1. Cách tôi gặp được anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Demi, hiện tại sống ở Spijkenisse nhưng trước kia tôi được sinh ra ở một vùng núi.

Tôi lập gia đình năm 22 tuổi. Chuyện về chồng tôi cùng tôi gặp nhau có lẽ do chúa đã tạo cho chúng tôi cơ hội to lớn và kỳ lạ hơn hết. Đến với cách tôi gặp được anh ấy.

Năm ấy tôi mới 16, ở tuổi mới lớn, thiếu suy nghĩ chính chắn, ở cái tuổi đó tôi khác xa bạn bè, chỉ biết đến trường rồi lại về nhà, cắm mặt vào những cuốn sách tưởng chừng như vô bổ. Cuộc sống tôi cứ nghĩ như trôi qua vô cùng bình lặn, nhạt nhẽo như vậy.

Ngày trời đông,

21/12/2002,

Tiết trời mùa đông lành lạnh kéo theo những đợt tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời, bao phủ lên cánh rừng. Nhà tôi nằm ở vùng núi non cao lớn. Xung quanh bốn góc trời chỉ toàn núi. Tuyết phủ đầy cả hết, phủ lên cả những cây thông lớn.

Hôm nay tôi lại phải đi học.

Con đường một lớp tuyết dày vô cùng trơn trượt.

Không gian vào sáng sớm ở đây vô cùng tĩnh mịch, cơ hồ mọi tiếng động đều được làm rõ, vai chiếc áo choàng lông của tôi đã nhuộm màu tuyết trắng hết một mảng lớn. Chiếc đầm dài màu lam đã cũ ướt hết mảng ở phía dưới. Trời ngày một lạnh hơn.

Năm nay thời tiết khắc nghiệt quá.

Học xong, tôi được nhận thông báo được nghĩ tạm thời vì sắp có bão tuyết.

Vui mừng đi về nhà, ở đây cuộc sống tôi rất trầm lặng. Mẹ tôi mất cách đây hai năm, cha tôi ở thành thị làm việc. Tôi ở nhà một mình.

Tiết trời se lạnh, một khi tắt nắng hẳn sẽ trở nên âm u, lạnh lẽo.

Nằm trên chiếc giường cũ kĩ, tôi chỉ cầu mong ngày tháng sẽ như vậy mà trôi đi chẳng cần gì thêm nữa.

Nhanh chóng thiếp đi,

Tôi cảm thấy khó thở, vật nặng như nghiếng lấy người tôi, không mở được mắt, quá kì lạ. Ánh sáng quá chói mắt trắng xóa lên. Khung cảnh mờ mịt hiện lên. Một khu vườn lớn ở mắt tôi, có cả những dây hoa hồng quấn lên bên hàng rào chắn làm bằng gỗ thông.

Tôi ngây ngốc, chẳng biết hư hay thật mà đi đến xung quanh. Trời nắng nhẹ, không có tuyết. Không khí ấm nóng tràn ngập nơi này. Chuyện gì đây. Rắc rối thật.

Có người đến.

Là một chàng trai sao? Anh ấy cao lớn, gương mặt vô cùng thân quen nhưng lại xa lạ, đôi mắt, nụ cười xuyên thẳng vào tim thiếu nữ. Quá đỗi đẹp đẽ đi. Coi bằng cuộc đời này tôi chỉ gặp được một người như vậy. Biết yêu? Không, còn quá sớm để nói là yêu. Chỉ là rung động nhất thời. Thời điểm anh ta đến gần bên tôi tôi cảm nhận được xúc cảm buồn bã đang dâng cao một cách dữ dội, nó mang theo đôi chút tiếc nuối, đôi chút khó tả. Tại sao lại khóc? Tôi cũng không biết nữa. Anh ta chỉ nhẹ nhàng bước đến cười với tôi như vừa nãy rồi....bỗng nhiên tôi lại thấy xung quanh là một không gian tối đen.

Nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống, ngồi bật dậy trong căn phòng chật hẹp, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong tôi. Đó là giấc mơ sao? Tại sao lại chân thực đến vậy? Hừ thật phiền phức và mệt mỏi. Tôi mặc kệ sự tình vừa rồi cứ vô tư nằm xuống ngủ lại một lần nữa. Lần này chợp mắt một chút những hình ảnh đó cứ lập đi lập lại trong đầu tôi, nó như khảm cả vào tôi, hình ảnh đó tôi cũng không biết rằng là mơ hay thực.

Một đêm tôi không ngủ được. Nó cứ lập lại như vậy đến sáng.

22/12/2002

Chà, trời hôm nay tuyết quá dày đi. Dày hơn hôm qua.

Chiếc gương lớn ở bên gác nhỏ nơi gian phòng, chiếc ghế đệm. Tôi cầm lấy chiếc lược bằng gỗ thông chảy đi mái tóc nâu xoăn nhẹ, cái cảm giác kia lại truyền đến bên trong người tôi.

Hình ảnh "anh ta" lại xuất hiện một lần nữa. Trong chiếc gương cơ hồ như nét mặt cười tươi đó được in sẵn. Tôi nhìn lại, chẳng có gì, do là mình tự ảo giác.

Một thân một mình sống giữa rừng thông cũng yên bình lắm,

cũng chỉ là một giấc mơ, nghĩ nhiều làm gì? Cứ quên đi thôi.

Nhịp sống cứ thế trôi đi, lại một lần nữa màn đêm lại tràn ngập nơi đây. Tại sao trời lúc này lại đến tối nhanh thế nhỉ?

Tối đó thứ chào đón tôi lại là cái cảm giác hôm qua. Khó thở, lại là khu vườn đó, lại là anh ta, nhưng hôm nay anh ta không cười.
Anh ta nhìn tôi từ phía xa, trên tay cầm lấy chiếc lược bằng gỗ thông sau đó nói một câu nói khiến tôi không hết bất ngờ

- Demi, em lại đây với anh tóc rối hết rồi .

Giọng nói trầm ấm, như lời đường mật rót hẳn vào tai, anh ấy thật đẹp.

Anh ta biết tên tôi?

- Anh tên gì?

Tôi hỏi anh ta.

Anh ta chỉ cười một cái. Tôi lại thức tỉnh sau một giấc mơ? Tôi tự hỏi nếu đó là giấc mơ thì tại sao lại có chiếc lược trên tay tôi? "Anh ta" là ai? Tại sao lại biết đến tôi, trước giờ tôi chẳng quen biết ai như vậy cả, nhưng cái cảm giác thân quen cứ như có như không mà ào ạt kéo đến vây lấy tâm trí tôi.

Tôi cảm thấy toàn thân mình tỏa ra khí lạnh, vô cùng lạnh, run rẩy, tôi không làm chủ được mình, mọi thứ như đặt ra cho hàng loạt câu hỏi, tôi muốn biết, biết tất cả.

Mọi thứ quá mới mẻ lại thân quen, khó xử quá.

- Anh là ai chứ? Hả?

Tôi cất giọng nói nhỏ với chiếc lược, có lẽ ai cũng nghĩ rằng tôi bị bệnh, ừ là bệnh nhưng là tâm bệnh, khó chữa lắm, mà tâm bệnh này còn là thứ tôi không hề hay biết mà chỉ là không tự chủ nghĩ đến thôi.

-𝓽𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭 ↿-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro