Nỗi sợ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua chú gửi cho em đọc một câu chuyện của một cô bé trong giới LGBT đã bị đối xử như thế nào sau khi bố mẹ vô tình biết được con gái mình thích người cùng giới. (Bạn nào muốn đọc câu chuyện của bé thì có thể vào link này nhé, một câu chuyện thực sự rất buồn T.T: https://www.facebook.com/bachhopgiatrangconfessions/posts/pfbid02WGkekW4pv8WoRJL6V6oGBi5wwLLa9ZDjkssRzh8ksxeXTQHKmrsjwspqJnALevu8l).

Câu chuyện đó khiến cho em suy nghĩ rất nhiều, nhận ra rằng, thì ra giới LGBT vẫn còn số đông những người chưa ủng hộ, cho rằng đó là một sự kinh tởm, bệnh hoạn. Cùng ngày, em có xem được những comment trả lời cho câu hỏi: "Nếu bạn đồng tính thì bạn sẽ có tương lai thế nào?" (Mình không nhớ rõ câu hỏi, nên mình sẽ chỉ nói đại khái ý của video nó là như vậy). Một sự thật đáng buồn, hầu hết trong comment là câu trả lời "cô độc cả đời". 

Đọc đến đây, em gần như không thể ngăn nổi nước mắt, chợt nhận ra tương lai của chúng ta liệu có thể sáng tỏ hay chìm trong sương mù không rõ phương hướng, liệu chú sau khi come out với bố không chịu được mà lựa chọn buông tay, rời xa em mà trầm mình vào vòng tay của thần chết. Thú thật em rất sợ, sợ chú như cô bé trong câu chuyện kia, không chịu được mà tự làm hại bản thân mình, sợ chú bỏ lại em một mình.

Tính đến ngày 04/07/2022 (ngày em viết chương này) đã hơn 7 tháng chúng ta quen nhau, nói thật, với em quãng đường chúng ta đi chung vẫn ngắn, nhưng để lại rất nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Tuy rằng nó coi như là một nỗi sợ vẩn vơ, chưa chắc đã xảy ra nhưng em vẫn lo lắng cho bảo bối của em rất rất nhiều. Em không đoán được trước tương lai sẽ ra sao, chỉ biết là em sẽ cố gắng đồng hành cùng chú cho đến khi chú buông tay em ra.

Chú từng hỏi em giả sử chú mất trước em thì em sẽ làm gì. Lúc đó, em chưa tưởng tượng ra được viễn cảnh như vậy, chỉ nghĩ rằng nếu chú mất chắc em sẽ sống như một cái xác không hồn, thà đi theo chú còn nhẹ nhõm hơn là sống như vậy. Nhiều người chắc hẳn sẽ nghi hoặc tại sao mới có 6 tháng yêu nhau thôi, làm gì có chuyện đấy. Em cũng không biết rõ nữa, chỉ cảm giác được bản thân sẽ như vậy mà thôi.

Chú à, em chỉ mong chú luôn vui vẻ, không hối hận với lựa chọn mình đưa ra, cho dù chú có lựa chọn thế nào em cũng sẽ đưa ra lời khuyên và ủng hộ chú. Em nhớ có người từng nói như vậy: "Đôi khi, chết đi chính là sự giải thoát tốt nhất đối với bản thân." Em yêu chú rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro