Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cây đã đổ xuống tại đúng vị trí mà Rein đang đứng. Bây giờ chỉ còn có bụi và mấy chiếc lá đang rơi xuống từ cái cây vừa đổ

Fine: Rein ơi chị đâu rồi trả lời em đi

Fine gọi to nhưng những gì cô nhận được là sự im lặng của cả khu rừng. Cô nhìn cái cây to đang nằm trên mặt đất rồi lại nhìn sang xung quanh, ở đây im lặng đến lạ thường. Cô sợ nhưng cái sợ hãi đó đã được đánh bại bởi tấm lòng yêu thương rein. Cô chạy nhanh đến chỗ đấy nhưng lại bị ai đó giữ lại đó chính là Bright

Fine: buông em ra đi

Bright: Em đi đâu thế ở đó nguy hiểm lắm

Fine: em phải đi cứu chị Rein, chị ấy đang gặp nguy hiểm

Bright: Em không được vào trong đó rất nguy hiểm

 Nhưng Fine mặc cho Bright có nói gì thì cô vẫn chạy vào đó. Nhưng rồi cô bỗng dừng lại đôi mắt rớm lệ nhìn lên cao "rein......"

Trên cao là bóng của một người con trai đang bế trên tay là một người con gái có mái tóc xanh bồng bềnh. Phải đó chính là Rein.Cô từ từ mở mắt ra, lúc nãy khi cái cây ngã cô đã tưởng mình sắp chết vội vàng nhắm chặt đôi mắt lục bảo lại.

"Đây là chỗ nào mình chết rồi sao nhưng tại sao lại êm như thế chứ"Rein nghĩ thầm

Rồi đôi mắt cô chợt đứng yên, ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Trông anh ta bây giờ thật đẹp, với đôi mắt màu tím than cùng với mái tóc tím ấy trông anh ấy đầy cuốn hút hơn lần trước cô gặp

Nhìn đủ chưa---Anh cất cái giọng băng giá khiến cô phải giật mình

Bây giờ cô mới để ý rằng cô đang trong lòng người ấy

Ấy anh đang làm gì đó, thả tôi xuống-----vừa nói cô vừa giảy dụa

Rồi bỗng cô có cảm giác đau khắp mình, bây giờ cô đã được yên vị dưới mặt đất sau một tiếng "phịch". "anh làm gì thế"Rein lên giọng nói

-Thì cô bảo thả cô xuống mà---anh ta nói một cách thản nhiên

Rein : Anh--Anh đồ đáng ghét

Cô vừa phồng hai má nói vừa ngồi dậy phủi bộ đồ lắm bụi của mình. Nhìn thấy hành động của Rein anh chợt nở một nụ cười mỉm dường như cái hành động ấy của Rein đã làm tan chảy đi một phần trái tim băng giá ấy nhưng chỉ một chút thôi là anh đã trở về với vẻ mặt lạnh và đương nhiên là Rein không nhìn thấy nụ cười ấy. Trong mắt cô anh là một người khó ưa, lạnh lẽo và khó chịu. Và có lẽ cô không biết rằng bên dưới đang có một ánh mắt nhìn theo. đó là Fine , cô đã nhìn thấy tất cả lẻ cả nụ cười thầm cử hắn

Tại sao luôn là chị ấy, tại sao anh chỉ cười với chị còn em anh lại lạnh lùng đến vậy ----Fine nói thầm. Bây giờ trong cô rất rối, cô thấy tim mình đau nhói, từng giọt nước nước muốn chảy ra nhưng cô đã ngăn nó. Đúng lúc này Bright cũng vừa tới. Anh nhìn Fine rồi đưa ánh mắt nhìn Rein

Bright: Rein---Em không sao chứ

Rein : Anh Bright em không sao

Rồi cô cười"anh Bright quan tâm mình kìa vui quá" Cứ mải lo vui mừng mà cô không chú ý rằng mình đã rơi xuống bên dưới  "Trời sao hôm nay mình xui vậy "Cô cứ như thế mà la lên nhưng rồi ngạc nhiên khi ai đó đang ôm lấy mình

Rein : Là anh sao, thật ra anh là ai vậy???cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh

Anh ta không trả lời chỉ nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới đất 

Rein: Thật ra anh là ai thế???

Rồi đôi mắt lục bảo thoáng buồn khi không nghe thấy tiếng trả lời nhưng ngay lập tức nó lại vui tươi như trước khi nghe thấy câu nói lạnh giá của người con trai đó "Shade"

Rein: Shade ư ? cảm ơn anh đã cứu tôi cũng xin lỗi anh vì đã....

Câu nói của Rein bị ngắt quãng bởi giọng nói đáng yêu của Fine

 Fine : Chị Rein chị không sao chứ ???

Rein :  Chị không sao cũng nhờ anh ấy cứu

Fine : Anh ta......

Rein : Anh ấy là Shade

Fine: Shade sao...Rồi quay về Shade--Cảm ơn anh đã cứu chị tôi

Shade không nói gì chỉ lặng nhìn Rein rồi quay mặt bước đi nhưng lại bị Fine giữ lại

Fine: Anh đi đâu thế??

Shade: Không phải chuyện của cô

Shade hất cánh tay khiến Fine mất thăng bằng rồi té xuống đất

Người làm gì thế? lúc này Bright mới nói rồi vội vã chạy đến chỗ của Fine

Bright: Em không sao chứ?

Fine :Em không sao

Bright đỡ cô đứng dậy ánh mắt không muốn rời khỏi người con gái, anh quan tâm , hỏi han và lo lắng cho Fine mà không biết rằng từng cử chỉ đó đã làm nát  trái tim nhỏ bé của Rein. Cô chỉ biết đứng lặng đứng nhìn sau đó lại quay sang Shade

Rein: Anh có muốn đi chung với chúng tôi không

Shade chỉ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô , mặc dù biết rằng cô làm thế để không phải nhìn thấy cảnh tượng kia nhưng anh vẫn rất hạnh phúc. Thấy Shade không trả lời Rein liền lên tiếng

Anh sao thế vẫn còn giận tôi chuyện lúc nãy à?

Shade : À không, tôi sẽ đi

Rein: Vậy tốt rồi chúng ta đi nào----rồi cô quay sang hai người còn lại__ta đi tiếp thôi

Lúc này Shade chỉ biết nhìn Rein nghĩ thầm " Em đúng là lúc nào cũng làm người khác bất ngờ cả Rein à, anh nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của em anh sẽ không để em phải buồn nữa "

Vậy là cả bốn cùng nhau tiến sâu vào khu rừng mỗingười đều mang một tâm trạng, suy nghĩ riêng

Rein "Sao anh cứ quan tâm mỗi em ấy mà chẳng thèm để ý đến em tại sao thế anh nói đi"

Bright"Tại sao hắn đối xử với em như thế mà em lại quan tâm đến hắn nhiều hơn anh"

Fine" đối với chị ấy anh luôn quan tâm ấm áp còn với em anh lạnh nhạt đến vậy , em đâu có thua kém gì "

Shade" Đừng vì tên ấy mà làm mất đi nụ cười của em, tôi sẽ bảo vệ nó dù có phải trả già ra sao đi chăng nữa"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro