𝑪𝒉𝒂𝒑 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào tôi là Kim Minji, nhìn mặt tôi hiền dịu vậy thôi chứ tôi không ra dáng nết na hiền lành giống như bao cô gái khác gì đâu. Từ nhỏ tôi đã vốn đánh nhau với mấy bọn con trai rất nhiều khiến cho cả trường rối loạn phải mời phụ huynh thường xuyên, ba mẹ tôi đã quá quen với chuyện ấy rồi nên mỗi khi về đến nhà mẹ tôi thường hỏi "còn đánh nhau với đứa nào nữa không để bà cô này xử lí nữa"

Và rồi thời gian dần trôi nhanh như một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi bỗng trở nên cô gái trưởng thành và ra dáng hơn nhưng không vì thế mà tính mạnh mẽ của tôi cũng dần biến mất đi.Tôi thường bảo vệ những người đồng nghiệp của tôi khi bị nhiều người đàn ông say rượu quấy rối giữa đường !Trong công ty đồng nghiệp và các ban chức cấp cao thường tin tưởng và giao trách nghiệm làm ăn cho tôi hehe...

Một hôm tôi được giám đốc giao phó cho tôi ra đón một cô gái trẻ có tiếng trong việc kinh doanh về mặt hàng phú quý,nhiệm vụ của tôi là lôi kéo cô ấy về làm ăn chung với công ty tôi. Tôi nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ làm được vì tôi đã lôi kéo nhiều người kinh doanh có tiếng về làm ăn và thành công rất nhiều. Nhưng tôi cũng có chút lo lắng vì nghe nói cô ấy rất khó tính,bướng bỉnh rất khó để lôi kéo . Nếu mà tôi làm được thì tôi sẽ được đề nghị nâng lên chức quản lí cấp cao! Quả là một đề nghị tuyệt vời vì đây chính là một cơ hội hiếm có nhất mà tôi từng nhận được vì thế tôi đã rất muốn có được nó.

Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm chỉnh tề trang phục trông thật trang nghiêm để ra đón cô ấy! Ra đến sân bay tôi đợi 1-2 tiếng vì chuyến bay về nước của cô ấy bị trễ. Bỗng có 1 cô gái vừa đi ra, nhìn cô ấy kìa, cô ấy đẹp đến mức khiến tôi phải thốt lên:

"Em ấy thật đáng yêu làm sao!"

Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết hay sao!? nhìn cô ấy kìa mặt cứ như một em bé vậy, làn da cô ấy trắng trẻo kết hợp với đôi má bánh bao trông rất đáng iuu>///<. Nhưng khi cô ấy nói bằng tuổi tôi đã rất shock!!! Làm sao lại có một cô gái xinh đẹp và đáng yêu mà chừng tuổi tôi như thế chứ...

Lúc đấy tôi dẫn cô ấy đi ăn bằng cái xe sang trọng của công ty tôi. Mọi người nghĩ đưa người đối tác làm ăn vào những nơi có nhà hàng sang trọng ,sạch sẽ kính đáo ư!? Không như mọi người nghĩ đâu,tôi đã đưa cô ấy vào một cái quán bình dân khá giản dị nhưng được cái đồ ăn ngon:D.Thay vì cô ấy cảm thấy khó chịu thì cô ấy thấy rất thú vị và tò mò về mọi thứ. Tôi đã cho cô ấy được phép chọn những món cô ấy muốn thử và cô ấy đã chọn món tteokbokki,kimbap mà cô chưa từng thử đến . Nhìn cô ấy ăn mà tôi cảm thấy rất vui vẻ, đồ ăn vừa đem ra cô ấy đã lấy đũa và gắp cho vô miệng liền. Tteokbokki nóng và cay làm cho cô ấy sặc sụa khiến tôi bật cười lên haha. Cô ấy không hiểu chuyện gì và hỏi tôi:

" Có chuyện gì hả? Bộ tớ có gì nơi mặt hay sao mà cậu cười to thế"

" Không có chuyện gì đâu mình cũng chỉ thấy cậu hơi hấp tấp quá thôi:))"

Nhìn cô ấy ăn mà tôi suýt quên cả việc làm ăn. Chúng tôi đã nói rất nhiều và tôi thấy chúng tôi nói chuyện rất hòa hợp với nhau.Có lẽ chắc tôi hay nói chuyện nhiều với đối tác nhiều quá nên tôi mới quen cách nói chuyện như vậy....Sau khi ăn xong,tôi đã xin cô ấy số điện thoại để liên lạc nhiều hơn và cô ấy đã đồng ý * Nói vậy thôi chứ tôi muốn được thường xuyên nghe giọng cô ấy qua chiếc điện thoại* :))))

⊂⊃baibai mấy pồ, tuôi lặn đây:>> 

                                        ______________𝓔𝓷𝓭 𝓒𝓱𝓪𝓹 1________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro