, có lẽ…………ngày đó sắp đến, nó không dám khóc trước mặt anh chỉ âm thầm nuốt nước mắt vào trong, nó muốn những ngày còn lại của cuộc đời, anh sống trong tiếng cười.

_em ngủ chưa

Không có tiếng trả lời, anh nghiêng người vuốt tóc nó, anh nhìn nó, khuôn mặt bầu bĩnh nay đã trở nên hốc hác tiều tụy, anh đã tu mấy kiếp mới gặp được người con gái tốt như vậy?  nhưng có lẽ giữa 2 người chỉ có duyên mà không có phận , có lẽ kiếp trước  anh đã gây quá nhiều tội lỗi nên kiếp này mới phải chịu đau đớn dằn vặt để trả nợ. Anh có thể chịu đựng tất cả nhưng người con gái ấy đã vì anh mà chịu tổn thương quá nhiều,anh lại không thể làm gì. Được chết trong lòng của người mình yêu là hạnh phúc nhưng để người yêu mình chứng kiến cảnh nửa kia ra đi ngay trước mặt là xấu xa, người chết là hết nhưng người ở lại sẽ phải chịu đựng tất cả. Nó chưa hề ngủ, nó cảm nhận được nước mắt anh đang rơi, không chịu được nữa nó quay người ôm lấy anh, cả 2 không kìm nén nữa mà cùng òa khóc.

_em còn nhớ ngày xưa lúc lớp mình đi ngã ba đồng lộc chứ

_có, sao tự nhiên anh lại nhắc vậy

_lúc đó em say xe suýt nữa nôn vào người anh, buổi trưa thì không chịu ăn bắt anh phải chạy đi mua bim bim, sữa chua cho em

_hì 2

_bây giờ anh muốn ăn chè em đi mua cho anh nhé, ở chỗ gần cổng trường cấp 3 của mình í

_nói nhiều vậy chỉ vì muốn ăn chè thôi ak,thật là biết làm nũng, ok, anh còn muốn ăn gì không em mua luôn

_không, vậy là được rồi

Nó đi rồi anh ôm trán, tay ấn vào huyệt thái dương, cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, anh không muốn nó nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này, đến lúc không chịu đựng thêm được nữa anh đập đầu vào tường và ngất đi, ngã xóng xoài trên nền nhà

_anh nói xem em chưa già mà đã đãng trí rồi, đi nửa đường mới nhớ là quên không mang theo ví

Nó vừa bước qua của thì nhìn thấy Nguyên Phong nằm dưới nhà, mặt tái mét

_Nguyên Phong, tỉnh lại đi, đừng bỏ em, xin anh mà

_Bảo Như có chuyện gì vậy? thật may là Thiên Minh có mặt kịp thời

_cảm ơn anh, nếu không có anh em thật không biết phải làm sao

_anh có việc đi ngang qua định vào xem tình hình cậu ấy thế nào, vậy mà…cậu ấy chỉ tạm thời hôn mê, nhưng có vẻ như không còn lâu nữa

_anh nói là 3 tháng cơ mà, bây giờ chỉ mới hơn 1 tháng thôi mà

_bệnh tình phát triển quá nhanh, anh không thể làm gì hơn, chỉ có thể tiêm cho cậu ấy thuốc giảm đau

_em biết anh đã cố gắng hết sức

_em không sao chứ

_em còn chịu được

_vậy anh về trước có chuyện gì thì gọi cho anh

Đến hơn 10h  anh mới tỉnh

_mấy giờ rồi, sao anh lại ngủ như thế này?

_anh muốn em bị đau tim sao? đau thì phải nói chứ, anh nghĩ chịu đựng 1 mình như vậy em sẽ hạnh phúc sao

_anh xin lỗi

_vậy giết người xong chỉ cần xin lỗi là được sao, nếu không muốn có lỗi với em thì phải cố gắng sống cho thật tốt

_hứa với anh, anh đi rồi em phải quên anh sống thật vui vẻ, không được khóc nhè

_em không nghe thấy gì hết, em không hứa gì hết, anh mà bỏ rơi em thì anh là tên tồi.

3 ngày sau:

 _chúng ta ra biển ngắm bình minh nhé

_không được anh còn yếu lắm, gió lạnh, sức khỏe của anh…..

_nếu em không đưa anh đi anh sẽ tự đi

_thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng đi

2 người đi dọc men theo bờ cát, gió thổi nhè nhẹ,là buổi sáng mùa hè nên không khí rất mát mẻ

_Bảo Như, thật ra 8 năm trước anh không hề trách em, chưa từng dù chỉ trong suy nghĩ

_em biết, anh làm như vậy chỉ vì muốn em rời xa anh mà thôi, tất cả những cũng vì muốn tốt cho em

_nếu không gặp anh có lẽ cuộc sống của em sẽ hạnh phúc hơn nhiều

_bây giờ em đang rất hạnh phúc, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh

_anh mệt rồi, ta ngồi nghỉ nhé, anh sẽ chợp mắt 1 lát, khi mặt trời mọc hãy gọi anh dậy

_ukm, anh cứ ngủ đi

5 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua, bờ vai nó nặng dần, những tia nắng mặt trời len lỏi qua những đám mây, mặt trời to tròn đỏ hỏn trên nền trời là màu đỏ gạch, woa, đúng là rất đẹp, nhưng anh vẫn làm biếng ngủ nướng không chịu dậy, nó cũng không gọi, cứ ngồi như thế, để anh ngủ thêm chút nữa, chút nữa thôi, cho đến khi anh ngã vào lòng nó, anh chỉ ngủ thôi mà, sao nó lại khóc chứ, tay anh lạnh vì gió mạnh thôi mà, nhìn xem môi anh vẫn nở nụ cười, không được khóc, anh đã nói nó không được khóc , nhưng mà sao nước mắt vẫn rơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro