Chuyện tình hopemin phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Mông đã chậm một bước Ken đã đến xin lỗi Hường:
-Ken: Em à! Cho anh xin lỗi vì đã phản bội em. Anh không biết nói gì cho em tha lỗi cho anh. Hường à! Em cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nha. (Ánh mắt cầu khẩn)
-Hường: Em xin lỗi. Em sẽ tha lỗi cho anh nhưng em đã yêu người khác rùi. Em xin lỗi.*_*
Hường chạy đi tìm Mông.
-Hường: Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.
-Mông: Chuyện gì thế?
-Hường: Em chợt nhận ra em yêu anh rất nhiều. Anh làm người yêu em nha. Em yêu anh.
-Mông: Anh... (Ngập ngừng)
-Hường: Anh không cần trả lời ngay đâu.
-Mông: Anh không đồng ý lời tỏ tình của em được.
-Hường: Em hiểu rùi(quay lại bước đi chậm)
-Mông(hét to): Vì anh mới đúng là người phải nói câu ấy. Anh yêu em Hường à.
Cuộc tình tay ba của Vếu Cúc Min đang xảy ra rất quyết liệt. Hốp đứng ở giữa hông biết nên phá hay nên giúp Min cua Cúc đây. Vào tối một hôm Cúc bị lớp trên kiếm chuyện đánh nhau. Vếu thấy vậy chạy vào cứu Cúc. Sau chuyện đó Cúc đã cảm thấy yêu Vếu rất nhiều. Nhưng không thể nói ra, nếu nói thì Min sẽ bị một đã kích nặng nên Cúc đến hỏi cụ Đường.
-Cúc: Cụ ơi! Bây giờ con phải làm sao.
-Đường: Ta thấy con nên nói thẳng đi không thì 3 đứa sẽ đau khổ đấy.
Cúc nghe lời cụ và hẹn Vếu Min lại nói chuyện.
-Cúc: Hôm nay em đã có quyết định rùi.
-Vếu: Em cứ nói thẳng ra đi bọn anh sẽ không buồn đau.
-Min: Đúng vậy. Em nói đi.
-Cúc: Trước hết em cảm ơn hai anh đã cho em một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Sau là em xin lỗi anh Min. Vì em đã trót yêu Vếu rùi. Em xin lỗi.
-Vếu: Yeah!^_^
-Min(buồn rầu):Anh hiểu rùi. Anh không sao. Anh cũng không trách em đâu.
-Cúc: Em xin lỗi. Tuy mình không thể đến với nhau được nhưng mình vẫn là bạn tốt của nhau nha.
-Min: Ừa. Vếu cậu không được làm Cúc buồn đau đó không thì anh chết với tôi.
-Vếu: Tôi biết rùi.
Min nghỉ học hai ngày Hốp lo lắng.  Thế nên Hốp đã đến tìm Min. Vào phòng Min, Hốp thấy Min ngồi khóc đến sưng cả mắt.
-Hốp: Cậu làm sao vậy.
-Min: Cậu có thể cho mình ôm một  chút được không.
-Hốp: Được.
Min ôm Hốp ngủ quên đến tối. Hốp thức dậy ẵm Min lên giường. Rùi vào bếp nấu cho một bữa ăn ăn. Hốp vào phòng kêu Min thức dậy.
-Hốp: Min Min cậu dậy đi.
-Min: Ừa.
-Min:Wow! Một mình cậu nấu ư. Nhìn ngon thật đấy.
-Hốp: Hihihi. Ngày mai là ngày nghỉ nên cậu đi chơi với mình nha.
-Min: OK.  Cũng được.
Hôm sau Hốp và Min đã có một thời gian tuyệt vời. Hốp đã lấy hết can đảm của mình để nói với Min lời tỏ tình.
-Hốp: Mình biết cậu đang bị kích động mạnh việc của Cúc cậu không chứ.
-Min: Mình không sao. Mình đã quên chuyện đó rùi. Đi chơi với cậu mình thấy rất vui.
-Hốp: Hôm nay mình có chuyện muốn nói với cậu.
-Min: Chuyện gì vậy?
-Hốp: Thật ra mình đã yêu cậu rất lâu rùi nhưng không dám nói. Hôm nay mình lấy hết sự cam  đảm của mình để nói với cậu là. Mình yêu cậu.
-Min (bất ngờ): Sao... cậu thích tớ ... á...nhưng... (Ngập ngừng)
-Hốp: Cậu không cần trả lời ngay đâu.
Min về nhà kể với Mông.
-Min: Anh à bây giờ em phải làm sao đây.
-Mông: Anh thấy Hốp cũng tốt, đẹp, vừa dễ thương vừa cá tính. Và đều quan trọng là anh biết nó thích em lâu rùi nhưng nó không dám nói đấy thui.
-Min: Dạ em đã hiểu rùi.
Thế là Min đã đồng ý lời tỏ tình của Hốp.  Về sau Vếu Cúc, Mông Hường, Cụ Đường, Hốp Min sống hạnh phúc với nhau.
                       HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro