Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà là người có nhan sắc, võ nghệ cũng thuộc hạng nặng, và cuộc gặp gỡ của bà với Ink này đã mang đến cho cậu bé kì dị với con mắt và mái tóc đc cho là thứ đáng chê trong xã hội này bị bỏ rơi ngay từ lúc nó cần yêu thương một người mẹ và là một người cô giáo. Đó là bà Yoo( Kim Choi Yoo), cái tên Ink cũng là 1 ngày vắt óc suy nghĩ của bà mới ra, nó là " mực" ư, nghĩa buồn cười ghê, nhưng cậu bé thống khổ của chúng ta vẫn lớn lên bình thường với cái tên đó. Được nuôi sống từ người ko cùng dòng máu sẽ như thế nào, đây chẳng phải chuyện lạ gì, cứ cho là con nuôi đi. Trong xóm, vào mắt người lớn thì cậu đc cho là quái vật với hình dạng của con người, họ cho rằng người 2 màu mắt là quái thai, thậm chí  theo quan niệm thời xưa thì đó là màu mắt của phù thủy, một nhân vật luôn mang đến những nỗi sợ kinh hoàng bằng tà phép.
Đó, chỉ vì một đôi mắt và mà giáng xuống đầu Ink là những lời nói thâm độc như những chiếc dao sắc nhọn đấy , nhưng sự kì dị đó lại tạo cho cậu một vẻ đẹp tự nhiên trong mắt những người có con mắt biết nhận xét kĩ, 1 niềm vui nhoa nhỏa, nhưng cậu vẫn ko nghĩ ra điều đó, vẻ đẹp chính mình mà còn chẳng biết thì đủ để hiểu là cậu ngốc tới đâu rùi, mà cũng đúng vì hiếm có ai khen cậu đẹp lắm nên ko nhận ra là phải.
Lọt vào mắt mấy đứa trẻ trong xóm, thì trông cậu giống một người anh hùng, cũng đúng, vì anh hùng luôn là kẻ khác bọt trong xã hội này, có người lớn nhanh như thổi rồi có sức mạnh phi thường đi diệt quái,nhưng khá hiếm anh hùng nào lại có ngoại hình kì dị cả, mà bọn trẻ cứ tin mấy lời Ink nói và cho đó là câu nói của 1 vị thần vậy , coi đó là mệnh lệnh nên chúng nó nghe răm rắp.
Có vẻ Ink cũng thích sự tôn sùng đó nên cứ tạm gọi cậu là " đại ca " của bọn trẻ vậy. Và tất nhiên là câu nói : 'một con sâu làm hỏng nồi canh' cũng đúng nhưng chưa hẳn bởi vì khi bọn trẻ chơi cùng cậu cũng bị liên lụy mấy lời nói của người xung quanh, ba mẹ bọn chúng cũng ra sức ngăn cản nhưng đâu có thành công! thậm chí bọn trẻ còn bênh cho Ink nữa là.
Và cái cuộc sống này cũng quá quen rồi nên mấy lời kia cũng ko thấm đũng vào cậu đâu, ngày nào cũng như ngày nào, thức dậy - ra ngoài đường - chơi cùng bọn trẻ(nghe chửi) - về nhà - và ngủ. Cứ như thế lặp đi lặp lại.
Nhưng chẳng có cái vòng lặp thời gian nào mà cứ lặp lại suốt đc, đúng ko?

Phải~! các bạn đoán đúng rồi đấy, cái ngày đó đã xuất hiện, nhưng giờ dài rồi nên mr Mói ta đây sẽ kể cho các bạn ở chương sau nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pài pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro