Lần đầu tiên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Haizz, vẫn như mọi ngày thứ bảy, mình chuẩn bị đi về lúc 10h trên công ti. Tôi tên là Nasuki Tomoii, là một otaku năm nay 24 tuổi, và là một thằng nhân viên hướng dẫn tại một công ti có tiếng.
     Đồng nghiệp:
"Cậu về đấy à! Ở lại đi lát tôi bao cậu vài lon bia!"
     Tôi trả lời một cách sơ sài và dối trá
   "Thôi, tôi muốn về nhà nghỉ sớm! Hôm nay có hơi mệt để bữa khác nha!"
     Chứ thật ra tôi còn phải coi hết 5 bộ anime vừa mới mua nữa.
     Đồng nghiệp tôi đáp lại:
   "Chán thế! Vậy hẹn lần sau nha!"
     3 Tiếng sau tôi vẫn cắm mặt vào mấy cái bộ anime đó. Bụng tôi bắt đầu kêu sùng sục và tôi nghĩ tôi cần vào bếp để kiếm đồ ăn. Cũng may mà còn gói mì udon. Tôi cố gắng húp thật nhanh gói mì udon và chạy ngay ra coi tiếp. Khi tôi bước ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một vực thẳm dung nham đang bao lấy phòng của tôi. Trong lúc tôi rối loạn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cô gái nhô lên từ đống nhung nham và nói:
   "Ta là yuri và ngươi là kẻ sấu số ta sẽ giết tối nay!"
     Cô ta nói cái qué gì vậy, cô ta sẽ giết tôi ư, không thể nào. À! Hay là tôi thử làm liều đi!
     "Nếu cô là quỷ thì cô có thể thực hiện ước nguyện của tôi trước khi chết được không?"
      Yuri:
   "Được ngươi ước đi!"
     Hừ đúng là ngu mà, đúng như tôi đã dự tính. Cô ta đã hoàn toàn mắc bẫy. Triển thôi:
   "Tôi ước... Cô sẽ là vợ tôi!"
   Yuri:
   "Điều ước được chấp nhận... từ từ đã gì cơ?... không không ta không muốn!"
   Ha ha. Vậy là cái bẫy của tôi đã thành công! Mặc. Dù không muốn một tí nào nhưng giữ lại cái mạng vẫn là tốt rồi:
   "Vậy là cô đã mắc cái bẫy của tôi. Giờ để ý lại mới thấy cô cũng xinh đấy!"
   "Ta không muốn! Ta không muốn! Ta thà chết còn hơn! U òaaaaaa!"
     Ngón tay áp út của tôi và cô ta bắt đầu có những vệt sáng xuất hiện tạo thành một cái nhẫn bằng kim cương. Có vẻ như tôi và cô ta đã thực sự là vợ chồng. Cô ta tiến đến lại gần chỗ tôi và hét:
    "Mặc dù không muốn nhưng tôi sẽ trở thành một người "vợ" thật tốt!"
    "Hể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kocotags