Chap 1 ( Khi còn bé)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên phải giới thiệu hai couple đáng yêu của chúng ta đã.

#1: nàng đanh đá, hung dữ- chàng lạnh lùng

#2: nàng yếu đuối- chàng đào hoa

------------------------------------ Ta là dải phân cách---------------------------------------------------

"Mama ơi! Sao hôm nay Sư nhi được đi công viên với mama và papa vậy? Thường ngày mama nói Sư nhi này yếu ớt không nên ra ngoài trời mà."
Một cô bé với gương mặt bầu bĩnh, có làn da trắng mịn, mặc một chiếc đầm hồng, tóc thì được tết bím trông rất đáng yêu, đang ngồi trong vòng tay mẹ , ngước lên và hỏi:
Mẹ cô dịu dàng hôn lên trán cô rồi nói:
"Mama biết là Sư nhi của chúng ta ở nhà hoài cũng chán mà hôm nay sẵn dịp papa gặp lại bạn cũ nên mama và papa mới cho Sư nhi đi chơi. Sư nhi có thích không nè?"
Cô nàng nũng nịu:
"Sư nhi có chán đâu, ở kế bên nhà mình có bạn Giải Giải ngày nào cũng chơi với Sư nhi mà. Làm sao chán được, nhưng mà Sư nhi vui lắm vì đây là lần đầu tiên Sư nhi được hít thở không khí ngoài trời mà."
Thấy con gái mình càng ngày càng đáng yêu, cha cô như muốn khóc khi nhớ lại cái quá khứ ấy. Cái ngày sinh cô ra mẹ cô như xém chết, bác sĩ đã đưa ra hai đề nghị với cha cô rằng:
"Anh muốn cứu đứa con hay cứu người mẹ?"
Cha cô phân vân không biết chọn cứu ai liền gọi cho bà nội cô, bà một mực muốn cứu đứa trẻ vì bà chả ưa gì mẹ Sư. Cha cô càng rối thêm sợ cứu đứa con mà mất đi người vợ yêu của mình thì ông không biết phải sống sao. Ông đành liều nói với bác sĩ:
"Cứu vợ tôi đi bác sĩ."
Bác sĩ nghe vậy liền chạy ngay vào phòng phẫu thuật. Vài phút sau cô y tá đã bế ra một đứa bé và thêm một cô ý tá nữa đã đẩy chiếc giường ra và hai người đó chính là vợ và con ông. Ông vui mừng khi biết lựa chọn của mình đã cứu được cả hai mẹ con thoát chết trong gang tấc, ông ôm con vào lòng nước mắt không ngừng tuôn ra.
" Đó là kì tích"
Bác sĩ nhìn cha cô cười.
Đang nghĩ bâng quơ về ngôi nhà hạnh phúc của mình thì cha Sư nghe tiếng kêu, thì ra là tiếng kêu của người bạn cũ mà ông hẹn gặp. Ông ấy giơ tay và gọi lớn:
"THẾ THÀNH!"
Bạn của ông đi cùng với vợ và con trai. Cái thằng con trai nhìn mặt có vẻ lạnh lùng, vô tâm. Thấy cha mẹ mình đang nói chuyện nên cậu ra phía có bóng cây mát, mặt thì nhăn nhó vì hôm nay là ngày chủ nhật mà bị gọi dậy sớm. Cậu ấy bực tức nằm xuống bãi cỏ xanh rờn đánh một giấc. Trong lúc cha mẹ nói chuyện không biết làm gì nên cô bé Sư nhi chạy theo chơi đùa cùng lũ bướm. Chạy mãi xa mẹ hồi nào cũng không biết, Sư nhi loay hoay mãi vẫn không tìm thấy mẹ đâu. Cô vừa chạy vừa khóc, bông dưng cô đạp phải cái gì đó rồi ngã xuống cỏ.
"AAAAA! Cái chân yêu quý của tui."
Cậu bé đang ngủ bỗng ngồi dậy, hét to:
Sư nhi bực bội đứng phắt dậy hai tay chóng hông, vênh mặt nói:
"Nè không có nhà để ngủ hay sao mà phải nằm ở chỗ người ta qua lại mà zậy hả? Làm cho người ta ngã mà còn hét om sòm"
Cậu bé kia nghe giọng điệu kiêu ngạo của cô bé thì mới hỏi:
"Nhóc nhiêu tuổi mà dám nói chuyện với anh đây bằng giọng điệu đó hả?"
Cô Sư nhi hất mặt qua trả lời:
" Tôi 9 tuổi. Cậu bao nhiêu mà dám gọi tôi là nhóc"
"Anh đây10 tuổi rồi."
Cậu kia vênh váo trả lời:
Xấu hổ vì lời nói của mình Sư nhi bỏ đi. Nhìn bóng dáng đáng yêu đang ì ạch bỏ chạy vì xấu hổ, cậu bé nhếch mép cười. Đi được nửa đoạn thì tự dưng vấp phải viên sỏi to, cô bé Sư nhi ngã xuống, chân bị chảy máu. Cô khóc to mong rằng sẽ có người nghe. Đúng thật có người nghe tiếng cô khóc, lật đật chạy tới.
"Lại là nhóc à?"
Giọng nói của một cậu bé vang lên:
Nghe vậy cô ngước lên nhìn, thì ra là cậu bé cô gặp lúc nãy. Cậu kia đưa tay ra ý muốn nói với cô đặt tay lên tay cậu ấy để cậu ấy dìu. Cứ tưởng cô bé sẽ ngoan ngoãn đặt bàn tay lên tay cậu ấy, nào ngờ cô bé ấy lại hất mạnh bàn tay cậu ra. Thấy cô làm vậy cậu không buồn bỏ đi, một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy áo cậu, cậu quay ra sau, nhìn xuống gương mặt ướt đẫm nước mắt kia, cô ấy nói:
"Em xin lỗi! Anh có thể cõng em đi tìm cha mẹ em không"
Cậu quay lại nói:
"Cũng được vậy."
Nói rồi cậu ngồi xuống để coi tự ôm lấy cổ cậu, rồi cậu đứng dậy, cõng cô. Trong lúc tìm mẹ cô, cậu hỏi cô:
"Em tên gì? Anh tên Thiên Yết"
Cô cười:
"Em tên Sư Tử, anh cứ gọi em là Sư nhi."
Ở đây có hai người đang vui vẻ trò chuyện đâu biết rằng ở phía bên kia có hai cặp vợ chồng đang ráo riết tìm con. Mẹ Sư nhi đang hoang mang lo sợ thì nghe tiếng kêu văng vẳng của con gái, giật mình nhìn ra sau. Mẹ cô chạy lại ôm cô vào lòng. Mẹ cô ngước nhìn Thiên Yết:
"Cô cảm ơn con nk Thiên Yết"
Mẹ Yết thấy vậy níu Yết lại hỏi:
"Chưa bao giờ con giúp đỡ ai. Tại sao hôm nay con lại giúp bé Sư Tử, con đang âm mưu cái gì để phá con bé?"
Yết nghe vậy cười đểu:
"Con chỉ muốn giúp nhóc đó thôi có gì lạ đâu."
Bà mẹ ngán ngẩm nhìn đứa con trai mình và cảm thấy tội nghiệp Sư. Còn Thiên Yết, cậu nhìn cô hồi lâu rồi lại nhếch mép cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro