chap 1.1 tình bạn hay tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời đổ mưa ,tất cả mọi người đều dừng việc mình đang làm lại rồi hối hả tìm nơi trú, ko ai muốn mình bị ướt như con chuột lột đâu lại càng không muốn bị cảm, cũng sẽ cảm thấy thật kì quặc khi ai đâu lại đi đứng dưới cơn mưa thế này.Người thì che ô,che dù mặc áo mưa, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị về nhà để tránh cơn mưa trái mùa đáng ghét này.

  ấy thế mà vẫn có người không màng tất cả, cứ lê bước chân mệt mỏi, nặng trĩu đi dưới lòng đường.Cô cứ đi, đi không biết nên dừng thế nào,trong đầu cô giờ đây chỉ còn những cảm xúc rối bời không để ý tới những thứ xung quanh, cô cứ đi, cũng chẳng biết đi đâu về đâu.

  -  Tao không thích mày,tao thích đứa khác rồi,đứa xấu như mày ai mà thích cho được - từng dòng kí ức cô không muốn nhớ ùa về,tiếng đổ vỡ của một tâm hồn ấp ủ tình yêu nhỏ suốt 2 năm, nó làm cay xé khóe mi,đau thắt lòng người cho một ý chí , trái tim đầy nghị lực.

  Thật ra, cô từng thích một người bằng cả con tim,lần đầu tiên thấy chàng trai ấy cô đã biết tình yêu là gì rồi,ôm mộng thích chàng suốt 2 năm.Cuối cùng cô cũng đủ dũng cảm để thổ lộ tình yêu của mình,trao trái tim mình cho người khác.Ấy vậy,thứ cô nhận lại chỉ là những lời chửi rủa cay đắng được phát ra từ người mình thích, nó như con dao được rèn sắt suốt 2 năm đằng đẵng đâm thẳng vào tim cô,nó xé nát trái tim cô.Chàng trai ấy không thích cô,cô biết chứ nhưng lại cứ mù quáng đâm đầu vào thứ tình yêu mà cô tự nghĩ ra.Để rồi cuối cùng thứ cô nhận lại từ tình yêu ấy lại là những lời chửi rủa,khinh bỉ.

  Bây giờ,cô không còn định nghĩa về chữ yêu nữa,thứ đã làm cô thành thế này,nó g.iết c.hết cô từ bên trong.Tình yêu là gì chứ ?khi yêu, chúng ta thường rơi vào trạng thái nửa say nửa tỉnh, nó làm ta thêm hạch phúc, nhưng lại cứ quá mong đơị vào tình yêu của mình để rồi khi nhận ra đó chỉ là nhưng mộng tưởng do mình tạo ra thì đã lún quá sâu vào tình yêu này rồi,không thể dứt ra được.Đó mới là sự tuyệt vọng khi yêu mù quáng.

   lê từng bước chân nặng trĩu đi,bỗng cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang trú mưa phía bên kia công viên.Dù không biết vì sao mình lại tới gần người ấy nhưng mà kệ đi cô không quan tâm.Người đó chạy lại hỏi han cô:

   -  trời mưa thế này sao mày không tìm chỗ trú mưa đi, ướt hết rồi nè.

   - kệ tao mày.

   - cái con này tao đã mắc công lo lắng cho mày mà mày trả lời thế hả

   - rồi mày làm gì ở đây

   - tao trú mưa dưới gốc cây để che mưa nè








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro