Chuyện Tình Hoa Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Một tiếng đàn lại vang lên. Kì thực y đàn để kí ức năm xưa nó ùa về để y không bao giờ quên con người kia.

Thân phận của y thực ra rất tầm thường y là con trai của vương gia, nhưng chỉ tiếc mẫu thân y không phải là con gái của thừa tướng hay vị quan nào đó. Mà y là do một nha hoàn từng phục vụ ông ta nên mới có y. Mẫu thân y một mình nuôi y, mẹ y thân thể luôn không khỏe, lại phải làm nặng đến lúc y lên mười mẫu thân bị bệnh mà qua đời. Khi đó thì vương gia không biết làm sao lại biết đến y, rồi ông đón y về không phải là yêu thương gì y mà chỉ là bảo vệ danh tiếng của ông. Ông cấp cho y một các biệt viện một vài người hầu. Sau đó yến tiệc gì mới gặp nhau cứ tưởng y sẽ trải qua một cuộc sống nhàm chán. Ai biết được chữ ngờ cơ chứ ….

Ngày y tròn tuổi mười sáu, y được gọi ra dự một buổi yến tiệc, y được ban cho những bộ y phục rất đẹp thì ra ngày đó là ngày hoàn thượng đến. Y bước đến trong bộ y phục màu xanh nhạt tuy đơn giản nhưng làm toát lên một vẻ đẹp rất phóng khoáng. Mái tóc của y không cột mà xõa ra, để tóc y tung bay chơi đùa với ngọn gió. Cả đám người vương phủ trố mắt ra nhìn y thực thì rất hiếm khi y dự tiệc vì y không thích tiếp xúc với những người y không thích họ và họ cũng không hề thích y. Nhớ lúc đó y thấy người kia hắn chỉ mới là một thái tử. Y nhanh chóng ngồi vào một chỗ rất xa nhất trong bàn tiệc. Bữa tiệc kết thúc y cũng nhanh chóng về biệt viện của mình. Vừa đi lại vừa cảm nhận được có một ánh mắt đang theo dõi mình. Y chợt quay lại thì thấy hắn, y muốn chặt hắn liền nắm cổ tay y kéo trở về. Hắn hỏi tên y, y không nói chỉ viết tên mình lên tay hắn, hắn mỉm cười rồi nói: “Vương Nguyên đời đời kiếp kiếp ngươi là của ta”

Mấy ngày sau bỗng nhiên y được đón vào cung, y cũng không để ý gì đi đâu thì đi y cũng chả có gì để luyến tiếc cả. Y vừa vào cung lại được cho vào ở trong Minh Châu Điện là điện của thái tử. Hắn nói hắn thích y, muốn ở cùng y, yêu y nhưng thực sự sao y dám tin chứ ?

“Thái Tử điện hạ tại sao lại bắt ta đến đây” y cúi xuống hỏi nam tử đang nằm trên đùi của mình

” Không phải ta đã nói là do ta thích ngươi sao” hắn vuốt một lọn tóc lên vành tai y

“Ta không tín, thích ta cái gì, ta không biết chữ, không biết võ, lại không biết vẽ…. có gì mà thích ta chỉ là một thứ rất vô dụng, không ai cần ta, ngươi cần ta làm gì, ngoài khuôn mặt này thì ta chả có gì…” y nói

” Ngốc, không biết chữ ta dạy ngươi, không biết vẽ ta cũng có thể dạy ngươi, không biết võ ta kêu Dịch tướng quân đến dạy ngươi, còn khuôn mặt của người chỉ có ta mới được sử dụng, chọc một cái liền đỏ mặt thực là rất khả ái, sao ta có thể không thích cơ chứ, ngươi chỉ cần biết một điều là tim ta do ngươi giữ”

“Ta tạm tin ngươi”

“Sao chỉ là tạm tin, mỹ nhân thực hẹp hòi”

“Đồ tham lam”

Khi đó những thứ y nói vốn chỉ là những lời nói đùa không ngờ hắn lại tưởng thật. Hôm sau liền bắt y học hết những thứ y yêu cầu. Không biết sao nhưng y học đến đâu lại hiểu đến đó. Trong vòng ba tháng y đã có thể tinh thông các loại sách, tự mình ngâm thơ. Võ cũng tiến bộ. Y nhớ rằng năm đó đêm thất tịch đầu tiên mà y có người ở cạnh bên mình. Y chợt muốn có lại cái cảm giác ấm áp từ lòng ngực người kia. Y yêu hắn tự khi nào y cũng chẳng biết, chỉ biết cười khi hắn ôm eo y làm nũng, cho hắn ngủ trên đùi mỗi khi hắn mệt, ngắm nhìn khuôn mặt hắn một cách ngây ngốc chỉ thế thôi.

Thật nhớ đến một bóng hình

Chỉ vì một chữ tình...
“Vương Nguyên à, nghe bà bà này nhanh chóng đi đầu thai đi, coi ta ta xin con, đã 3000 năm rồi, đừng chờ nữa” Mệnh Bà Bà từ đâu xuất hiện

” Bà bà à ý ta đã quyết mãi không thay đổi” bà không nói gì nữa mà chỉ lắc đầu nhìn y

“Ngươi thật ngu ngốc” một chàng trai mặc bộ y đi tới

“Chí Hoành con người luôn tưởng mình thông minh khi bọn họ đều rất ngu ngốc đó thôi” y thản nhiên nói

“Tên nam nhân đối ngươi thế nào mà ngươi si mê đến như vậy chứ”

“Ta nói rồi hắn đối ta thế nào ta tự biết không cần ai nói”

“Ngươi cố chấp”

“Ngươi mới là người cố chấp ta giữ thứ của riêng ta sao phải lật đổ nó đi, ngươi thừa biết ta sẽ không bao giờ thay đổi kia mà”

Khúc đàn lại vang lên hoa bỉ ngạn đã không còn sắc đỏ hoa đã đi chỉ còn lại lá. Một khoảng thời gian lại trôi qua…..
“Mau giải linh hồn lưu lạc bên vực Lục Tiêu đến đây” một vị ngồi trên thượng đài ra lệnh cho đám quỷ

“Đây là đâu…” hắn hỏi

“Ngươi biết mình lạc trong vực đó bao lâu chưa”

“Không”

“Lạc trong đó đã ba ngàn năm không lẽ ngươi không tìm cầu Nại Bà sau khi chết hay sao”

“Tôi chờ người nhưng sau đó không biết sao lại lạc”

“Ngươi đó tên..”

“Vương Nguyên”

Ông liền sững sờ khi nghe đến cái tên đó ý trời như đã quyết các ngươi chắc lại phải ở bên nhau rồi. Thì ra linh hồn này là hoàng đế Vương Triều Vương Tuấn Khải.

“Đi tìm Tử Hạo dẫn người đến chỗ đảo trồng bỉ ngạn, nói hắn nhắc chúng đi đầu thai nhanh chúng không thể ở đây được nữa” ông mỉm cười

Mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng nhiên lại gợn sóng. Có người gọi tên y, y liền quay đầu lại. Một phút chốc y sững sờ, trước mặt y là người y thầm mong nhớ, người y mất 3000 năm để chờ bay giờ đang đứng trước mặt y

” Tuấn Khải…” môi y khẽ nói

“Nguyên nhi” hắn chạy lại ôm chặt lấy y, y cũng ôm lại hắn

“Xin lỗi vì khiến người chờ, ái nhân”

” Không sao”

“Hừm xin lỗi không muốn cắt ngang nhưng Diêm Vương đã nói hai người không nên ở đây lâu, phải đi đầu thai rồi” Từ Hạo nhanh chóng thúc giục hai người đến cầu Nại Bà

“Mệnh Bà Bà chúng ta không muốn uống canh” y nhìn chiếc bát trong tay bà

“Ta biết nhưng ta không thể trái luật dù có thì một trong hai ngươi phải lựa chọn ra người nắm giữ kí ức kiếp trước để tìm người kia, nhưng ta nói nếu người đó không uống canh thì sau khi đầu thai sẽ bị câm để không nói được truyện kiếp trước, hơn nữa ta sẽ làm một cái bớt đỏ sau lưng hắn để ngươi có thể tìm”

Y nắm lấy tay hắn, nhìn sâu vào mắt hắn một lần, rồi cầm lấy bát canh

“Nhất định phải tìm ta”

Cả hai nắm tay nhau đi tới cổng dưới chân cầu. Một kiếp mới đã được tạo nên…

“Khải thiếu gia, Khải thiếu gia, coi em tìm được gì này” một cậu bé trông khoảng ba bốn tuổi trong cực kì khả ái chạy đến chỗ một thiếu niên khôi ngô tuấn tú

Hắn bế cậu bé nhỏ lên, bẹo lên má của nó một cái

“Thiếu gia, em đói quá” người kia liền nỡ một nụ cười bế bé đi

“Vương Nguyên của ta tìm được ngươi rồi”

Tương truyền trong thành Hàng Châu nhà thương gia lớn nhất thành là Vương Các có một người con trai, tuấn tú hơn người, giỏi văn lẫn võ nhưng không may từ nhỏ sinh ra đã không thể nói vì thế lại được cha mẹ cưng chiều hơn. Câu chuyện nói nói rằng vị thiếu gia này mười lăm tuổi đã nhặt một cậu bé mồ côi bị bỏ rơi lại bị vứt trên đường. Ngày đó lại là mùa đông, cậu bé quần áo rách tả tơi lộ cả bờ lưng, trên lưng lại có một cái bớt màu đỏ. Thiếu gia thấy thế không hiểu sao liền chạy đến ôm nó đem về nuôi, sau đó lại sủng hạnh cậu nhóc đó vô cùng. Cậu bé đó cũng khả ái đáng yêu, lớn lên lại càng thêm đẹp.

3000 năm sau cũng gặp lại

Tuy kí ức của một người đã mất

Như một phép màu trong truyền thuyết

Bỉ ngạn hoa một lần ra hoa và lá

Như tình yêu chia cắt được nối lại………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro