Bầu trời năm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của họ bắt đầu từ một cuộc điện thoại.

Buôn Mê Thuộc nằm ẩn mình sau những triền núi cao vời vợi, thấp thoáng ánh đèn giữa bạt ngàn rừng xanh. Diệp Thảo lăn dài trên ghế bành, trên tay là quyển Nghìn lẻ một đêm. Căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, chìm vào yên bình của một tối mùa hè. Nghe tiếng bước chân lộc cộc ở cầu thang, Diệp Thảo biết Hoài An đã về.

"Có mua bánh bao cho tao không?". Diệp Thảo hỏi khi Hoài An cởi áo khoác.

"Ủa vậy chứ tao đi ra ngoài làm cái con mẹ gì?". Hoài An quẳng ngay hộp bánh vào người Diệp Thảo. Thảo đón lấy, cười vui vẻ. Cô và Hoài An là bạn thân "xém ruột". Cả hai học chung lớp ở tiểu học, rồi trung học, rồi phổ thông, thậm chí khi vào hai trường đại học khác nhau thì trường của họ vẫn nằm sát bên. Diệp Thảo học chuyên ngành công nghệ thông tin còn Hoài An theo quản trị kinh doanh. Hai đứa năm nay đã hai mươi hai. Sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, họ trở về quê nhà tìm vài công việc làm thêm trước khi chính thức nhận bằng và được giao việc. Căn nhà này là cả hai cùng thuê để ở lại trung tâm thành phố vì nhà của Hoài An và Diệp Thảo đều ở huyện, khá xa nơi làm việc.

"Này! Anh chàng lại đứng dưới kia chờ mày kìa!". Hoài An ngó ra cửa sổ nhìn xuống đường hẻm với ánh đèn mờ ảo. Diệp Thảo nghe xong liền phi đến cửa sổ, nụ cười nở rộ. Diệp Thảo là một cô gái xinh xắn, hay nói hay cười nhưng cũng rất nhạy cảm chỉ là người ít tiếp xúc sẽ không phát hiện.

"Xuống gặp người ta coi, ở dưới lạnh thấy mồ!". Hoài An thúc vào vai Thảo.

"Biết rồi!". Diệp Thảo bỏ dở bữa ăn khuya, vớ lấy áo khoác rồi xuống nhà.

"Minh Anh!". Nguyên Vũ cười hơi ngốc, gãi đầu nhìn cô.

"Khuya rồi anh không về, tới đây chi?". Cô nàng có vẻ hời hợt.

"Tại... Tại nhớ em quá, anh ngủ không được!". Hai má Diệp Thảo đỏ bừng, ngay cả khi ánh đèn đường không sáng rõ Nguyên Vũ vẫn thấy được. Anh ôm chầm cô vào lòng khiến Diệp Thảo bất ngờ. Cô muốn vùng ra lại thấy ở trong lòng anh rất ấm, cô chần chừ chẳng muốn rời đi. Vũ vuốt tóc cô. Tóc của Diệp Thảo vừa dài, vừa mượt, đen óng cả lên, còn có cả mùi oải hương thoang thoảng khiến cho Vũ mê mẩn.

"Nguyên...".

"Ừm! Anh đây!". Nguyên Vũ dịu dàng, giọng nói ngập tràn sự yêu chiều.

"Thả em ra!".

"Cho anh ôm chút nữa! Cả ngày hôm nay chúng ta có gặp nhau đâu, anh thực sự rất nhớ em!". Diệp Thảo thấy vậy cũng thôi nhúc nhích, dựa vào ngực người yêu, lắng nghe con tim anh đang đập từng hồi từng hồi. Giờ thì cả hai đã ngồi ở băng ghế gỗ bên hông nhà, trên đầu là giàn thiên lý đang trổ bông. Nguyên Vũ để Diệp Thảo dựa vào vai mình, tay anh nắm chặt tay cô. Nguyên Vũ có một gương mặt điển hình của những chàng trai phố núi, cơ thể rắn chắc, dáng người dong dỏng cao.

"Gần đây mọi việc khó khăn lắm sao?". Diệp Thảo hỏi, giọng cô trong trẻo như tiếng suối reo, Nguyên Vũ lần đầu cũng là bị say đắm bởi giọng nói này.

"Một chút! Có bắt đầu nào không vất vả hả em!". Vũ cười, giọng anh rất ấm.

"Có cần em giúp gì không?". Vũ chọc vào mũi cô, khẽ trêu.

"Cô nhóc hôm nay còn muốn giúp à?".

"Nguyên! Hôm qua mẹ gọi, muốn em về xem mắt với Thuận Lâm". Nguyên Vũ thôi cười, ánh nhìn xa xăm.

"Cho nên em muốn giúp, em muốn anh nhanh chóng thành công, muốn ba mẹ em không phản đối nữa, phải không?". Vũ hỏi, Thảo khẽ gật đầu.

"Minh Anh, anh có chút không hiểu!".

"Không hiểu gì?".

"Thuận Lâm đó anh từng gặp qua, cũng biết chút ít. Cậu ta là người tốt, bảnh trai, cũng rất thương em, sao em không nhận lời?". Diệp Thảo cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vũ.

"Vì em lỡ thương anh mất rồi, không yêu thêm ai được nữa! Nguyên à! Với em, anh là cả bầu trời!". Nguyên Vũ thực sự rất vui, hôn lên trán Diệp Thảo. Họ chia tay khi đêm đã rét mướt.

"Thật tình tứ, mùi mẫn đến chết người!". Hoài An ném cho Diệp Thảo cái nhìn khinh bỉ.

"Vậy cái hồi ở thành phố, ai với Duy Minh còn hôn nhau giữa đường ấy nhỉ?!". Hoài An liền ném gối về phía nàng.

"Kệ tao mày!". Diệp Thảo ngồi xuống cạnh Hoài An, bỗng thở dài.

"Sao? Nói chuyện với người yêu xong sao lại ngồi thở dài?".

"Tao kể cho Nguyên nghe chuyện mẹ tao gọi kêu tao đi xem mắt rồi!".

"Sao mày lại kể? Rồi cậu ta có giận không?".

"Không! Ảnh chỉ lảng sang chuyện khác thôi!". Lần này thì đến lượt Hoài An thở dài.

"Hai đứa bây không tính sớm là mẹ mày đem mày đi gả cho Thuận Lâm thiệt đó!".

"Tao cũng biết! Nhưng biết thì cũng làm được gì!".

Diệp Thảo và Nguyên Vũ quen nhau từ hai năm trước. Năm ấy là mùa hè năm thứ hai sau khi Diệp Thảo vào đại học. Vì ở nhà không có việc gì cho nên cô xin vào bưu điện và trở thành nhân viên của tổng đài 1080 ở bưu điện Gia Lai. Công việc làm thêm chỉ kéo dài ba tháng, nhưng ngay ngày đầu tiên làm việc, cô đã gặp phải một khách hàng oái ăm. Trước khi vào làm cô đã được "cảnh báo" về một khách hàng có rất nhiều câu hỏi kỳ lạ, xoay nhân viên như xoay chong chóng, Diệp Thảo cũng có chút lo lắng. Không ngờ chưa kịp trải nghiệm cô đã gặp trúng khách hàng oái ăm nào đó.

"Xin chào! Tổng đài 1080 xin nghe ạ!".

"Xin chào! Tôi có một vài thắc mắc cần được giải đáp". Một giọng nam ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia.

"Vâng ạ! Xin quý khách cứ tự nhiên!".

"Nếu một quả bi sắt và một mảnh giây rơi cùng từ một nơi cao rơi xuống thì cái gì sẽ chạm đất trước?". Diệp Thảo suy nghĩ vài giây rồi vui vẻ trả lời.

"Theo những gì tôi được biết thì cả hai sẽ rơi xuống gần như là cùng một lúc".

"Ồ! Cô nghĩ như vậy sao?".

"Lực hấp dẫn ấy ạ! Dù là bi sắt hay mảnh giấy thì lực hấp dẫn tác dụng lên chúng cũng gần như nhau, cho nên tốc độ rơi cũng gần bằng nhau".

"Tôi còn một câu hỏi nữa! Nhiệt độ sôi của nước thực sự là 1000C sao?".

"À! Đó chỉ là đối với nước tinh khiết, tức là loại nước không chứa tạp chất. Còn với các loại nước sinh hoạt hằng ngày thì nhiệt độ sôi thường trên 1000 ạ, bởi vì nước sinh hoạt thường chứa khá nhiều các tạp chất khác!".

"Cô đúng là có rất nhiều kiến thức!".

"Cảm ơn quý khách đã khen. Không biết quý khách còn cần giải đáp gì thêm không ạ?".

"Không! Mai tôi sẽ gọi lại, hy vọng là cô!".

"Vậy xin hẹn gặp lại quý khách trong lần gọi sau!". Và cứ thế, suốt ba tháng anh chàng cứ hết đặt ra câu hỏi này đến câu hỏi khác, kiến thức của Diệp Thảo có hạn, nếu biết cô sẽ giải đáp ngay, còn không biết cô sẽ hẹn lại lần gọi sau để giải đáp. Anh cũng rất hài hước, thỉnh thoảng sẽ kể vài câu chuyện cười khiến Diệp Thảo vui vẻ cả ngày. Họ bắt đầu cảm mến đối phương, và khi Diệp Thảo nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc ở bưu điện thì Nguyên Vũ đã hỏi thẳng tên cô. Diệp Thảo đã sớm xem Nguyên Vũ là một người bạn cho nên không hề ngần ngại. Họ còn hẹn sẽ gặp nhau ở ngoài đời và họ thực sự đã yêu nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hôm ấy là ngày Diệp Thảo lên tàu vào lại thành phố. Trời đổ mưa rất to, chuyến tàu bị hoãn lại vài tiếng, cô và Hoài An ngồi trong ga tàu nhìn mưa rơi. Có ai đó gọi to tên cô, nhưng không phải cái tên Diệp Thảo mọi người hay biết mà là cái tên ở nhà chỉ thường được người thân và bạn thân của cô gọi. Ngay sau khi âm thanh đó phát ra, Diệp Thảo biết người gọi cô là Nguyên Vũ. Ba tháng nghe giọng anh, cô đã sớm quen thuộc. Nguyên Vũ cũng giống như bao chàng trai phố núi khác, ăn mặc không quá chỉn chu nhưng là một loại đặc trưng.

"Em ở đây!". Diệp Thảo vẫy tay, Nguyên Vũ tiến đến.

"Chào... chào em...". Anh ngượng ngùng gãi đầu. Diệp Thảo cười tươi, Hoài An đã biến mất như một cơn gió. Thật ra Hoài An biết tất tần tật về Nguyên Vũ hay đúng hơn là người con trai suốt ba tháng gọi điện làm phiền bạn cô, Diệp Thảo thường trong vô thức vui vẻ kể lại hết mọi chuyện, Hoài An cũng biết Diệp Thảo thích Nguyên Vũ.

"Em không nghĩ anh sẽ đến đây!". Diệp Thảo nói.

"Anh có cái này tặng em!". Nguyên Vũ chìa ra một túi giấy được gói cẩn thận. Diệp Thảo thoáng ngửi thấy mùi cà phê nguyên chất đậm đà.

"Cảm ơn anh!". Diệp Thảo cười một cái khiến cho Nguyên Vũ ngẩn ngơ.

"Anh Nguyên!".

"Ừm! Anh đây!". Diệp Thảo hơi ngẩn người nhưng nhanh sau đó đã đưa cho Nguyên Vũ một tờ giấy.

"Địa chỉ nhà của em ở thành phố! Gửi thư cho em nha!". Nguyên Vũ nhìn chằm chằm cô, gật đầu. Tiếng còi inh ỏi cùng dòng người đông đúc ùa xuống đã kéo họ ra khỏi không gian của nhau.

"Em đi vậy! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe!".

"Em cũng thế... Anh ở đây chờ em". Diệp Thảo cười, trong một giây phút, chẳng biết động lực nào khiến cô nhón chân, hôn vào má anh. Diệp Thảo như bỏ của chạy lấy người để lại một Nguyên Vũ thẩn thờ nhìn theo, hai má đỏ ửng. Lúc tàu sắp chạy, Nguyên Vũ chỉ kịp nói với theo một câu: Anh nhất định sẽ gửi thư cho em! Trên tàu, Diệp Thảo mở túi giấy ra, quả nhiên là những hạt cà phê hảo hạng. Hoài An nhìn thử.

"Này hình như cà phê ở núi Tà Đông thì phải!".

"Mày biết sao?".

"Ừ! Hồi đó có theo mẹ lên đấy mấy lần, mùi cà phê ở đó khác lắm, ngon hơn mấy chỗ khác!". Diệp Thảo cười cười, gói túi giấy lại, cẩn thận để vào giỏ đồ. Giữ đúng lời hứa, Nguyên Vũ gửi cho cô rất nhiều thư, Diệp Thảo cũng viết rất nhiều hồi âm. Nguyên Vũ kể về gia đình anh, nơi anh sinh ra, lớn lên và cả công việc anh đang làm. Ở Nguyên Vũ, Diệp Thảo nhìn thấy một khát khao cháy bỏng với những hạt cà phê, một nhiệt huyết, một đam mê say đắm. Họ từ khi nào đã thuộc về nhau. Mùa hè năm ấy khi Diệp Thảo trở về nhà sau một năm học tập dài đằng đẳng, họ đã chính thức yêu nhau. Đó là một đêm trăng sáng, Nguyên Vũ cùng Diệp Thảo đang ngồi dưới những tán cây cà phê, hương cà phê cứ quanh quẩn nơi chớp mũi.

"Đây là thiên đường của anh, là nơi anh là chính mình!". Nguyên Vũ nói, Diệp Thảo nhìn thấy ánh mắt anh như có sao trời lấp lánh.

"Nhưng mà sau khi gặp em, mọi thứ đều đổi thay!". Anh nhìn cô tràn đầy yêu thương.

"Giờ thì em là thiên đường, em chiếm lấy tim anh, biến anh thành nô lệ mất rồi!". Diệp Thảo cười khanh khách, Nguyên Vũ ôm cô vào lòng.

"Anh biết khoảng cách của chúng ta rất xa nhưng em đừng lo lắng, em chỉ cần đứng nơi đó, anh sẽ tự mình đi đến, để được ở cạnh em, yêu em, thương em và có em, Minh Anh à!". Nguyên Vũ hôn nhẹ trán cô, Diệp Thảo thấy tim mình đập mạnh.

"Vậy anh cũng phải biết, anh là bầu trời của em! Mà đã là bầu trời thì không được sụp đổ!". Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm, tình yêu đẹp như ánh trăng tròn.

Gia đình của Nguyên Vũ là một gia đình tầm trung, mẹ anh làm việc ở một nhà máy trong huyện còn ba anh thì bị bệnh, không thể làm việc. Vũ là con một, phần lớn chi tiêu trong nhà do anh lo liệu. Thực ra Nguyên Vũ rất giỏi. Anh làm rất nhiều công việc từ bảo vệ nhà hàng, khuân vác và giờ thì anh có cả một vườn cà phê đang cho hạt. Sau hơn một năm quen nhau, Diệp Thảo biết Nguyên Vũ yêu cà phê đến nhường nào. Anh có những suy nghĩ lớn, những cái nhìn rộng. Tuy hiện tại có rất nhiều khó khăn nhưng Vũ chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ ngừng thôi thúc bản thân tiến lên. Diệp Thảo yêu anh, chính là yêu như thế. Những ngày hè, họ dành hàng giờ bên nhau trên vườn cà phê. Cô cùng anh bón phân, tưới nước, cùng anh thu hoạch hạt cà phê rồi rang và pha thành những tách cà phê thơm lừng. Tình yêu cũng họ rồi cũng đậm đà như chính những giọt cà phê.

Gia đình của Diệp Thảo thực sự khác xa gia đình của Nguyên Vũ. Ba mẹ cô có một cửa hàng vàng bạc đá quý, bán buôn thuận lợi, nhà cũng thuộc hàng khá giả. Cô từ nhỏ được nuông chiều như một công chúa nhưng bản tính Diệp Thảo yêu thích sự tự lập, có lẽ đó là một trong những lý do khiến cô yêu Nguyên Vũ nhiều như vậy. Diệp Thảo xinh đẹp, dễ thương cho nên có không ít người theo đuổi, ở Buôn Mê Thuộc có, ở thành phố cũng có. Diệp Thảo có một đứa em trai, kém cô bốn tuổi tên là Nhật Anh. Cô và nó hồi bé rất hay đánh nhau. Năm sau nó cũng sẽ vào thành phố học đại học, Diệp Thảo đã dọn sẵn phòng cho nó.

Họ vốn dĩ là hai thái cực thế nhưng lại quấn quít nhau mãi chẳng rời. Ban đầu khi ba mẹ cô biết chuyện, rất không đồng ý. Chuyện này cũng dĩ nhiên thôi, họ sợ Nguyên Vũ không lo được cho con gái mình, khiến con gái mình phải chịu cực khổ. Con rể sáng giá trong lòng họ chính là Thuận Lâm. Thuận Lâm là con trai độc nhất của chủ trang trại bò sữa ở Buôn Mê Thuộc, gia thế giàu có từ nhiều đời, ngoại hình thì khỏi bàn cãi, đúng kiểu bảnh trai như Nguyên Vũ từng nói. Thuận Lâm và Diệp Thảo là bạn trung học và phổ thông. Sau đó anh ra Hà Nội học đại học chứ không vào thành phố nhưng tình cảm anh dành cho cô vẫn không thay đổi. Chỉ là cho dù họ có gặp nhau từ trước, có nhiều thời gian bên nhau thì Diệp Thảo vẫn không thể yêu anh. Và bây giờ càng không thể khi Nguyên Vũ đã chiếm trọn thế giới của Diệp Thảo. Hết mùa hè, Diệp Thảo vào lại thành phố, họ lại trao cho nhau những bức thư chất chứa những nỗi niềm nhớ nhung vô hạn. Công việc của Nguyên Vũ ngoài ấy không được thuận lợi nên Diệp Thảo đã giúp anh trong việc tiêu thụ nguồn hàng. Suốt khoảng thời gian đó, công việc của Nguyên Vũ tốt hơn rất nhiều. Họ gặp lại nhau vào mùa hè năm cô hai mươi hai tuổi, thời điểm Diệp Thảo đã hoàn thành chương trình đại học của mình. Lúc này công việc của Nguyên Vũ đang cực kỳ tốt. Anh đã mở được công ty ở thành phố, vườn cà phê được nhân rộng, thuê mướn nhiều nhân công, Nguyên Vũ đã tiến một bước lớn trên con đường sự nghiệp của mình. Và vào một đêm trăng sáng giống như cái đêm họ chính thức nói lời yêu nhau, anh ngỏ lời cầu hôn.

"Anh biết hiện tại chẳng có gì chắc chắn, anh cũng chẳng có gì để bảo đảm. Nhưng Minh Anh à, anh có con tim này, và nếu em nguyện lòng, nó sẽ thuộc về em, mãi mãi!". Diệp Thảo đã gật đầu trong niềm vui bất tận. Ba mẹ cô bây giờ cũng đã có cái nhìn khác về Nguyên Vũ. Một đám cười bình dị diễn ra, họ chính thức về bên nhau. Nguyên Vũ và Diệp Thảo dọn vào thành phố vì công việc của cả hai. Họ đã có thêm một khoảng thời gian hạnh phúc dù bận rộn. Ba của Vũ mất sau đám cưới nửa năm. Thật ra bệnh tình của ông ấy đã trở nặng, việc ra đi cũng không quá bất ngờ. Vì mẹ anh buồn, Diệp Thảo muốn đón bà vào thành phố. Ngày hôm ấy trên chuyến xe đưa mẹ anh và ba mẹ cô vào thành phố, một tai nạn đã xảy ra, cướp đi tính mạng của hơn ba mươi hành khách. Diệp Thảo đã thực sự chìm vào đau buồn, đó là một khoảng thời gian khó khăn nhưng rồi họ vẫn phải chấp nhận và tiếp tục sống. Một năm sau khi cưới, Diệp Thảo có tin vui. Đó có lẽ là niềm vui duy nhất sau những chuỗi ngày bi thương liên tiếp. Cô bình an sinh hạ một cặp song sinh kháu khỉnh, một trai một gái. Nguyên Vũ hạnh phúc vô bờ, đặt tên hai con là Trung Nguyên và Thảo Nguyên. Họ có một mái ấm nhỏ, một hạnh phúc to. Tập đoàn Trung Nguyên của Vũ ngày càng phát triển, tiến xa hơn mong đợi. Anh cũng bận hơn nhưng chỉ cần có thời gian, Vũ luôn về với cô và với hai đứa nhóc đáng yêu của họ. Diệp Thảo hiện giờ đã chuyển sang giúp đỡ cho công việc của Nguyên Vũ, cô giữ chức trưởng phòng tài chính. Ban đầu điều này khiến cô hơi vất vả, nhất là những con số dài nhằng, nhưng Diệp Thảo đã vừa học vừa làm chỉ vì muốn Nguyên Vũ yên tâm phát triển ở bên ngoài. Cô đã chu toàn cả một tập đoàn lớn dù nó chẳng dễ dàng một chút nào. Khi Trung Nguyên phát triển ra nước ngoài, Nguyên Vũ đã tuyển và đào tạo thêm rất nhiều trợ thủ đắc lực. Diệp Thảo đã rất bất ngờ khi gặp Duy Minh ở công ty với chức vị Phó giám đốc. Duy Minh hiện đã là chồng của Hoài An, họ có một đứa con gái bằng tuổi hai đứa nhóc nhà cô, nhưng việc Duy Minh sẽ tham gia vào Trung Nguyên thì Hoài An chưa bao giờ nhắc đến với Diệp Thảo. Nguyên Vũ đã giải đáp thắc mắc của cô. Duy Minh và Nguyên Vũ đã quen nhau từ trước, cái hồi Nguyên Vũ mới mở công ty ở thành phố. Thời điểm đó Duy Minh đã trở thành Phó giám đốc, thời gian qua vì phải lo liệu ở thị trường ngoài nước nên chưa kịp "nhậm chức". Bây giờ có thời gian anh ấy mới trở về. Khi cặp song sinh được ba tuổi thì Diệp Thảo lại mang thai. Lần này vẫn là một cặp song thai nhưng sức khỏe của cô khá yếu, Nguyên Vũ đã khuyên cô ở nhà dưỡng thai một thời gian. Lần sinh này khá khó nhưng Diệp Thảo cũng đã vượt qua. Mái ấm nhỏ của họ lại rộn ràng tiếng trẻ con. Diệp Thảo dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc gia đình nhưng một vài việc lớn ở công ty vẫn cần cô giải quyết. Thời gian mười năm trôi nhanh như một cái chớp mắt. Cặp song sinh lớn đã vào lớp bốn, cặp nhỏ thì vào lớp một. Diệp Thảo vẫn bận rộn với công việc nội trợ và Nguyên Vũ thì biệt tăm hàng tháng trời ở phía trời Tây. Để rồi một ngày anh trở về, khi cô vui vẻ muốn ôm chầm lấy anh thì anh đã đẩy cô ra, điều mà trước nay chưa bao giờ có. Diệp Thảo có chút ngạc nhiên nhưng phần lớn là mất mát. Có lẽ Trung Nguyên thực sự đã cướp đi Nguyên Vũ ngày nào của cô. Anh rất mệt mỏi, cô có thể nhìn thấy. Vất vả của anh mười năm qua cô không ngày nào không nhìn thấy và vì thế cô càng yêu anh. Rồi thì sao, anh ném cô lại với bốn đứa con còn nheo nhóc và một Trung Nguyên to đùng chỉ để lên núi học thiền, học đạo, bỏ mặc cuộc đời. Diệp Thảo đã dùng mọi cách từ van xin, nài nỉ đến cả trách mắng cũng chẳng thể nào kéo anh lại. Ngày anh đi, cô thực sự chân chính hiểu được cái gọi là mệt mỏi. Nhưng tiếng gọi của các con kéo cô về thực tại. Diệp Thảo không thể gục ngã. Cô vẫn làm tốt mọi việc mà một người mẹ nên làm, cũng làm tốt luôn cả những gì một người quản lý Trung Nguyên cần có. Hoài An đã thực sự nể phục cô. Chỉ sau ba tháng Nguyên Vũ rời đi, Diệp Thảo tiếp nhận toàn bộ tập đoàn, tất cả công việc, dự án còn dang dở. Cô nhanh chóng triển khai các dự án, điều động nhân sự, một lần nữa mang Trung Nguyên ra biển lớn. Diệp Thảo không chỉ có được sự nhìn xa trông rộng như Nguyên Vũ, cô là phụ nữ và cô có những cái nhìn rất khác biệt, những ý tưởng quý giá. Lúc đầu ban lãnh đạo không quá ủng hộ việc Diệp Thảo tiếp nhận tập đoàn, chỉ sau khi các hạng mục do cô và Duy Minh triển khai đạt được con số ngoài mong đợi, họ mới chịu hợp tác. Ba năm, Hoài An nhớ rất rõ. Ba năm sau khi Nguyên Vũ đi, Diệp Thảo chỉ ngủ mỗi ngày bốn tiếng. Cô vẫn dành thời gian đưa đón con đi học, dạy con học bài, dẫn con đến công viên chơi vào cuối tuần và cô phải giải quyết những núi hồ sơ đến nửa đêm. Chợp mắt một chút rồi lại đón chào một ngày mới mệt mỏi. Chẳng ai biết Diệp Thảo lấy đâu ra động lực để điên cuồng như thế, người ta chỉ biết cô nói ít làm nhiều và những gì cô chứng minh cho người khác thấy chính là đưa Trung Nguyên trở thành tập đoàn đa quốc gia, đứng top 50 doanh nghiệp toàn cầu, đẩy tỉ giá Trung Nguyên lên thành hàng chục hàng trăm tỷ USD. Ba năm lại ba năm, Nguyên Vũ đã đi sáu năm. Sáu năm qua ngày cô ngụy trang cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ. Có mấy ai biết người phụ nữ quyền lực ấy mỗi đêm đều ôm áo chồng, lặng lẽ khóc, lặng lẽ chờ mong một ngày anh đổi ý, quay về. Diệp Thảo từng nhiều lần đến gặp Nguyên Vũ, mong anh về với con vài hôm nhưng đều chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán từ những người bảo vệ, cô còn chẳng nhìn thấy anh được một lần. Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều! Sáu năm thanh xuân của cô trôi qua như thế, cuối cùng anh về. Diệp Thảo còn chưa kịp vui mừng thì Nguyên Vũ nói anh muốn dọn ra ngoài, không muốn ở nhà. Diệp Thảo chưa bao giờ đau lòng như thế, nhưng cô chỉ cần anh ở đây, ở gần cô, chỉ cần anh đừng ở xa như thế, cô đều chấp nhận. Con đã lớn, đứa thì vào phổ thông, đứa vào trung học. Bọn chúng đều đã đến cái tuổi dậy thì, cái tuổi nổi loạn nhất. Diệp Thảo để chúng tự do và vì thế cô càng cô đơn hơn trong chính căn nhà của mình. Thật ra bao nhiều năm qua, cô đã quen với cô đơn, chỉ là cảm giác trên giường thiếu đi một hơi ấm chưa bao giờ làm cô yên lòng. Anh về lấy lại công ty, Diệp Thảo không giành. Nguyên Vũ có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy tốc độ phát triển hoàng kim mà Trung Nguyên đã đạt được. Diệp Thảo không kể công, không nói một lời trở về vị trí giám đốc tài chính của mình. Song, sao khi Nguyên Vũ trở về, họ thường xuyên có nhiều quan điểm bất đồng. Và nhiều lần, Diệp Thảo phải nén xuống cơn giận của mình, bằng lòng với những điều hoang đường của Nguyên Vũ. Nguyên Vũ của hiện tại, hình như đã không còn là Nguyên Vũ năm ấy của cô. Đỉnh điểm của vụ cãi vả chính là King Coffee. King Coffee là công ty con do Diệp Thảo thành lập. Vì muốn Trung Nguyên tập trung vào các sản phẩm chính và chất lượng cao, cô đẩy các sản phẩm loại II, loại III cho King Cofee xuất khẩu, nhưng về bản chất, lợi nhuận vẫn là về phía Trung Nguyên. Nguyên Vũ không đồng ý với cách làm này, anh ấy muốn Trung Nguyên bao hết các sản phẩm, không muốn có King Coffee. Diệp Thảo đã giải thích hết lời, Nguyên Vũ vẫn muốn giải tán King Coffee. Và rồi vào một buổi họp hội đồng, khi cô và anh đã chẳng thể nhường nhịn nhau, Nguyên Vũ đòi ly hôn. Diệp Thảo thực sự không tin được những gì mình đã nghe. Anh nói nhanh và anh làm cũng thật nhanh. Chỉ ba ngày sau trong khi cô vẫn còn ngẩn ngơ thì luật sư của Vũ đã gửi đơn sang. Nhìn vào phần phân chia tài sản, Diệp Thảo chỉ muốn cười, cười thật to. 7:3, và 3 dành cho cô sau tất cả những gì cô làm, sau ngần ấy năm điên dại với một thứ mà cô chẳng có chút hứng thú. Luật sư của cô do Duy Minh tìm đã thay cô từ chối đơn ly hôn này. Họ đem nhau ra tòa chỉ vì tài sản, Diệp Thảo cảm thấy buồn cười, chưa bao giờ cô muốn cười nhiều như thế. Họ đã phải lên tòa ba lần vì hai phía luật sư không tìm được điểm chung. Suốt những phiên tòa, cô không nghe được gì, duy chỉ có nhìn, cô nhìn được. Cô nhìn được người ngồi ở vị trí nguyên đơn, người đàn ông cô từng yêu sâu đậm, người đàn ông khiến cô từ bỏ mọi thứ, mối tình đầu của cô đang dùng những lời lẽ nặng nề nhất, đau đớn nhất mà tổn thương cô. Mỗi một phiên tòa, Diệp Thảo đều lặng lẽ rơi lệ. Nước mắt lăn dài mà cô không hề hay biết, ánh mắt của cô chỉ dừng lại ở vị trí người đàn ông phía đối diện. Nguyên Vũ luôn thể hiện chính kiến của mình khi anh cho rằng một người phụ nữ như cô tốt hơn hết là hãy ở nhà chăm sóc con, lo cho gia đình thay vì nhúng tay vào Trung Nguyên. Truyên Nguyên cần có đột phá mới sau nhiều năm phát triển và Nguyên Vũ tin rằng bằng khả năng, bản lĩnh của mình, anh có thể đưa Trung Nguyên ra tầm thế giới. Trung Nguyên là tập đoàn nghìn tỷ, không chỉ cánh nhà báo mà còn rất nhiều người theo dõi câu chuyện ly hôn của vợ chồng họ. Chuyện ly hôn giăng đầy các mặt báo, có người về phe cô chỉ trích anh, có người lại bênh anh mắng cô, Diệp Thảo đều không quan tâm. Và mặc cho Nguyên Vũ hay luật sư nói gì, tất cả những điều Diệp Thảo nói trong phiên tòa đều chỉ là: Thưa tòa, tôi không có gì để nói. Luật sư bên cô đã hết lòng khuyên nhủ nhưng Diệp Thảo chỉ mỉm cười cho qua. Lần lên tòa thứ tư, phòng đầy người, đa phần là nhà báo đến lấy tin. Diệp Thảo đâu quan tâm, ngay từ đầu mối quan tâm duy nhất của cô chỉ là Nguyên Vũ. Ở phiên tòa lần này, Diệp Thảo không để luật sư tiếp tục thảo luận vấn đề tài sản nữa. Cô đệ đơn trình và khi thẩm phán đọc lên bản yêu cầu này, cả khán phòng đều im lặng. Diệp Thảo sẽ không lấy một phần trăm cổ phần nào của Trung Nguyên hay King Coffee, thay vào đó mỗi đứa con của cô và anh đều phải có 5%. Và vì chúng chưa đến tuổi trưởng thành, số cổ phần đó sẽ do Nguyên Vũ nắm giữ thay chúng. Hay nói đúng hơn, Diệp Thảo chẳng có gì từ cuộc ly hôn này, sau gần hai mươi năm làm việc và chung sống cùng Đặng Lê Nguyên Vũ. Thẩm phán hỏi lại cô.

"Đây thực sự là những gì bị đơn mong muốn?". Diệp Thảo gật đầu, cô không nói được, nước mắt cứ rơi dài. Cuối cùng, thẩm phán đã để họ ly hôn. Bốn đứa con sẽ do Diệp Thảo nuôi dưỡng, chúng chiếm 20% cổ phần Trung Nguyên, 20% này tạm thời do Nguyên Vũ quản lý. Về phần những tài sản khác như nhà, xe, Nguyên Vũ để lại cho cô và con. Phiên tòa kết thúc, người ta kéo nhau về. Diệp Thảo bước đến chỗ Nguyên Vũ.

"Nguyên...". Nguyên Vũ quay lại nhìn cô. Khi họ ở gần sát bên nhau, khi nước mắt Diệp Thảo vẫn rơi dài không ngừng lại, cô thì thào.

"Anh đi buôn bán lời hay lỗ. Có tính đời em trong vốn anh?". Cô đưa tay sửa khăn choàng cổ cho anh, như thể lúc họ vẫn còn là vợ chồng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng của cô đang gào thét: Đây là lần cuối cùng mình sửa khăn cho anh ấy, là lần cuối cùng mình được nghe tiếng con tim anh ấy đập, là lần cuối cùng cảm nhận được hơi ấm từ anh. Từ lời từ lời như cứa vào tim, đau đến chẳng thở được. Diệp Thảo quay đi không để Nguyên Vũ nhìn thấy cô nức nở. Hoài An ôm lấy Diệp Thảo vượt qua cánh nhà báo ra ngoài. Nguyên Vũ nhìn theo bóng dáng của Diệp Thảo, đầu lại vang vọng hai câu thơ cô đọc trước khi đi: Anh đi buôn bán lời hay lỗ, có tính đời em trong vốn anh! Minh Anh! Minh Anh! Anh mất em rồi sao?! Căn nhà trở nên trống trãi. Diệp Thảo đã đuổi hết bọn trẻ về ký túc xá của chúng. Cô cô đơn trong chính căn nhà của mình. Diệp Thảo ngồi thẩn thờ trên sofa. Năm hai mươi tuổi, cô yêu anh. Năm hai mươi hai tuổi, cô kết hôn. Năm bốn mươi ba tuổi, họ ly hôn. Cô chưa từng yêu ai khác ngoài anh, người đàn ông cô từng cho rằng sẽ mãi ở bên cạnh cô. Ròng rã đánh mất hơn hai mươi năm thanh xuân, cô được gì? Vài căn nhà, vài chiếc xe hay khoản tiền vài trăm tỷ trong ngân hàng? Cô cần chúng sao? Nước mắt không ngừng rơi, Diệp Thảo không thể kiểm soát được. Hoài An đến mang cô đi. Họ đến một quán rượu nhỏ mà cả hai thường la cà từ hồi lên đại học. Hoài An không uống, cô để Diệp Thảo uống, uống đến say mèm, say rồi lại khóc. Diệp Thảo cắm điện thoại vào loa, loại âm nhạc du dương này càng làm cô thêm sầu thêm khổ. Nước mắt rơi dài rơi dài không có điểm dừng, cô ngồi giữa sân khấu, hát một bản ballad buồn:

Em đã từng đau nhiều như thế

Em đã từng cầu xin ai quay về

Em đã từng mất hết tin yêu vì sự tổn thương đã quá nhiều

Em chẳng còn vui nhiều như thế...

Em đã từng khóc nhiều như thế

Em đã cố nhưng vẫn rơi lệ

Em đã tệ với bản thân em vì một người chẳng giữ ước thề

Em đã ngược đãi mình như thế

Ai đi qua đậm sâu mà không đớn đau

Ai đi qua đời ai rồi lạc mất nhau

Vì ai rồi cũng như lần đầu vì yêu thương có bao giờ thôi dại khờ đâu

Gửi em của quá khứ, của những ngày u ám nhất cuộc đời

Từng đau đến quên mình vì đã yêu thương quá vội

Nếu cho em trở lại những giây phút khờ dại một thời

Em sẽ chẳng xem ai là cả bầu trời

Gửi em của quá khứ, em giờ đã khác xưa nhiều rồi

Sẽ không đớn đau nhiều, sẽ chẳng để nước mắt rơi

Sẽ yêu thương cuộc đời và sẽ yêu thêm một người

Em sẽ quên anh thôi anh ơi...

Giọng của Diệp Thảo như nấc nghẹn không chỉ khiến Hoài An rơi lệ mà những vị khách vô tình lắng nghe cũng không thể cầm lòng. Tiếng nhạc lại vang lên giữa không gian của quán rượu nhỏ, Diệp Thảo lau đi nước mắt dù cho nó chưa dừng lại:

Anh quay lưng mà đi

Giọt nước mắt em rơi tràn mi

Cố níu lấy cánh tay anh lạnh giá

Nhưng chỉ trong một giây

Nhận ra tất cả đã đổi thay

Chầm chậm buông đôi tay

Để mây trời được bay

Tim anh chia làm hai

Bờ vai của riêng em rời xa

Thế mới biết chỉ yêu một người khó quá

Em đâu mong gì thêm

Lời anh nói yêu riêng mình em

Và đó cũng là lời dối dang cuối cùng

Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi

Nhưng mãi mãi là bao lâu

Mà trước mắt đã không thể nhìn thấy nhau

Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi

Nhưng mãi mãi là bao xa

Giờ đã cuối con đường vẫn chưa tìm ra

Cạn hết nước mắt rồi vẫn chưa tìm ra...

Diệp Thảo thổn thức, có bao giờ đau đến thế, có bao giờ đau đến thế... Cô ôm mặt, Hoài An lên kéo cô xuống.

"Từ lúc tao biết mày đến giờ chưa từng nhìn thấy khóc nhiều đến thế! Bốn phiền tòa khóc, hôm nay lại khóc, rốt cuộc mày muốn khóc đến bao giờ?". Diệp Thảo nghe nhưng cô chỉ có thể khóc, khóc đến mệt lả rồi ngủ. Hoài An đưa cô về nhà. Sau khi đắp chăn cho Diệp Thảo, Hoài An lại nhìn thấy áo của Nguyên Vũ trên nệm. Cô thở dài vuốt tóc Diệp Thảo.

"Minh Anh à! Rồi sau này mày sống thế nào đây!". Có lẽ Diệp Thảo đã muốn chết sau khi mất Nguyên Vũ, nhưng mà bốn đứa con đã kéo cô trở về sự sống. Nguyên Vũ mệt mỏi sau buổi họp hội đồng. Trợ lý Hòa tiến vào.

"Có chuyện gì sao?". Nguyên Vũ hỏi.

"Cậu có biết ngay khi cậu có ý định ly hôn cùng Diệp Thảo, ban quản trị đã có quyết định thế nào không?". Nguyên Vũ nhìn như đang chờ Hòa nói tiếp. Trợ lý Hòa chỉ có thể thở dài.

"Họ biết Diệp Thảo sẽ không lấy một đồng từ Trung Nguyên, họ khuyên cô ấy mở một công ty mới. Họ sẽ sang đấy làm việc cho cô ấy, họ sẽ làm lại từ. Nếu thực sự như vậy, Trung Nguyên không có ban quản trị điều hành chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, cậu không có đủ thời gian để đào tạo người mới. Nhưng mà...".

"Nói tiếp đi!".

"Diệp Thảo không đồng ý! Cô ấy đã nhờ họ ở lại giúp Trung Nguyên, hay nói đúng hơn là giúp cậu!".

"Vậy rốt cuộc cậu vào đây để làm gì?".

"Để nói rằng nếu có ai đó sở hữu Trung Nguyên thì không ai xứng đáng hơn Diệp Thảo. Mười năm trước cậu bỏ đi để lại một đống rắc rối, Diệp Thảo một mình dàn xếp ổn thỏa, vực dậy Trung Nguyên. Chính cậu là người từ bỏ, bây giờ cậu về giành lại, còn muốn chèn ép người ta! Nguyên Vũ, tôi trước nay luôn tin tưởng khả năng của mình, nhưng lần này, lần duy nhất trong đời tôi bị mù mới làm trợ lý cho cậu, một kẻ khốn nạn, đố mạt". Hòa thở hắt ra.

"Xin lỗi! Nếu cậu muốn đuổi tôi sẽ đi, nếu không tôi vẫn sẽ ở lại. Nhưng tôi ở lại không phải vì cậu mà vì lời nhờ cậy của Diệp Thảo!". Trợ lý Hòa ra khỏi văn phòng để lại Nguyên Vũ ngổn ngang như mối tơ vò. Vài hôm sau, trong một buổi trưa, Nguyên Vũ gặp Hoài An đến đưa hồ sơ Duy Minh để quên. Họ đã ngồi uống cà phê cùng nhau.

"Diệp Thảo vẫn khóc...". Hoài An nhìn xa xăm, giọng có chút bất lực.

"Nó không ngừng khóc được! Vì cậu là mối tình đầu cũng là người duy nhất nó yêu!". Nguyên Vũ im lặng không nói gì.

"Khi say, nó kể hết mọi thứ, cậu biết mà. Mười năm trước lúc cậu đi, nó nói nó nhớ cậu rất nhiều! Nhớ đến sắp điên! Nó sợ cảm giác phải nằm một mình trên chiếc giường mà cậu và nó từng ngủ cùng...". Hoài An như cố kìm nén cảm xúc để không khóc.

"Hôm ở tòa về, lúc đỡ nó lên giường tôi nhìn thấy áo của cậu ở trên đó. Tôi hỏi thử, nó vừa khóc vừa nói... suốt mười năm qua... đêm nào nó cũng ôm chiếc áo ấy ngủ... nó cảm giác như chính cậu đang ở bên...". Hoài An đã rơi lệ.

"Ba năm đầu cậu đi, mỗi ngày Minh Anh chỉ ngủ bốn tiếng. Nó vừa lo cho bốn đứa nhỏ, vừa lo việc công ty, chạy đôn chạy đáo, nó không còn ra hình người...".

"Ba năm sau khi cậu đi, trên báo có viết, chủ tịch Nestle Thuận Lâm bảo, chỉ cần Minh Anh gật đầu, Nestle là của nó. Đó là người đàn ông mà hai mươi mấy năm về trước nó từ chối chỉ vì nó yêu cậu...".

"Nguyên Vũ! Cậu nợ Minh Anh không phải một gia đình, không phải một người chồng, một người cha hay một Trung Nguyên, cậu nợ nó hai mươi năm thanh xuân chẳng bao giờ tìm lại được... Cậu đã cướp đi điều quý giá nhất đời Minh Anh là tuổi trẻ, và giờ thì nó bị tống cổ khỏi cái công ty nó đã bán mạng của mình chỉ để thỏa lòng cậu... Cậu có từng hỏi Minh Anh nó thích cái gì chưa, nó muốn làm gì, muốn trở thành ai? Chưa từng phải không?! Bởi vì Minh Anh luôn nói thích công việc tài chính? Nguyên Vũ! Minh Anh tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, vừa hoàn thành khóa luận đã có hơn mười công ty nước ngoài muốn tuyển dụng với mức lương khủng. Rồi thì sao, nó giấu nhẹm mấy chuyện đó chỉ vì muốn ở bên cậu. Cậu nghĩ ban quản trị hiện tại là do cậu đào tạo? Là công của cậu? Thế cậu nghĩ mười năm qua thế giới không hề thay đổi gì à? Không có Minh Anh, bọn họ chịu ở lại Trung Nguyên sao? Ừ! Cuối cùng thì nó chẳng có được một xu từ nơi này, đừng nói chi là cổ phần!". Hoài An có chút lạnh lùng.

"Những phiên tòa trước, tôi thực sự không nghĩ người đàn ông nói ra những lời lẽ tổn thương Minh Anh đó là Đặng Lê Nguyên Vũ. Cậu đã dẫm nát trái tim của nó rồi, Vũ à!". Hoài An đứng lên rời đi bỗng chựng lại.

"Video tôi đã gửi rồi, cậu tự mà xem!". Hoài An đi tìm Duy Minh, bỏ mặc Nguyên Vũ với ánh mắt vô hồn. Video Hoài An gửi là hôm Diệp Thảo uống say ở quán rượu, hát lên nỗi đau của mình. Thật ra không cần xem Nguyên Vũ cũng biết chuyện ở đó, bởi vì hôm ấy anh đã đến đó trong thầm lặng. Anh chưa từng nghĩ Diệp Thảo sẽ khóc nhiều như vậy. Lúc anh về lại thành phố, Diệp Thảo vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, hay là anh đã lầm?

Cuộc sống trở lại thường nhật, Diệp Thảo không đến Trung Nguyên nên phần lớn thời gian cô dành cho giàn hoa kiểng trong sân. Diệp Thảo thích mấy loại cây bé bé, xinh xinh nên trước sân trồng rất nhiều loài sen đá đặc biệt. Mỗi sáng sau khi tưới nước, cô thường ngồi thẩn thờ ngắm từng cây sen, từng nụ hoa. Thật ra, tất cả chỉ là để che lấp đi một khoảng trống vắng. Con người quá giả đối, quá đáng sợ, Diệp Thảo làm kinh doanh bao lâu nay chẳng lẽ còn không nhìn thấu, cô thấy sợ hãi. Cô thích cây cỏ, động vật hơn, ít ra chúng sẽ chẳng bao giờ phản bội cô hay nói dối cô. Sáng hôm nay thì Diệp Thảo không có thời gian ngồi đờ người, cô phải đến Trung Nguyên bàn giao hết tất cả các hợp đồng, dự án cho Nguyên Vũ hoặc là người phụ trách nào đó. Trung Nguyên vẫn thế, vẫn sừng sững một tòa nhà ba mươi tầng, cao chót vót. Diệp Thảo giờ đã bốn mươi ba nhưng có lẽ là trời sinh cô lão hóa chậm cũng có thể là do cô chăm sóc tốt, trông cô chỉ như mới ba mươi, còn rất trẻ. Diệp Thảo mặc sơ mi trắng đơn giản, cũng không mang giày cao gót. Giờ thì cô không cần vest lịch sự hay giày cao gót quyền lực nữa. Các nhân viên đều chào cô như thể chưa từng có cuộc chuyển giao quyền lực. Diệp Thảo vào phòng họp. Nguyên Vũ đã chờ sẵn ở đó, cạnh bên những dự án cần chữ ký của cô. Hai người vẫn nói chuyện, vẫn thảo luận, khi tập trung, họ vẫn giống hệt đôi vợ chồng hay nói cười trước kia, chỉ là giờ chẳng ai cười nổi. Diệp Thảo ký từng bản hợp đồng, chuyển giao từng dự án, nghe trong lòng một chút chua xót. Cho đến khi cầm trên tay dự án King Coffee, cô dừng lại. Đây là tất cả mấu chốt đẩy cuộc hôn nhân của cô xuống vực thẩm mà thật ra dù không có nó rồi thì họ cũng chẳng thể ngồi xuống nói chuyện với nhau thêm nữa. Diệp Thảo ký luôn cho nhanh thì điện thoại reo.

"Alo!".

"Anh! Thuận Lâm đây!".

"À! Anh Lâm. Có chuyện gì không?".

"Anh chờ em ở sảnh Trung Nguyên, khi nào xong việc em xuống nhé!".

"Sao? Sảnh Trung Nguyên? Mà sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi à?".

"Nhanh! Anh chờ!". Thuận Lâm cúp máy, Diệp Thảo lại tiếp tục mà không chú ý Nguyên Vũ đã nhìn cô một lúc lâu. Còn một vài dự án chưa thể bàn giao, Diệp Thảo hẹn ngày mai. Cô xuống sảnh thì quả nhiên Thuận Lâm đã ngồi ở đó, bên cạnh là Duy Minh.

"Mình cùng đi ăn trưa nhé?". Thuận Lâm nói với cô. Diệp Thảo nhìn sang Duy Minh.

"Nếu lúc trước cô chọn Thuận Lâm, giờ đâu cần đau lòng ngồi chuyển giao tâm huyết của mình cho người khác!". Diệp Thảo hừ một tiếng.

"Trình độ mỉa mai chưa bao giờ suy giảm!". Rồi quay sang Thuận Lâm.

"Đến nhà hàng Trung Hoa đi, tôi biết một chỗ khá ngon!".

"Được!". Diệp Thảo và Thuận Lâm rời đi, lúc Duy Minh định lên văn phòng thì thấy Nguyên Vũ đứng ở sảnh nhìn theo bóng dáng của Diệp Thảo. Duy Minh tiến đến gần nói thầm.

"Có không giữ, mất đừng tìm!". Nguyên Vũ nhìn anh, cả hai đi về hai hướng. Thuận Lâm và Diệp Thảo đến nhà hàng Trung Hoa gần công ty.

"Tìm tôi để làm gì?". Thảo hỏi khi Thuận Lâm đang lau chén đũa cho cô.

"Em còn nhớ những gì tôi từng nói không?". Diệp Thảo lắc đầu.

"Diệp Thảo! Chỉ cần em gật đầu, Nestle là của em". Đó từng là câu nói gây tranh cãi suốt một thời gian dài của Thuận Lâm trên báo. Thời điểm đó là ba năm sau khi Nguyên Vũ lên núi, Diệp Thảo một mình đảm nhiệm Trung Nguyên. Cô biết Thuận Lâm sau bao nhiêu năm vẫn yêu cô, Diệp Thảo trân trọng phần tình cảm ấy nhưng cô chẳng bao giờ có thể đáp lại.

"Bao năm rồi anh vẫn không từ bỏ sao Thuận Lâm?". Thuận Lâm cười khổ.

"Tôi bỏ sao được, em còn tuyệt vời em của năm hai mươi nữa mà!". Họ dùng bữa trong im lặng.

"Thuận Lâm à! Tôi trân trọng phần tình cảm này, nhưng tiếc là từ trước đến nay, tôi chỉ yêu mỗi mình Nguyên Vũ!".

"Và sau tất cả những gì anh ta đã gây ra cho em? Kể cả những tổn thương đó?".

"Đúng vậy! Tôi giận Nguyên Vũ và tôi cũng yêu anh ấy, trước đây, bây giờ và cả sau này! Xin lỗi!".

 Diệp Thảo muốn cắt đứt hy vọng của Thuận Lâm, chỉ mong anh ấy có thể yêu người khác xứng đáng hơn cô, cô về nhà, để lại Thuận Lâm cùng nỗi buồn xa lạ. Diệp Thảo phải đến Trung Nguyên thêm ba ngày thì mới hoàn toàn chuyển giao hết công việc của mình cho Nguyên Vũ. Cô bước ra khỏi căn phòng cô từng làm việc suốt hai mươi năm. Cô bước ở sảnh lớn mà mỗi ngày cô đều bước qua. Đứng ở cửa, chân Diệp Thảo bỗng chần chừ.

"Quay đầu lại đi con, nhìn lại một lần cuối!". Chú bảo vệ ngồi ở bàn bên cạnh nhìn cô cười nói, nụ cười mang chút xót xa. Diệp Thảo quay đầu, ngắm nhìn Trung Nguyên mà nước mắt không hiểu vì sao lại rơi. Chú bảo vệ đi đến cạnh cô.

"Nhìn lại những gì đã trải qua để sau này không hối tiếc, con à!".

"Chú ơi, sau này nếu con có bước vào đây lần nữa thì chỉ mang tư cách của một người khách mà thôi...". Giọng cô buồn thảm. Chú bảo vệ im lặng, Diệp Thảo nức nở. Lần đầu tiên Diệp Thảo khóc nức nở trước mặt người khác. Bao năm trong thương trường cô đã phải học cách giấu đi cảm xúc của mình, và giờ thì mọi thứ vỡ òa. Diệp Thảo quay người chạy đi. Cô lang thang trên đường phố giờ tan tầm, dòng người hối hả ngược xuôi. Mười năm qua cô mong mỏi một ngày nghỉ ngơi và giờ thì cô ước mình có thể bận rộn như ngày trước. Diệp Thảo vào một quán rượu ven đường, uống vài ly. Loại rượu pha này chẳng là gì so với tửu lượng của bà chủ tập đoàn Trung Nguyên. Ngồi đến nửa đêm, Diệp Thảo lê từng bước chân nặng nề xuống phố. Giờ này người cũng chẳng thưa bao nhiêu, họ đang trên đường đến với những cuộc chơi thâu đêm. Diệp Thảo nhìn dòng xe qua lại, cô bắt một chiếc taxi và về nhà. Căn nhà trống trơn, lạnh lẽo. Chẳng ai mở đèn, chẳng ai chờ cô. Thu mình trong chiếc chăn, Diệp Thảo lần nữa nức nở. Rồi ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa cô phải làm gì với khoảng thời gian trống trải lạ thường đây, hay cô lại ngày ngày cô độc trong căn nhà rộng lớn này?! Khóc đến mệt lả, cô ngủ vùi trên chiếc áo của Nguyên Vũ. Thám tử báo cáo lại hành động của Diệp Thảo sau khi rời Trung Nguyên cho Nguyên Vũ. Dáng anh âm trầm ngồi ở chiếc ghế chủ tịch, ánh mắt sắc bén mà vô hồn. Thám tử đi khỏi để lại Nguyên Vũ cùng những tâm tư rối bời. Nguyên Vũ không chắc anh có sai hay không, nhưng anh nghĩ bản thân anh đã lỡ mất một điều gì đó, rất quý giá. Diệp Thảo phải học cách lấp đầy khoảng thời gian trống của mình. Thuận Lâm ngỏ ý mời cô làm giám đốc tài chính cho Nestle nhưng Diệp Thảo từ chối. Tuy rằng cô muốn tìm việc gì đó lấp thời gian nhưng cô sẽ không sa lầy vào con đường đó thêm một lần nào nữa. Một ngày của cô trôi qua rất đơn giản nhưng buổi tối lại thường rất buồn. Cô thường ôm quyển album gia đình ra xem đi xem lại nhiều lần, để nước mắt lăn dài lăn dài không cách nào ngừng lại. Diệp Thảo nuối tiếc quá khứ. Bốn phiên tòa ly hôn là minh chứng cho điều đó. Hơn cả một gia đình và hơn cả hai mươi năm thanh xuân, điều khiến Diệp Thảo nuối tiếc nhất chính là Nguyên Vũ. Người đàn ông cô từng yêu sâu sắc, yêu đến quên cả chính mình. Vì Nguyên Vũ, cô bỏ công học tài chính, học kinh doanh. Vì Nguyên Vũ, cô biến Trung Nguyên thành tập đoàn đa quốc gia mấy nghìn tỷ. Tất cả, chỉ vì một Nguyên Vũ. Diệp Thảo biết bản thân cô là người sai khi cứ mãi hoài niệm một Nguyên Vũ của hai mươi năm về trước. Ai rồi cũng thay đổi, đó là quy luật bất biến của thời gian. Nhưng quá khứ đó quá hoàn hảo, quá đẹp đẽ, Diệp Thảo không cách nào từ bỏ được và rồi cô sa vào chính vũng lầy của mình tạo ra. Một ngày 24 giờ, chẳng có lúc nào cô không nhớ về Nguyên Vũ. Diệp Thảo sợ bản thân mình sẽ điên lên mất, chỉ vì cô nhớ anh, rất nhiều. Hoài An nhìn thấy đôi mắt như chứa hết u buồn thế gian của Diệp Thảo, cô hiểu rất rõ, Diệp Thảo không cách nào buông bỏ Nguyên Vũ. Hoài An cũng chẳng có cách khuyên nhủ, không có cách nào có thể giúp Diệp Thảo lúc này. Thuận Lâm lại lần nữa lặp lại câu nói năm xưa trên báo đài ngay sau khi Nguyên Vũ và Diệp Thảo ly hôn. Người ta ủng hộ nồng nhiệt người đàn ông yêu đơn phương cô suốt hơn hai mươi năm qua. Diệp Thảo nhận được rất nhiều cuộc gọi mời phỏng vấn nhưng cô đều từ chối. Thuận Lâm muốn mời Diệp Thảo đến một sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Nestle. Vốn dĩ không định đồng ý, nhưng bởi vì Hoài An, Diệp Thảo đành nhận lời. Thuận Lâm mang phong độ đĩnh đạc của một người đàn ông thành công tuổi bốn mươi lăm, rõ ràng thu hút không ít các cô gái trẻ. Diệp Thảo chọn một bộ váy màu đen đơn giản nhưng tôn lên nét quyến rũ đặc biệt của mình. Hai người đi bên nhau khiến ai cũng suýt xoa. Diệp Thảo vốn chẳng quan tâm vì ngay khi bước vào khán phòng cô đã nhìn thấy Kris. Kris từng là một trong năm nhân viên săn đầu người tìm đến cô sau khi Diệp Thảo tốt nghiệp đại học. Anh là người Mỹ gốc Hàn, sở hữu ngoại mình cao ráo, nổi bật, cũng là một trong những tâm điểm của buổi tiệc hôm nay. Nhớ lại hai mươi năm trước, khi lần đầu cô và Kris gặp nhau trong một quán cà phê giữa lòng thành phố. Anh chàng đổ cô ngay từ những phút đầu. Sau đó lấy cớ công việc, Kris thường xuyên cùng cô gặp mặt. Anh chàng vui tính nhưng cũng có lúc nghiêm túc, đĩnh đạc cùng ngoại hình nổi bật thực sự khiến cho ai cũng yêu thích. Chỉ là vào lúc ấy, trái tim của Diệp Thảo đã bị Nguyên Vũ chiếm trọn, đừng nói là Thuận Lâm, dù Kris có xuất sắc hơn, cô cũng không màng đến. Kris đã ngỏ lời nhưng Diệp Thảo từ chối. Mãi rất nhiều năm về sau anh vẫn cố gắng liên lạc với cô, Diệp Thảo thì chỉ xem anh như một người bạn bình thường. Hôm nay ở đây, anh quả nhiên càng ngày càng nổi bật.

"Hi Thảo!". Kris mừng rỡ tiến đến, ôm lấy cô. Diệp Thảo cũng chào hỏi lại.

"Sao anh ở đây?".

"Ừm anh đại diện cho công ty mình, hiện giờ anh đang công tác cho chi nhánh tại Việt Nam. Lâu rồi mới gặp em. Buổi tiệc nào của Trung Nguyên anh cũng đến nhưng anh tranh không lại đám người kia!". Kris cười trông càng hoàn hảo.

"Em không thường đến các buổi tiệc cũng vì thế đấy!".

"À! Thảo à!".

"Hả?".

"Anh nói em đừng buồn nhé!".

"Thì anh nói đi!".

"Anh biết em và Nguyên Vũ đã ly hôn rồi!".

"Ừm!".

"Cho anh cơ hội nhé!". Diệp Thảo suýt chút sặc nước.

"Kris anh lại đùa à? Hơn hai mươi năm rồi đấy, anh chắc hẳn phải vợ con đuề huề rồi ấy chứ?".

"Không! Anh không nói anh chờ em, nhưng anh vẫn độc thân!". Diệp Thảo không tin vào mắt mình. Kris cực kỳ hoàn hảo, anh sở hữu tất cả những thứ mà mọi cô gái đều khao khát.

"Anh là gay à?".

"No no! Don't get me wrong!".

"Ok! Ok!".

"Vậy em sẽ trả lời thế nào đây? Yes or no?".

"Sorry! Em vẫn chưa quên được anh ấy, và em sợ là cả đời mình cũng không thể nào quên được!".

"Thôi nào cô gái!".

"Thật đấy!". Kris nhìn cô nghiêm túc hơn.

"Em chắc chứ?!".

"Chưa bao giờ như lúc này!".

"Ít nhất hãy cho anh cơ hội theo đuổi em, biết đâu em sẽ rung động?".

"Em chưa bao giờ không cho ai cơ hội cả, em chỉ không muốn anh tổn thương thôi!".

"One more, please!".

"It's up to you!".

"Yeah! I will steal your heart!".

"I will wait". Kris ôm chào Diệp Thảo rồi đi đến một bàn khác chào hỏi. Nhưng Kris không phải là người duy nhất khiến Diệp Thảo bất ngờ trong buổi tiệc này, còn một người khác cũng không kém đặc biệt. Người đàn ông trung niên mặc vest. Vẻ ngoài không bắt mắt khiến ông không được chú ý, nhưng Diệp Thảo biết ông ấy là ai. Một trong ban giám đốc của tổ chức tình báo CIA American.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô gái!". Alen tiến lên chào, Diệp Thảo cũng lịch sự đáp lại.

"Điều gì khiến ngài đích thân đến tận Việt Nam?". Diệp Thảo tròn mắt hỏi. Alen là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, năm xưa không ít lần cô gặp khốn đốn vì ông.

"Đến để tìm cô!". Câu nói này thực sự làm cho Diệp Thảo lo lắng.

"Oh! Don't worry!". Alen cười nhưng nụ cười này không làm cô yên lòng.

"Vì biết được tin cô đã ly hôn, tôi đã cất công đến đây. Vẫn những lời năm xưa, không biết cô có bằng lòng cùng chúng tôi làm việc?".

"Kiến thức chuyên ngành tôi sớm đã quên sạch rồi!".

"Diệp Thảo! Cô biết chúng tôi không cần kiến thức chuyên ngành của cô mà là óc sáng tạo và trí tưởng tượng của cô!".

"Alen tôi...".

"Không vội! Hãy suy nghĩ, thật kỹ nhé! Phone của tôi!". Alen đưa cô một tấm danh thiếp rồi rời đi. Diệp Thảo cất danh thiếp vào túi. Cô không ở lại lâu mà chuồn đi rất sớm, cánh nhà báo cứ thích bủa vây làm Diệp Thảo khó chịu. Nhìn tấm danh thiếp trên tay Diệp Thảo mới không nghĩ mình mơ nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc cho CIA. Đối với loại công việc mang tính mạo hiểm cao như vậy, Diệp Thảo không thích ứng được.

Cuộc sống cứ trôi qua trong vô vị, để rồi một ngày, khi Nguyên Vũ đến chỗ cô. Anh muốn lấy con dấu và chùm chìa khóa nhà lớn. Diệp Thảo giao hết cho anh, đó là tất cả những gì họ nói với nhau. Nhưng trước khi Nguyên Vũ rời khỏi, Diệp Thảo đã gọi anh lại, có chút thổn thức.

"Đặng Lê Nguyên Vũ, thứ mà Lê Hoàng Diệp Thảo này nuối tiếc không phải là một gia đình, không phải một Trung Nguyên càng không phải hai mươi năm thanh xuân quý giá... Điều duy nhất khiến tôi nuối tiếc là một Nguyên Vũ... Anh nghĩ nếu như tôi thực sự muốn có Trung Nguyên thì suốt sáu năm anh rời đi, tôi không làm được sao? Điều gì có thể khiến cho Diệp Thảo này từ bỏ chính mình, từ bỏ hai mươi năm tuổi trẻ quý giá và bán mạng cho Trung Nguyên? Tất cả đều chỉ vì một Nguyên Vũ... Vì sao tôi muốn kéo dài đến tận bốn phiên tòa ly hôn, vì sao tôi phải vờ níu kéo chỉ để làm trò cười cho thiên hạ? Vì một lời hứa của Đặng Lê Nguyên Vũ hai mươi năm về trước. Tôi ngồi ở đấy chỉ mong anh một lần nhìn thấy tôi mà nhớ đến lời anh từng hứa, nhưng tôi lầm rồi... anh có bao giờ nhớ đâu... Cuối cùng thì tôi sai... Nguyên Vũ của hiện tại đã chẳng còn là Nguyên Vũ của tôi hai mươi năm về trước, đã chẳng còn là người đàn ông xem tôi như sinh mệnh, đã chẳng còn là kẻ bị tôi chiếm mất trái tim. Người hiện tại đánh mất trái tim mình là tôi, là Lê Hoàng Diệp Thảo... Cái gì mà tiền – quyền, cái gì mà tâm với trí... Trong mắt tôi, chỉ có anh thôi, Nguyên à... Tôi hận anh, tôi ghét anh và... tôi yêu anh. Sáu năm anh đi, tôi nhớ anh đến điên đến dại... tôi làm việc đến chẳng còn ra hình người và giờ thì ở đây, anh khuyên tôi lui về nuôi dưỡng con cái, lui về làm một bà nội trợ. Anh xem tôi là con cờ hay người ở hả, anh Nguyên... Nếu... nếu anh vẫn là Nguyên của hai mươi năm trước, tôi chắc chắn sẽ nguyện lòng không chút phản đối vì Trung Nguyên vốn dĩ là của anh. Nhưng tôi đâu chắc chắn được, đâu thể chắc chắn là anh sẽ không bỏ đi thêm một lần nữa... !".

"Nguyên à, hôm nay là lần cuối cùng chúng ta nhìn nhau bằng tư cách của một cặp vợ chồng. Khi bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ biến thành hai kẻ xa lạ... Nguyên à, anh có từng nhớ những điều tôi nói về một người không còn mục tiêu không...". Nguyên Vũ im lặng không đáp.

"Anh luôn im lặng, mãi mãi là như vậy... Đi đi! Giờ thì nhớ hay không đâu còn quan trọng. Về với Trung Nguyên của anh đi, mang nó ra quốc tế, phát triển theo con đường mà anh chọn... Sẽ chẳng còn Diệp Thảo nào chắn đường anh đâu, cũng chẳng còn Diệp Thảo nào phản đối anh đâu... Vĩnh biệt, Nguyên...". Nguyên Vũ bỏ đi, thực sự bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Diệp Thảo ngồi nơi bậc thềm, mặc cho những hạt mưa rơi xuống làm ướt hết cả người. Cô sai ở đâu? Hay là ngay từ đâu, yêu anh thì cô đã sai rồi? Không đâu! Nếu có cơ hội quay trở về, cô vẫn sẽ yêu người đàn ông ấy, người đàn ông từng xem cô là cả bầu trời của mình.

Diệp Thảo lang thang trong đêm, mưa đã làm cô ướt nhem. Ánh đèn mờ ảo chẳng thể soi rọi trái tim u tối của nàng. Cô mở máy, gọi cho Nguyên Vũ, may là anh bắt máy.

"Nguyên à! Anh nhớ ra chưa? Nếu anh không nhớ, em nhắc lại nhé! Khi một người đã không còn mục tiêu trong đời nữa, điều duy nhất họ có thể làm chính là chết! Nguyên à, anh là mục tiêu duy nhất của đời em, anh biết không... Mai này nếu có ai đó có thể cho anh cái hạnh phúc mà anh cần, hãy yêu họ thật nhiều và xin anh... quên em đi... Vĩnh biệt, bầu trời của em...".

"Minh Anh!". Nguyên Vũ hét lên trong điện thoại nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút. Diệp Thảo mỉm cười ném điện thoại xuống vệ đường. Cô lại lang thang. Dòng xe lúc nửa đêm càng hối hả khi trời đổ mưa. Ngay khi một chiếc xe chạy đến, Diệp Thảo lao ra giữa đường. Cô không thấy đau, nụ cười còn vương nơi khóe miệng. Mai này nếu có ai yêu anh hơn cả em, Nguyên à, xin quên em đi... Nguyên Vũ lao như điên vào bệnh viện khi nhận được điện thoại của Duy Minh và chờ đón anh là một Diệp Thảo lạnh ngắt không còn sự sống. Hoài An khóc đến ngất đi tỉnh lại trong lòng Duy Minh. Nguyên Vũ đờ người đi, nắm lấy tay Diệp Thảo. Máu thấm đỏ hết người cô. Đôi tay lạnh hơn cả băng, đôi mắt nhắm chặt mà Nguyên Vũ gọi cách nào cũng không làm nó mở ra lần nữa.

"Minh Anh...". Nguyên Vũ gọi, gọi đến khàn cả cổ nhưng Diệp Thảo vẫn nằm đấy, an yên và nhẹ nhàng. Mai này nếu có ai đó có thể cho anh cái hạnh phúc mà anh cần, thì đó chỉ là em thôi... Tang lễ thầm lặng diễn ra. Lúc Nguyên Vũ muốn vào nhà thì đứa con gái lớn đã đẩy anh ra.

"Đừng bước vào nơi này! Chính ông là người hại chết mẹ tôi, giờ ông đến để làm gì? Ông không có tư cách đó, ngay cả tư cách đứng ở đây cũng không có...". Bình Nguyên vừa khóc vừa mắng. Trung Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên tiến đến kéo Bình Nguyên ra.

"Hai đứa đưa nó vào nhà đi!". Trung Nguyên nói, nó là anh lớn trong nhà, cũng là đứa biết suy nghĩ nhất.

"Anh không thể để ông ta bước vào nhà, ông ta không xứng, ông ta hại chết mẹ của mình...".

"Bình Nguyên!". Trung Nguyên gằn giọng.

"Ba! Ba đừng buồn, tại nó thương mẹ quá thôi!". Trung Nguyên tiến đến, an ủi Nguyên Vũ.

"Ba có muốn vào không?".

"Không được! Không cho!". Bình Nguyên là một bác sĩ thực tập, tính cách con bé là điềm đạm, trưởng thành nhất trong bốn anh em, nhưng hôm nay lại như biến thành một người khác.

"Bình Nguyên! Cả đời mẹ chỉ có mình ba. Cả đời mẹ chỉ yêu mình ba. Mẹ đã đợi ba mười năm rồi, em không để mẹ nhìn ba lần cuối hay sao...". Trung Nguyên vừa nói nước mắt vừa rơi. Bình Nguyên vẫn phản đối nhưng giọng nó đã dịu hơn nhiều. Nguyên Vũ tiến vào. Căn nhà vẫn lạnh lẽo. Trên chiếc giường Diệp Thảo nằm, Nguyên Vũ nhìn thấy chiếc áo của anh bên cạnh. Hoài An vuốt ve gương mặt Diệp Thảo, nhẹ nhàng nói.

"Chiếc áo đó nó đã ôm suốt mười năm qua, là hiện hữu duy nhất của anh trong căn nhà này, cũng là thứ duy nhất níu kéo nó suốt mười năm ròng rã, rằng một ngày anh sẽ về, sẽ nằm cạnh nó...". Nước mắt Nguyên Vũ rơi dài mà anh chẳng hề hay biết. Diệp Thảo nằm đó, giống hệt như đang ngủ nếu như gương mặt có thêm chút huyết sắc. Hoài An ra khỏi phòng, Nguyên Vũ quỳ bên giường nắm lấy tay Diệp Thảo, chẳng nói lên được lời nào, chỉ có thể nức nở. Nơi Diệp Thảo nằm xuống có trồng nhiều hoa cỏ bé bé xinh xinh, đúng sở thích hồi cô còn sống. Nguyên Vũ như vẫn nghe rõ giọng cô của hai mươi năm về trước: Vì em lỡ thương anh mất rồi, không yêu thêm ai được nữa! Nguyên à! Với em, anh là cả bầu trời... Là cả bầu trời, anh là bầu trời của cô, chỉ là bầu trời ấy của hai mươi năm sau đã sụp đổ cả rồi...

Người ta không còn nhìn thấy Nguyên Vũ nữa, Trung Nguyên giao toàn quyền lại cho Duy Minh và bốn đứa con của anh. Người ta cũng không biết anh đã đi đâu, còn sống hay đã chết, chỉ biết anh đã lặng thầm biến mất, giống như một cơn gió, giống như một áng mây, chẳng để lại dấu vết gì...

Vườn cà phê vẫn xanh um, hạt cà phê vẫn đen đúa, trăng vẫn tròn, chỉ thiếu một cặp tình nhân hay nói hay cười, trêu nhau đến nửa đêm...

Mai này nếu có ai có thể cho Nguyên cái hạnh phúc mà Nguyên cần, thì đó chỉ là Minh Anh thôi, Minh Anh à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending