Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng một cậu bé sống với người chị khắc khe, từ nhỏ đã sống xa cha mẹ. Thưở ấu thơ Đăng đã chịu nhiều sự căm ghét, trêu chọc của những bạn cùng trang lứa vì mình giống con gái. Đến lớn lên Đăng cũng không thể nào kèm chế được cảm xúc của một người con gái nên từ thời trung học cho đến năm lớp 9 luôn bị bắt nạt, nhưng không dám thổ lộ cùng ai. Sự tuyệt vọng vô cùng với 1 chàng trai mới lớn lại thích nhìn ngắm những chàng công tử, hotboy.. nhưng có lúc bị họ chú ý lại thì tỏ ra không biết gì hết, như chưa từng nhìn họ.

Đến tựu trường vào lớp 10, trước những ngày bắt đầu học Đăng luôn tự nhủ với lòng mình rằng: " Từ đây mình sẽ cố gắng làm đàn ông để không bị ai coi thường, trêu chọc nữa". Sự quyết tâm luôn khao khát là người đàn ông mạnh mẽ được Đăng ấp ủ và sẽ không nhìn ngắm công tử đẹp trai nữa.....

Vào năm học..........

Đăng luôn có một cái cảm giác gì đó lạ lẫm xung quanh ,tất cả là bạn mới. Nhìn thấy mọi người quen biết, trò chuyện với nhau Đăng càng thấy mình thật nhỏ bé trong ngôi trường này. Bỗng dưng tiếng trống vang lên thật to, Đăng giật mình..bị bọn con trai khác nhìn thấy liền cười to và nói : "một cơn gió cũng làm em hết hồn". Đăng nhìn bọn con trai rồi mĩm cười vì bọn chúng đứa nào đứa nấy cũng đẹp trai, dễ thương. Nhưng khi Đăng lắng lại cảm xúc thì mới chợt nhận ra rằng bọn chúng đang chế ngạo mà còn cười nữa : " mình thật đúng là quái vật, sao không kiềm chế được cảm xúc chứ? ". Rồi Đăng đứng lên và hứa với mình rằng sẽ không để "sơ hở" xãy ra nữa, sân trường không còn một bóng người Đăng mới vội chạy đi tìm lớp của mình

Đến lớp Đăng nhìn thấy rất nhiều bọn con trai đẹp nhưng nhớ lại sự kèm chế nên Đăng tỏ ra 1 thằng con trai mạnh mẽ. Đăng bước vào lớp thì 45 ánh mắt hướng về Đăng vì quá nổi bật khác người ( vô trễ ). Đăng chạy tuốt xuống bàn chót ngồi thì bắt gặp một cô gái dễ thương ngồi cùng bàn với mình.

Đăng nhìn giáo giác lớp của mình thì nhận ra rằng có 1 thằng sao giống con gái quá, thì ra đó là Quân- một thằng pede, kế tiếp Đăng thấy 1 cô gái có thể xem là đẹp nhất lớp nhưng sao hung dữ quá- tên Linh. Đang nhìn tiếp tục thì cô gái dễ thương kế bên làm quen với Đăng... thì ra cô gái đó tên Vy.

Một thời gian sau Đăng và Vy trở thành đôi bạn thân, cùng với mấy đứa ngồi cùng bàn. Đăng đã tỏ ra mình là người đàn ông đích thực, ga-lang luôn chi trả mọi thứ tiền trong những cuộc đi chơi với Vy và mấy đứa cùng bàn.

Một thời gian sau.....Đăng nhận ra rằng: Vy bắt đầu thích mình..........

Đăng bắt đầu lo sợ vì lỡ nếu một ngày Vy nhận ra rằng mình không phải là con trai thì Vy sẽ phát điên lên mất. Bắt đầu từ đó Đăng trở nên cứng rắn hơn.

Ngày sinh nhật Đăng, Vy chủ động đề nghị cả nhóm đi chơi, uống nước vào buổi tan học. Hôm đó Đăng chở Vy = chiếc xe đạp dễ thưong. Đặc biệt trong ngày hôm đó Vy có rũ theo cô bạn mới quen của mình- Linh, mà Đăng cho rằng vừa đẹp vừa hung dữ.

Đến quán cả nhóm tám được một lúc thì Linh qua ngồi cạnh Đăng trò chuyện và xin số điện thoại để tám.

nhìn thấy Linh và Đăng vui vẻ quá nên Vy bắt đầu giở thoái cọc cằn, nói choạc mà Đăng chưa biết.

- Thân mật quá ta ơi! . Có tình cảm gì không đây? ( Vy vừa trợn mắt nhìn chổ khác vừa nói)

- Vy nói ai zậy? - Đăng hỏi

- Khong biết - Vy cọc cằn.

Cả nhóm nhìn Vy chăm chăm, rồi một lúc sau ra về.

Không lâu sau, tình bạn của Đăng và Vy tan vỡ do nhiều hiểu lầm và tính hay vu vơ của Vy. Hai người không ai vui vẻ và đôi lúc Vy hay ngoặc ngoẹc, nói móc Đăng nhưng Đăng hơi sợ cái nết cọc cằn của Vy nên nhịn rất nhiều..nhưng Vy luôn quan tâm, đứng sau mọi hành động của Đăng.

Quá buồn, ra về Đăng đi lang thang trên đường ra lấy xe. Linh gặp Đăng thấy buồn bã nên tối về Linh nhắn tin với Đăng

- Sao hôm nay Linh thấy Đăng buồn vậy?

- Đăng với Vy nghĩ chơi nhau rồi!

-Sao vậy? hiểu lầm nhau hả Đăng?

- Ừ! nhưng không hợp nhau đâu Linh ơi!

Thừa cơ hội , Linh "cướp cơm" của Vy

- Òh! hay là Đăng qua chơi chung với bọn Linh với Đạt đi!

Quá buồn nên Đăng sa vào cái bẫy vô hình của Linh:

- Ừ!

Đăng nào đâu biết rằng Linh bên ngoài rất dịu hiền, đôi lúc cũng hung dữ. Còn bên trong Linh là 1 người dựa dẫm vào người khác.

Lúc này Đăng không biết Đạt là ai hết. Nhưng Đăng đâu biết rằng Đạt chính là người mang lại cho Đăng một mối tình đầu, và Linh mang cho Đăng một năm học bê tha, tập thói hư hỏng..

Ngày hôm sau vào lớp, mọi thường Đăng ngồi tám với đám bạn với Vy. Nhưng hôm nay Đăng ra ngoài hành lang nói chuyện với Linh.

Một lát sau Đạt vào lớp thì bị Linh kéo lại và nói rằng:

- Bạn mới của 2 mình nè wuynh? .Tên Đăng đó.

- Òh! Đẹp trai quá ta!. Tui tên Đạt - Đạt nói

- Mình tên Đăng

Đến lúc để ý cách nói chuyện của Linh và Đạt thì Đăng hỏi:

- 2 người là wuynh muội hả?

- Đúng rồi - Linh nói

Đăng bắt đầu nhìn Đạt rồi nghĩ: " Sao dễ thương quá!"

Vào lớp Vy bắt đầu nói móc Đăng khi Vy thấy 3 người đứng nói chuyện vui vẻ:

- Có mới quên cũ!, hèn quá bạn ơi!

- Ừ hèn quá- một số đứa bạn tiếp sức với Vy

Đăng bực quá không chịu được nên quát to:

- Kệ tui. Không cần bà lo

Vy cũng không vừa nên táp tới:

- Ai lo hồi nào. Đồ hèn. Nín đi!

Mặc dù Vy thốt ra những câu đó nhưng lòng Vy không hề muốn

Đăng nhìn xung quanh thấy cả lớp ,cả Đạt và Linh đang nhìn về bàn của mình nên nhịn Vy. Vy thấy vậy nên tỏ ra hóng hách ,thắng cuộc.

Ra chơi, Vy đi tìm theo chân Linh xuống căn-tin rồi nói móc Linh:

- Có người không biết xấu hổ, chơi ăn theo người ta!

Linh im lặng

- Cũng hèn không khác gì người kia - Vy quát:

Linh biết nói mình, không thấy ai nên bắt đầu lòi đuôi cáo:

- Kệ tao! không giữ được con mồi thì đừng trách ai! hứ!

- Thì kệ mày, tao đâu quan tâm! tóm lại là hèn!- Vy nói

- Khùng! - Linh nói

Vy chưa kịp đấu đá tiếp thì có người lại, nên cuộc chiến tạm dừng. 2 ngườii bắt đầu thù ghét nhau.

Vy hối hận vì đã cho Đăng gặp gỡ Linh trong ngày hôm đó.

Trong một lần ra ngoài hành lang , Đạt gặp Đăng đang suy tư về chuyện Vy. Thấy Đăng ưu tư nên Đạt hỏi :

- Đăng, ông có chuyện gì buồn vậy?

Đăng giật mình vì được Đạt nói chuyện, vì Đăng luôn mong " anh chàng dễ thương" này sẽ là wuynh đệ với mình giống như Linh:

- Ờ! không có gì đâu, tại điểm thấp đó mà.

Thôi khỏi giấu tui làm gì ông ơi. Cải nhau với bà Vy phải không? .Đàn bà là vậy đó?- Đạt bắt bài Đăng.

- Ờ............- Đạt thơ thẩn

- 2 người nói chuyện gì mà vui vậy? - Linh bắt ngờ đến.

- Muội nhiều chuyện quá! chuyện đàn ông mà.- Đạt nói

Thừa lúc cơ hội này , Linh đã gắng kết 2 con mồi này lại bằn tình wuynh đệ:

- Ê! hay là 2 người làm wuynh đệ đi?

Đăng đỏ mặt vì sung sướng, còn Đạt thì không ngần ngại:

- Ok! mình là hảo wuynh đệ nha!> haha

Lúc này Đăng như đang bước trên mây, cảm giác không tả nổi. Và cả 3 là bộ ba wuynh đệ

Tối về ,Đăng trằn trọc không ngủ được. Cứ nhớ về sư wuynh của mình. Rồi Đăng thầm nghĩ rằng : " Có khi nào mình đã thích sư wuynh?.. Không được, không được quên lời thề. Mình là đàn ông."

Nhưng nói thì nói thế, Đăng vẫn nhớ về Đạt. Đăng luôn nhận thấy Đạt là người rất dễ thương , có thể nói là hot boy của lớp. Đạt hội tụ nhiều điểm tốt, nhưng không học giỏi lắm.

Và dần dần Đăng đi vào giấc ngủ và môi lúc nào cũng mỉm cười, đồng thời Đăng cũng quên hẳn chuyện của Vy.....

Chiều thứ 7 hôm sau. Đứng một mình, Đăng muốn rủ Đạt ra để trò chuyện , để tìm hiểu kỷ về sư wuynh nhưng Đăng nhút nhát, lo sợ nên không hề mở lời được.

Bổng dưng Đạt từ đằng sau chụp vai Đăng một cái thật mạnh như 2 người con trai với nhau:

- Lại suy tư nữa àh Đệ?.. Có chuyện gì nói wuynh nghe với?

- Òh không có gì đâu , à mà wuynh học bài chưa?- Đăng bối rối

- Trời! tiết cuối rồi . Học bài gì nữa Đệ

Đăng giật mình vì nhận ra rằng mình đang bối rối.

Bỗng dưng Linh lại xuất hiện và nảy sinh ý định rủ 2 wuynh đệ đi chơi:

- Ngày mai đi chơi nhe 2 ông! Chủ nhật đó.

- Àh được đó 3 đứa mình đi chơi đi. Mới quen nhau thì đi chơi ra mắt đi- Đạt nói:

Đăng mừng rỡ vì được đi chơi với 2 người đẹp:

- Ừk ngày mai mình đi chơi đi. Mai Đệ rãnh nguyên ngày luôn.

- Quyết định vậy nhe! 8h sáng nhá?- Linh đề nghị

- OK! - 2 wuynh đệ đồng loạt nói

Vô lớp Linh thì thầm kê vào tai Đạt và Đăng nói:

- Mai 1 triệu theo nha 2 ông. Bao người đẹp này đó.

Đạt thì mỉm cười vì Đạt tự biết sẽ làm gì. Nhưng với Đăng thì cũng mỉm cười, đằng sau là nổi bâng khuâng vì chưa từng hề đem tiền triệu theo bên mình để đi chơi.

Tối về, quá lúng túng không biết làm gì để ra tiền triệu để đi chơi cùng 2 wuynh muội. Xin chị thì càng không được vì chị rất khó khăn. Nhưng vì có sư wuynh nên Đăng không muốn Đạt xem thường mình.

Đăng lén vào phòng chị, Thừa lúc không có nhà, Đăng đã to gan mở tủ lấy tiền của chị mình lấy hơn 2 triệu đồng. Tay chân Đăng run rẩy vì chưa từng hề làm chuyện nầy.

Về phòng Đăng cảm thấy gay rứt, muốn đem trả lại cho chị nhưng vì cuộc chơi sa xỉ với Linh và muốn wuynh có cái nhìn đẹp về mình nên Đăng dằn lòng lại và nhét vào túi.

Tối chị Đăng về.........

Trời, Đăng ơi ! Thức dậy đi em. Chị mất tiền rồi nè.

- Cái gì! Chị để đâu mà mất - Đăng giả nai và mặt đỏ bừng bừng vì sợ

- Sao em đỏ mặt dử vậy, bệnh àh?

- Không có, tại trời nóng đó mà - Đăng quanh co

- Vậy là nhà mình có trộm rồi. Mai mốt ra vào nhớ đóng cửa cẩn thận nha em!

- Em biết rồi!

- Sáng có học gì không Đăng?

- Ờ! Em đi thực hành chị à!

- Vậy ngủ sớm đi.- Chị Đăng không hề nghi ngờ em mình

Vậy là Đăng vượt qua được cái rào, và yên giấc.

Buổi sáng tinh mơ. Đăng không để trể hẹn nên cuống cuồng chuẩn bị chu đáo.

Như đúng hẹn, cả 3 có mặt đông đủ và hứa hẹn hôm nay sẽ đi chơi thật zui......

Linh rủ 2 wuynh đệ đi ăn sáng. Trong lúc ăn sáng, Linh đã lòi đuôi cáo , dở trò:

- Hai ông đưa tiền đây! Tui làm thủ quỷ cho. Hihi!

Đạt nghe lời Linh muốn làm gì thì làm vì nhà Đạt thuộc dạng giàu có và hay "bị" Linh làm như vậy. Đăng thì thấy Đạt như vậy nên đưa cho Linh luôn.

Cả 3 tiến về khu mua sắm loại I trong thành phố. Đạt chở Linh bằng chiếc Nouvo thời thượng mặc dù không hề có giấy phép lái xe , còn Đăng thì còng cềnh bằng chiếc xe đạp nhỏ bé. Linh mỉa mai Đăng:

- Nên đổi xe là vừa Đăng ơi!

Đến nơi, Linh tha hồ lựa chọn những món đồ mình yêu thích. Còn Đăng và Đạt thì theo cầm đồ.

Ra tính tiền. Tất cả sản phẩm đều là của Linh gồm nhiều mỹ phẩm, quần áo... Và cũng có và sản phẩm "nhỏ" dành cho 2 wuynh đệ, được coi là Quà của Linh.

Đến tiệm cafe, Đăng phát sốt vì túi tiền mới đây đã gần sạch. Uống xong Linh lấy số tiền dư trả và cả 3 ra về.

Về nhà Đăng còn bàng hoàng về cách xài tiền của Linh và Đạt. Nhưng miễn nhìn thấy Đạt vui cười là Đăng cảm thấy vui theo.

Bấy giờ Đăng mới nhận ra rằng mình đã yêu Đạt- Sư wuynh đáng yêu, và cậu bé thơ ngây này cho rằng đây sẽ là mối tình đầu của mình. Những lúc thế này đây, Đăng đã quên mất sự quyết tâm trở thành người đàn ông cứng rắn. Nhưng trước công chúng và bạn bè Đăng luôn biết cách " khép mình" và bắt đầu yêu thầm Đạt. Và Đăng quyết định sẽ gần với Đạt nhiều hơn để tìm được một thứ được gọi là hạnh phúc.

Và cứ như thế mỗi ngày Đăng chỉ biết ngắm nhìn Đạt một cách che giấu mà không dám nói gì cả. Đạt thì lạnh như băng không hề để ý đến tiểu Đệ ,luôn mong chờ một nụ cười thân thiện và nồng ấm. Đăng luôn tự nhủ với lòng mình rằng : " Kệ, được yêu thầm là mình mãn nguyện rồi".

Nhưng người ta thường nói : Dòng đời không bao giờ êm đẹp và trôi mãi..........

Gia đình Đạt gặp sự cố đến nổi công ty ba má Đạt bị phá sản. Đạt luôn đau đớn khi nhìn thấy ba má ngày nào cũng đau lòng khôn xiết, nỗi lòng của một con trai đã biết suy nghĩ chính chắn. Và Đạt cũng tự hiểu là từ nay mình không còn cơ hội để ăn chơi , xa hoa phù phiếm với Linh được nữa. Giờ đây nhà Đạt chỉ trông chờ vào sự thu nhập trung bình của ba má.

Kể từ đó, Linh bắt đầu chán và rời xa Đạt khi Đạt đã chuyển sang chạy chiếc xa đạp. Đạt cũng dần nhận ra được bộ mặt thật của Linh là như thế nào.

Không lâu sau, Đăng được chị đổi qua mua cho chiếc MAX mới toanh để đi học. Đăng mừng khôn xiết khi được sánh vai cùng với người sành điệu như Linh. Nhưng, giờ đây Linh đã bõ mặt và chơi với người khác giàu có, sang trọng hơn Đạt

Tưởng rằng mình không còn xứng đáng khi chơi với Đăng nữa, nên Đạt rất tự ti và không dám nói chuyện.

Nhưng Đạt đâu biết rằng,, khi biết Đạt gặp sự cố như vậy. tiểu Đệ đã đến bên Đạt quan tâm giúp đở Đạt và vẫn là huynh đệ tốt.

Ngày càng dài 2 huynh đệ trở nên khắn khít hơn, hiểu nhau hơn. Tình cảm của Đăng dành cho Đạt nồng nàn, nhiều lên tới tận cùng khi ngày tháng huynh đệ có nhau.

" Làm sao để huynh đừng buồn khi biết rằng Đệ của huynh không phải là con trai. Làm sao để huynh đừng buồn, ghê ghớm khi biết Đệ đã bắt đầu yêu huynh."- Đăng luôn đặt câu hỏi trong đầu mỗi khi muốn nói ra hết với Đạt về thân thế của mình nhưng lúc nào cũng bị ngượng miệng.

Mỗi đêm nhớ Đạt, Đăng thường tuôn rơi nước mắt vì cái hình thù, dóc váng, cử chỉ trời cho mình sao tàn nhẫn quá!. Đăng luôn ước có một nhiệm màu y hịt trẻ con: " Ước gì, có một phép mầu hóa giải tất cả. Làm nổ tung cả thế giới chỉ còn lại huynh và đệ ở bên nhau không còn khoảng cách, không còn nổi nhớ, không còn những câu nói ấm ức, không còn nước mắt khi nhớ, không còn sự tự ti và lúc đó Đệ sẽ nói nhẹ nhàng bên tai huynh rằng Đệ yêu huynh".

Tình yêu của một cậu bé tuổi 16 đang nở hoa thì bất ngờ cô gái tên My lại yêu Đạt. Và Đạt cũng yêu cô ấy. Lúc này đây Đăng hoàn toàn chưa biết gì cả vì Đạt luôn giữ bí mật.

Đến một ngày kia Đạt nói với Đăng rằng:

- Đệ! huynh có người yêu rồi, đẹp lắm.

Khi nụ cười trên môi cậu bé chưa ngưng khi nghe Đạt kể chuyện cười thì lập tức nụ cười bị tắt lại và ánh mắt sâu xa, hoang tưởng

- Sao, Đệ không mừng cho huynh hả?

Không lẽ bây giờ kêu huynh đừng yêu cô gái đó. Đăng đành nghẹn ngào và tươi cười như điều tốt lành nói:

- Vậy hả?. Chúc mừng nha. Sắp có tỷ tỷ rồi.

- Cám ơn Đệ!!!!.hihihi

Đăng quay sang nhìn chổ khác, đôi mắt bắt đầu ứa lệ và nghẹn ngào.

Về nhà , Đăng khóc suốt đêm không ngủ khi nghe "tin dữ" đó. Tinh thần hoàn toàn sụp đổ, ý chí bị vùi lấp. Nhưng lại một lần nữa Đăng quyết định vẫn yêu thầm, vẫn quan tâm Đạt và luôn tìm những gì tốt đẹp cho Đạt, luôn mong Đạt được hạnh phúc.

Ngày kia Đạt và My rủ Đăng đi chơi.

Ngày hôm ấy, 3 người đến một cái quán xa xa. Trong quán hầu như chỉ có 3 người họ.

Không khí thoáng đãng ,cây cối xanh tươi, có cả hồ nước như một vùng quê hẻo lánh rất thích hợp cho những cặp đang yêu nhau

- Sau hôm nay em lại chọn chỗ này hả My? - Đạt hỏi

- Tại chỗ này dành riêng cho 2 đứa mình thôi mà! - My vô tư nói

- ( Em nói vậy để Đệ anh nghe được thì kỳ lắm) - Đạt khẽ nói với My

Lúc đó, Đâng đang dắt xe vào không nghe gì cả

Vừa ngẩng đầu lên, Đăng đã thầy Đạt và My đang quấn quýt với nhau , trao nhau tiếng cười, tưng câu nói.

Đăng tự biết bản thân mình phải làm thế nào nên đã giả vờ nghe điện thoại ở đằng gốc cây ,mà mắt cứ hướng về Wuynh của mình. Đăng bắt đầu khóc vì nổi ấm ức dâng lên.

Bỗng dưng Đạt hỏi:

- Ủa, Đệ đâu rồi ta!

Đạt dáo dác tìm Đăng thì thấy Đăng đang ở một gốc cây nghe điện thoại, và Đạt hết hồn vì thấy Đăng khóc:

- Chuyện gì vậy Đệ - Đạt chạy tới hỏi

- Ờ! nhỏ bạn Đệ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đang cấp cứu ở bệnh viện- Đăng lúng túng

- Trời rồi Đệ tính sau?

- Chắc Đệ phải về trước, Wuynh và My ở lại vui vẻ nhe!

- Có cần wuynh theo Đệ không?

- Không! không cần đâu - Đạt mỉm cười nhẹ khi những giọt nước mắt trên má vẫn còn

- Thôi Đệ đi đây

Trên đường đi, Đăng khóc thật nhiều khi chứng kiến cảnh" yêu thương" của 2 người. Rồi từ hôm đó Đăng không muốn nói chuyện với Đạt nên khiến Đạt nhiều lần mất hứng khi nói chuyện với Đăng

Mấy hôm sau, trên đường đi học về Đăng vô tình thấy được một chuyện kinh hoàng : My đang ôm chặt và trò chuyện với thằng con trai chạy SH. Đăng vẫn không tin nên rồ ga chiếc MAX của mình vượt lên cho biết . Sự thật không thể nào chối cải, đó là sự thật. Đăng cũng không muốn chạy lên hỏi nhưng quá tò mò nên Đăng vụt lên:

- My! ai vậy?

- Ông xã tao chứ ai? - My lộ liễu

- Vậy còn..........

- Cái thằng sư huynh của mày á hả. Ban đầu thấy nó cũng đẹp trai nên theo chơi thôi, bây giờ thấy nó bình thường quá, cho nó na rồi. Hehe

- Hồi nào? - Đăng hốt hoảng

- Tao mới cho nó na hồi nãy đó. Tiếc thật. Đẹp trai mà không có gì

Nói xong MY và tên đó lao đi mất

Đăng bỗng thấy chua xót ,tức cho Đạt và một phần nào tội nghiệp, thương Đạt nhiều hơn nên quyết định nói chuyện lại với Đạt.

Hôm sau đi học, thấy Đạt buồn hiu như mất linh hồn, Đăng lại gần hỏi:

- Wuynh không sao chứ?

- Đệ nói chuyện với wuynh rồi đó hả, tưởng Đệ bỏ mặc wuynh luôn rồi chứ?

Đăng nhẹ lòng thấy có lỗi

- Đệ xin lỗi, tại lúc đó Đệ buồn không muốn nói chuyện với ai hết! . Mà Wuynh đừng buồn vì My nha. Nó không xứng đáng

- Đệ biết hết rồi hả

- Ừ nó thật quá đáng. Hôm qua gặp nó, nó nói

Đạt cúi mặt, đi vào lớp. Đăng kêu nhưng Đạt vẫn đi

Đăng biết vết thương lòng của Đạt sẽ khó lành vì Đạt yêu My thật lòng, đồng cảm với Đạt- Đăng càng yêu Đạt nhiều hơn

Tối hôm đó. Đăng bỗng dưng nhận được tin nhắn:

- " Đệ ơi ra quán nhậu 96 vĩa hè đường Lê Lợi nè. Wuynh đang ở đây một mình, nhe Đệ!"

Đăng nhìn đồng hồ đã 8h30, sợ đi về trễ quá bị chị la nên đắn đo. Bỗng dưng chị Đăng gọi cho Đăng:

- Đăng ! hôm nay chị không về nhà. Em nhớ khóa cửa cẩn thận nha?

- Vậy hả, cảm ơn chị. hihi- Đăng vui mừng

- Cám ơn gì?

- Ờ.............không có gì, em đang coi phim đó mà.

- Thôi chị đi làm tiếp đây

Đăng vui mừng thay quần áo ra nhậu với Đạt

Ra tới nơi thì Đạt đã gần xĩn.....

- Ngồi xuống đi Đệ - Đạt giọng xĩn

- Trời,wuynh nhậu một mình à ,sao không kêu Đệ ra sớm

- Wuynh buồn quá Đệ ơi. Bây giờ Wuynh không còn gì cả , tới nổi một chút niềm vui lớn lao của wuynh là My mà cô ấy cũng bỏ wuynh mà đi- Đạt nghẹn ngào

- Wuynh còn Đệ. Wuynh không mất hết - ĐĂng thẳng thắn

- Vậy àh. Đệ bỏ mặc wuynh rồi mà

- KHông, không bao giờ Đệ bỏ wuynh mình là bạn tốt mà đúng không?

- Ừ cảm ơn Đệ, uống với wuynh đi - Đạt giọng xỉn

- Thôi Wuynh xĩn lắm rồi về thôi

- Xĩn gì! không có. " Tình yêu là gì chứ, tình yêu là gì, cuộc đời là gì........" - Đạt say mềm

ĐĂng nhìn Đạt xĩn một cách trìu mến, muốn nói với Đạt thật nhiều trong lúc này nhưng khóe môi Đăng không mở ra được

- Về thôi wuynh

Vừa quay sang thì Đạt đã ngã ra bàn nằm. Đăng gọi:

- Trời, tỉnh dậy đi Wuynh, bây giờ sao,,...wuynh....wuynh?

Đăng bâng khuâng không biết đưa Đạt về nhà bằng cách nào khi không biết nhà Đạt, một hồi nhớ ra hôm nay chị không về nhà nên quyết định đưa Đạt về nhà mình.

Về tới nhà tới thì đã 10h00, ngoài trời vừa đổ mưa to, gió lớn lạnh buốt.

Đăng kè Đạt vào phòng mình một cách mệt mỏi, đặt Đạt nằm xuống giường, Đăng ngồi nghĩ mệt.

Vừa ngồi vừa nhìn Đạt, Đăng cảm thấy thèm thuồng muốn chạy đến hôn Đạt thật nhiều, cởi hết quần áo Đạt ra để ngắm cho thỏa mãn...nhưng Đăng không làm được điều đó vì Đăng luôn tôn trọng Đạt, không muốn xâm chiếm trái tim Đạt....

Rồi Đăng lên giường nằm kế Đạt, Đăng không ngủ mà cứ thổn thức nhìn Đạt cho đã . Nhìn khuôn mặt đẹp trai, đáng yêu của Đạt Đăng thầm nghĩ khi nào Wuynh sẽ là của mình, rồi tự trả lời :"chắc kiếp sau cũng chưa có". Rồi Đăng bật khóc oán hận bản thân mình thật nhiều.....Rồi hòa trong những giọt nước mắt đó, ngoài kia trời mưa to gió lớn cái lạnh khủng khiếp đè lên người Đăng. Đăng lê mê ngũ đặt tay lên người Đạt mà ôm lấy rồi ngũ thiếp đi................................

Sáng hôm sau....

Đạt mơ màng, tay vơ vàu rồi mắt từ từ hé ra. Đạt giật mình khi Đăng ngủ ngon lành trên ngực mình: ''Trời cái gì đây?" - Đạt hỏi thầm

- Thực ra thì hôm qua wuynh xỉn ,đệ đưa wuynh về đó, wuynh không nhớ gì sao?

- Không. wuynh hơi nhức đầu, nhưng huynh cảm ơn đệ nhiều lắm nếu không có đệ không piết wuynh bây giờ ở đâu nữa.

- hì .có gì đâu. À mà huynh không về nhà chắc ba mẹ lo lắm á!

- Ừ hé. Thôi huynh về he!

- Ừm.

Đạt loay hoay tìm kiếm

- Huynh kiếm gì vậy?

- U..xe đạp huynh đâu?

- Xe đạp?

- Ừ, đâu đệ?

-Hôm qua huynh đi xe đạp à?

- Rồi,đệ hỏi như vậy là huynh hiểu rồi!

_______________________

-Thật là mát ghê, lâu lắm rồi huynh không đi xe máy - Đạt thoải mái nói khi Đăng chở Đạt về

- Vậy mai mốt không có xe đạp, huynh đi = gì?

- Huynh cũng không biết nữa

Đăng nhút nhát hỏi?

- Vậy Đệ đưa rước huynh đi học chung he?

- Được không đó

- 100% ok. hihi

- Sao đệ tốt với huynh quá vậy?

- Tại...ờ...tại...tại mình là huynh đệ tốt mà. Hihi

- Ước gì Đệ là con gái, huynh sẽ cưới đệ là vợ...hì hì

Đăng xúc động đến muốn khóc vì hạnh phúc nhưng cố kèm nén nước mắt, nhưng cuối cùng nước mắt cũng rơi, rồi gió thổi nước mắt Đăng vào mặt Đạt.

- Ủa? nước ở đâu vậy ta?

- Sao nảy giờ đệ im ru vậy, huynh có nói gì sai không?

- Không, không có gì đâu!

Và như thế mỗi ngày hai đứa cứ bên nhau, cứ ríu rít chở nhau đi học như một đôi tình nhân, Đăng đã ngày càng yêu Đạt nhiều hơn đến cực độ.

Còn Đạt thì vẫn xem Đăng như là người thân duy nhất va yêu thương che chở

__________________________________________________ _________

Nhưng các bạn biết không, dòng đời không thể nào êm đẹp mãi đối với cậu bé nhỏ Đăng được, sóng gió lại đến, cậu bé không ngờ đến và không đỡ được. Câu chuyện của chúng ta đã sắp đi vào kết thúc....

Vy lại bất ngờ tỏ tình thích Đạt, Vy làm vậy để trả thù Đăng và cũng một phần nào Vy thích Đạt thực sự vì vẻ đẹp trai, cá tính.

Còn Đạt thì không để ý đến tâm trạng của Đăng nên vội vàng yêu Vy mà không chia sẽ với Đăng.

Đăng một lần nữa bị sốc dữ dội, không kèm chế được cảm xúc Đăng đã khóc thật nhiều..Nhưng Đăng không thể nào nói chuyện với Đạt được vì luôn xuất hiện hình bóng của Vy khiến Đăng rất ngượng. Rồi từ từ phần đưa rước Đạt đi học- niềm vui to tát của Đăng cũng bị Vy cướp đi nhưng Đạt không hề oán trách Vy..

Những ngày tháng sau tình cảm huynh đệ bỗng dưng nhạt nhòa mặc dù Đạt đã nhiều lần hỏi thăm, chia sẽ nối chuyện với Đăng nhưng đều bị Đăng tránh mặt khiến Đạt thấy lo lắng và bực tức sợ rằng mình sẽ mất người thân yêu quan tâm duy nhất của mình, nhưng bằng mọi cách thì tình hình luôn vẫn vậy. Đạt buồn lắm nên không nghĩ đến nữa.

Tinh thần của Đăng trở nên lơ đểnh, ngớ ngẩn,đôi mắt lúc nào cũng sưng bụp, không tập trung học hành được.Đúng lúc đó linh cũng trở lại và lôi kéo Đăng vào cuộc chơi xa xĩ, Đăng quá buồn nên đã theo Linh.

Đăng -cậu bé trong trắng non nớt như một thiên sứ nay đã không còn nữa, cậu bé đã biết uống rượu, chơi vũ trường, tiêu xài xa xĩ....tình hình học tập ngày càng xuống.Thấy vậy Đạt không chịu nổi liền tìm đến Đăng trong lúc Đăng trên đường về nhà trong trạng thái say xĩn:

- Đệ, đứng lại

Đăng thấm thoát nghe giọng nói thân quen, lâu quá mới nghe lại liền quay lại

- Ồ! là bạn à

- Cái gì, đệ quên cách xưng hô từ khi nào vậy hả?

Đăng nén lòng:

- Quên rồi, mà có chuyện gì không?

- Huynh không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn đệ đã trở nên như vậy, huynh thất vọng về đệ lắm, Đệ có buồn huynh chuyện gì không hay huynh đã làm chuyện gì sai hả?

- không

- Vậy tại sao đệ ra nông nổi như vậy hả, đệ có còn nghĩ đến gia đình, đến người thân, bạn bè, đến huynh nữa không hả? Đúng rồi tại con Linh đúng không, nó lôi kéo Đệ vào cuộc chơi này phải không?

- Thôi, tui buồn ngũ rồi. Đạt về đi

- Đệ, đệ..............- Đạt gọi Đăng khi cậu bé đã đi rất xa

Nhìn lại sau lưng thì Đạt đã đi khuất bóng, Đăng bật khóc òa trên con đường vắng tanh vì biết mình đã tan nát hết rồi.

__________________________________________________ _________

Các bạn có biết tại sao Đăng lại đối xữ với huynh mình như vậy không?

Vì Đăng không muốn tình yêu thứ 2 của Đạt bị tan vỡ với Vy vì Đăng biết rõ Vy hơn ai hết. Vy yêu rất chung tình và dữ dội nên Đăng nghĩ đó là một tình yêu đẹp dành cho Đạt nên Đăng nhường hạnh phúc lớn lao này cho Vy và đành nhìn phía sau của cặp đôi hạnh phúc này. Đăng tự nhủ tình yêu của mình giành cho Đạt đành chôn giấu lại từ đây

-Linh!

Linh quay mặt lại, miệng cười khinh bỉ

- Tui mong Linh đừng lôi kéo Đăng đi theo Linh để chơi bời nữa

- Ủa, tao đâu có ma lực gì mà thằng Đăng nó phải theo tao chứ, tự nó muốn thôi

- Nhưng Linh không rủ ren thì tại sao Đăng lại trở nên như vậy?

- Nhảm. tao bận pái pai

- Khoan đứng lại. Còn 5 ngày nữa thi rồi,coi như tui cầu xin Linh đừng lôi kéo Đăng đi chơi nữa, điểm Đăng rất thấp nên..................................

- Khỏi, tui biết mà liệu mà - Đăng từ phía sau đi tới ngắt lời Đạt

- Nghe gì chưa, đừng có ở đó mà kêu ca nữa - Linh méo miệng

Đạt nhìn Đăng với con mắt buồn da diết, tiếc nuối. Đăng nhận ra điều đó nên đã liếc mắt sang chổ khác

- Thôi, đi thôi Đạt - Vy cũng tới và nắm lấy tay Đạt

- À thì ra là con hồ ly này - Linh nói móc Vy

- Thôi mình đi - Đăng nói

Đạt và Vy đứng lại nhìn Đăng đi. Đạt bậm môi và không biết phải làm gì để Đăng quay lại cuộc sống bình thường, Đăng đã quá sa ngã

Buổi tối Đăng nằm nhớ lại những hồi ức vui vẻ của mình và Đạt, nhất là nhớ mãi câu nói của Đạt : ''Ước gì Đệ là con gái, huynh sẽ cưới đệ là vợ". Rồi Đăng tự mĩm cười....

- Đăng!

Đăng giật mình khi nghe chị gọi

-Dạ

- Trời ơi! Mai thi rồi mà nằm mơ tưởng gì vậy, sao không học bài?

- Em học rồi

- Hổm rày chị đi xa có ai hỏi gì không?

- Không

- Em có đi chơi gì không mà mặt mày tái mét hết vậy?

- Làm gì có chị.

- Ừ, vậy thì tốt , học bài đi.

Chị đi vào phòng mình nằm ì xuống vì quá mệt mõi. Bỗng dưng chị thấy đôi dép của Đăng trong phòng chị để ngay cái tủ. Chị thấy lạ và nhớ ra tiền để trong tủ. Chị kéo ra.

- Trời mất hơn 20 triệu. nhà có trộm rồi

Chị liền chạy ra phòng Đăng để hỏi nhưng chị chợt sựng lại và nhớ lại đôi dép của Đăng. Chị bắt đầu sinh nghi, nhưng rồi chị chưa chắc là đứa em được cưng chìu của mình lấy nên chị ngầm theo dõi....

Ngày thi đã qua, đã có kết quả.

Cô chủ nhiệm đọc kết quả cuối năm:

- Số học sinh trung bình là 27 em. Nhưng cô rất tiếc lớp ta phải tạm biệt 2 bạn đó là bạn: Nguyễn Hải Đăng và Lý Ngọc Linh đã ở lại lớp.

Cả lớp hướng về Linh và Đăng, Đăng thật sốc nên chạy ra ngoài.

Đạt rất buồn nên gọi điện thoại cho Đăng nhưng Đăng không nghe máy

Về nhà, Đăng ôm mặt khóc và không muốn chị biết tin dữ này. Không gian trước mặt Đăng bỗng tối xùm lại,lúc này Đăng không nghĩ gì được nữa nhưng trong đầu Đăng lại hiện lên hình bóng của Đạt rồi cũng từ từ nhạt đi.

Ngày hôm sau đến lớp, ngày cuối cùng trước khi nghĩ hè .dạo quanh lớp Đăng vô tình nghe mấy đứa con gái trong lớp nói chuyện

- Ê nghe nói anh chàng đẹp trai của lớp mình sắp đi xa rồi đó

- Ủa ai vậy?

- Thì bồ của con Vy chứ ai. Hoàng tử đẹp trai Đạt đó

- Ủa mà đi đâu

- vũng tàu

- làm gì, chuyển trường luôn hả, còn Vy thì sao?

- Bây giờ nghe nói gia đình Đạt giàu có trở lại rồi, và cả gia đình Đạt phải vào Vũng Tàu ở và học ở đó, còn Vy thì không biết

Đăng boàng hoàng dữ dội, cảm giác như đang sợ hải không thể tả vì cậu bé dường như sợ rằng sẽ mất mối tình đầu của mình mãi mãi. Rồi bỗng dưng Đăng trở nên mạnh mẽ muốn giành lại tình yêu của mình nên quyết định đi tìm để nói tất cả. Kiếm hoài không có, hết chổ này đến chổ khác cuối cùng Đăng mừng rở khi thấy Đạt đang ở bụi cây đằng xa, vừa chạy lại thì Đăng dột nhiên dừng chân lại khi thấy có Vy ở đó, dường như bụi cây đã che lấp mất bóng dáng của Vy. Đăng liền bỏ ý định đó liền vì thấy Đạt và Vy đang ôm nhau và nói gì đó với nhau, Đăng bật khóc chạy ra khỏi trường.

Về nhà Đăng nằm lăn lốc, lộn qua lộn lại rồi 1 tin nhắn từ Linh:

" Khoi buon lam chi.Di vu truong hok?. tao doi do.khong gap khong ve"

Đăng biêt mình không còn gì để mất,quá buồn nên quyết định thay đồ để đi, rồi Đăng lại lén vào phòng chị để trộm tiền. Đăng rón rén kéo tủ ra, nhìn ra cửa phong xem chừng chị. trước mặt Đăng là 1 khồi tiền lớn. Đăng rút ra một mớ rồi đóng tủ lại

- Bỏ xuống!

Đăng giật mình ,hốt hoảng

- Mày......bốp'

Chị tát vào Đăng một cái rất đau

- sao mày lại ra như thế này hả, mày đứng là quái vật mà mọi đứa bạn mày thường chọc. Mày đã trở thành người xấu từ khi nào hả.

Nói xong chị liền tát Đăng một cái nữa. Đăng khóc to chạy ra ngoài. Chị Đăng quá thất vọng và buồn nên cũng ngồi xuống nêm mà khóc thật nhiều.

__________________________________________________ ___________________________

Ngày định mệnh với Đăng cũng đã đến, hảy thử xem nếu bạn là Đăng trong hoàn cảnh này thì bạn sẽ ra sao.....

Tối hôm đó...............................

Đăng vừa khóc vừa chạy trên con đường vắng lặng đêm khuya. Đăng tự biết mình đã mất tất cả, mất Đạt, mất bạn, mất gia đình người thân, ở lại lớp, và là 1 con quái vật vô hình to đùng trước mắt cậu bé đó không ai khác chính là Đăng. Đăng hận ,hận tất cả, hận ông trời, hận rất nhiều. Đăng ngồi xuống lề đường mà khóc.

Vô tình Đạt chạy ngang vì muốn xem lại lần cuối cùng nơi mình sống để ngày mai phải về Vũng tàu, Đạt thấy ai đó trong đàu thầm nghĩ: " Ai giống Đệ, chắc là không, mà giống quá nhưng tại sao ngồi ở đây". Đạt tiến thẳng lại thì không ai khác đó chính là Đăng - người đệ tốt trong mắt Đạt

Thấy bóng dáng tèo tụy, ủ rũ của Đăng dưới lề đường Đạt bỗng dưng muốn khóc, muốn được chia sẽ với Đăng nhiều hơn.

- Đệ, sao ở đây biết mấy giờ rồi không?

Đăng ngẩng mặt nhìn Đạt một cách bất ngờ

- huynh............?

-Biết kêu huynh từ hồi nào vậy, sao mấy ngày qua wuynh gọi mà không nghe máy?

- Ờ......

- Đệ sao vậy ,sao ra nông nổi như vậy?

- Đệ...........

Đăng chạy đi vì nước mắt ứ ra thì bị Đạt nắm tay lại

- Đệ muốn trốn wuynh nữa sao hả ,mấy tháng qua đệ trốn chưa đủ sao?. Đệ có biết wuynh lo cho đệ nhiều lắm không vì đệ là người quan tâm wuynh nhiều nhất nên wuynh không thể nào bỏ mặt đệ được.Wuynh không chê bai đệ vì đệ ở lại lớp đâu vì wuynh muốn gặp đệ là bởi vì...bởi vì muốn nói với đệ là mai wuynh phải đi xa, chắc có thể không về đây nữa đâu. Đệ biết không hả?

- Đệ biết rồi

- Wuynh thật sự không muốn đi vì có nhiều thứ quan trọng với wuynh ở đây, nhất là Đệ đó.

- Còn nữa chứ. Vy ,vy thì sao?

- Đừng nhắc nữa.

- Đệ biết hai người không thể chia lìa phải không. Và đệ biết Vy yêu Wuynh nhiều lắm, và.............

- Vy không yêu Wuynh, Vy yêu Wuynh là chỉ vì muồn trả thù Đệ đó, vì đệ đã bỏ mặc Vy lúc trước

Đăng hốt hoảng:

- Sao, hôm trước đệ thấy Wuynh và Vy ôm nhau còn nói gì đó với nhau mà

- Vy ôm Wuynh vì muốn tiễn biệt Wuynh và muốn xin lỗi wuynh vì đã yêu giả 1 thời gian dài.Thôi tóm lại là Vy không yêu Wuynh gì cả, vì Vy yêu Đệ đó

- Không thể nào - Đăng nói thầm

- Bây giờ Vy đâu rồi?

- Vy đi ra nước ngoài rồi, đi cùng ba mẹ

- Trời...

- Đệ à, Wuynh cũng phải đi đó. Đệ không muốn nói gì với Wuynh sao?

- Bây giờ Wuynh đã giàu có trở lại rồi, đệ xin chúc mừng wuynh

-Chỉ nhiêu đó thôi sao?

- Đệ chúc wuynh hạnh phúc

- Đệ đã thay đỏi rất nhiều, sao đệ yếu đuối quá vậy hả?

- Đúng, bởi vì Đệ là................

- Là gì?

- Ờ...không có gì

-Wuynh đi rồi Đệ ráng giữ gìn sức khỏe, và.....

- Đệ không còn gì nữa đâu, wuynh đừng nói nữa. Wuynh đi đi

-Nếu có cơ hội Wuynh sẽ về thăm Đệ, nhớ giữ số phone của Wuynh nhe?

Đăng đã biết giờ biệt ly sắp đến mà không đó là vĩnh biệt vì Đăng biết sẽ khó có cơ hội gặp lại Đạt, nước mắt Đăng cố giữ lại

- Wuynh đi đi, sao còn đứng đây?

- Đệ không còn gì để nói với wuynh nữa hay sao?

- Không.

Nước mắt Đăng sắp rơi xuống...đứng một hồi lâu Đạt nhìn Đăng rồi Đạt leo lên xe rồ ga chạy về phía trước.......

Và.................nước mắt Đăng đã đổ xuống mặt đường. Đăng không ngờ tình đầu tưởng rằng đẹp tươi của mình lại kết thúc ở đây.

Đăng liên tục lắc đầu vừa khóc vừa chạy về phía con đường Đạt đi và nghĩ trong đầu : " Không được, đệ còn nhiều điều muốn nói với Wuynh lắm, đệ chưa nói xong, Wuynh ơi wuynh ơi".

Rồi cơn mưa to trút xuống, cơ thể bé nhỏ của cậu bé thấm ướt hết và vẫn tiếp tục chạy về trên đường của Đạt, Đăng dường như đã mất hết lí trí, tinh thần mất ổn định, nước mắt cứ chứa chan đổ xuống mặt đường. Và rồi..............

một tiếng xe thắng gấp, 1 hình hài cậu bé dưới mặt đường đầu đầy máu, cơ thể ướt nhem, đôi môi vẫn còn thoi thốp gọi tên Đạt, đôi mắt vẫn còn đọng lại ngấn lệ...Đăng nằm trên chiếc xe cấp cứu đến bệnh viện.

Bác sĩ, em tôi sao rồi ?

- Xin lỗi chị, mong chị chuẩn bị tinh thần khi chúng tôi báo tin!

Chị Đăng hốt hoảng, biết chuyện chẳng lành:

- Sao?

- Bệnh nhân Nguyễn Hải Đăng máu từ não mất quá nhiều, cộng thêm tinh thần có vấn đề nên.........

- Sao, sao hả?

- Em đã bị mất trí nhớ

- Hả, không...không. Chuyện mất trí này chỉ có trên phim thôi mà. Không thể như thế được.

- Chị bình tĩnh. Hy vọng gia đình sẽ giúp đở cháu nhiều hơn về mặt tinh thần, có thể cháu bị sốc vì một chuyện gì đó. Chào chị.

Chị Đăng như chết lặng, nước mắt cứ tuôn.

_________________________________

Rồi bạn bè Đăng biết tin nên ríu rít xúc động kéo nhau thăm Đăng để giúp Đăng nhớ lại mọi chuyện. Bước vào phòng Đăng, đám bạn bất ngờ khi thấy một cậu bé đang cười thật tươi, tay cầm chiếc máy bay giấy đang lượn qua lượn lại.

- Trời, Đăng - 1 người bạn sửng sốt

- Sao lại ra như thế này chứ?

Đăng giáo dác nhìn mọi người như xa lạ, một đứa bạn hỏi?

- Nhớ tụi mình hông nè?

Đăng lắc đầu rồi tiếp tục chơi máy bay giấy

Đám bạn Đăng thỏ thẻ với nhau

- Sao lại ra thế này chứ?

- Làm sao để giúp Đăng đây, tội nghiệp Đăng quá

- Và cả chị Đăng nữa, mấy ngày nay chị có ăn uống gì đâu!

- Tao còn tưởng đây là chuyện chỉ có trên phim ảnh thôi chứ, ai ngờ...

- Hay là mình kiếm những người mà Đăng yêu mến nhất lại đây đi.

- Linh, đúng rồi Linh.

- Linh bị cha mẹ ra Nha Trang rồi.

- Trời, vừa phải thôi chính con Linh là đứa làm Đăng ở lại lớp đó ,mà còn kêu lại đây. Có bị khùng không?

- Ờ hé. Hỏ..nhớ rồi. Đạt- sư huynh của Đăng

- Ờ đúng rồi. Nhưng mà có ai biết số phone ,địa chỉ nhà của Đạt ở Vũng Tàu đâu chứ.

- Chết rồi, sao giờ.

- Thôi để từ từ tôi đi tra hỏi mấy đứa kia coi có không?

Rồi cả đám nhìn Đăng ngồi nhìn ngoài cửa sổ một cách vu vơ, như một con chim mới ra đời nhưng không có mẹ. Và bây giờ đã có tiếng khóc của vài đứa bạn khi thấy Đăng như thế này

Rồi một ngày kia......Đạt hay tin thì vội vàng thành phố thăm Đăng

Trước khi bước vào phòng, Đạt luôn thầm cầu nguyện trong miệng rằng: " Cầu mong đệ sẽ nhận ra mình"

Gặc cánh cửa, Đạt bước vào phòng thì thấy cơ thể nhỏ bé đang chèo veo đưa mặt ra ngoài cửa sổ để nhìn trời nhìn đất giống như mọi ngày rồi tự mỉm cười mỗi khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Đạt đau lòng biết bao

Đạt bước tới và cầm nhẹ tay của Đăng và nói:

- Đệ....

Đăng ngoảnh mặt lại và trơ mặt ra một cách ngây ngô

- Ai dạ?

Đạt chết lòng khi biết rằng Đăng không nhận ra mình nữa và nói tiếp

- Huynh.. huynh có lỗi với đệ nhiều lắm. Chính huynh đã làm đệ ra nông nổi này, phải chi hôm đó huynh không bỏ đi để ở lại một mình giữa đêm khuya như vậy. Huynh xin lỗi.

Đăng nhìn Đạt một cách trìu mến, mĩm cười rồi nói:

- Bạn tên gì dạ, bạn cũng đẹp trai lắm đó. Sao nhìn tui vài dạ, tui đẹp lắm phải không? hihi

Đạt rơi nước mắt, giọt nước mắt đàn ông. Và cảm thấy một cái gì đó uẩn khúc trong lòng nên bỏ chạy ra ngoài

- Đạt, em đi đâu vậy?

- Chị....

- Chị muốn nhờ em một chuyện

- Chị gì hả chị?

- Đây là tập sách của Đăng, em giữ nó giùm chị nhe. Để nó ở nhà chị thấy đâu lòng lắm. Được không em?

- Dạ được, chị an tâm

- Cám ơn em nhiều lắm vì đã vì Đăng mà xuống tận đây. Chị có nghe mấy đứa bạn Đăng nói em là bạn tốt nhất của Đăng, chị mừng lắm vì ít ra Đăng cũng còn sót lại 1 niềm vui.

- Chị đừng nói vậy, Đăng đã giúp em rất nhiều trong lúc khó khăn nên em không thể bỏ mặc Đăng được..

- Ừ. Chị hiểu, thôi chị đi đây. Em ráng ở bên cạnh Đăng lâu lâu một chút nữa nhe.

- Dạ

Đạt bước vào phòng Đăng rồi ôm lấy Đăng mà khẽ khóc, Đăng lại ngơ ngác nhìn rồi mĩm cười một cách e thẹn.

________________________________________________

Về khách sạn, Đạt nằm ì ra giường và suy nghĩ về Đăng. Đột nhiên Đạt nhớ lại tập sách của Đăng còn để ở ngoài cửa phòng nên vội vàng ra lấy vào.

Rồi vô tình cuốn Notebook rơi ra ngoài, Đạt nhặt lên và thấy được rất nhiều chữ trên một trang giấy nên tò mò đọc.

" Ngày 20 tháng 8.

Hôm nay là ngày tựu trương năm học mới của mình, vậy là mình đã bước qua được 10 cánh cổng trường rồi. Hôm nay trong lớp mình thấy được một cậu con trai rất dễ thương, đẹp trai lắm. Tim mình cứ đập thình thịch như thấy được vàng bạc châu báu gì đó. Hihi. Mà công nhận cậu ấy đẹp trai thiệt. Tự nhiên nói tới đây mình nhớ lại hồi năm lớp 7 mình bị bọn con trai trong lớp chọc phá vì mình hay mua quà bánh cho thằng bạn mà tụi nó cho rằng mình đã yêu, lúc đó tâm trạng mình không tốt, bực tức lắm. Nhưng sau một thời gian mình phát hiện dường như mình đã yêu thằng bạn đó mất rồi. Hey! thật là mệt mõi khi mình lại phát hiện ra mình là "quái vật" mà mấy đứa bạn mình hay gọi, nhớ lại thời gian đó mình dường như không muốn đi học nữa vì có quá nhiều biệt danh dành cho mình quá, như là: Quái vật nè, thằng bóng nè, cô gái con trai...lúc đó mình mệt mõi lắm nhưng mà...mấy cái biệt danh đó cứ kéo dài đến năm lớp 9....nhưng bây giờ đã vào lớp 10 rồi, trường mới rồi nên chả sợ mấy đứa đó bám theo mình nữa...À quay lại hiện tại, mình nghe ngóng được cậu con trai mà mình để ý hình như tên là....tên là Đạt.

Hihi.....Hình như mình lại mũi tên ái tình vắn trúng nữa rồi. Cậu ấy đẹp trai quá, nhưng sao thấy cậu ấy lạnh lẽo quá à, ước gì được làm bạn thân với cậu ấy,nhưng không được mình phải nép mình chứ , nếu không bị tụi trong lớp phát hiện ra mình là "quái vật" thì có nước mình bõ học luôn. Hihi, yêu vậy thôi, giữ trong lòng thôi Đăng nhé!

À chị kêu rồi..phải off thôi

hihi lâu quá mới viết nhật ký.Vui thiệt. hihi ) "

Đọc xong, Đạt bỡ ngỡ cực kì bỡ ngỡ..Và thử tưởng tượng nếu mình là Đăng thử sẽ như thế nào khi không có bạn bè như hồi năm lớp 7 rồi bị trêu chọc, Đăng quá tội nghiệp cực kì tội nghiệp. Không ngờ Đệ lại yêu thầm mình cả một năm trời. Mình thật ngốc, ngốc quá..Mình đã làm đệ đau khổ một thời gian dài như vậy sao và cả bây giờ, phải bù đắp sao đây..Mình sốc lắm ,cực kì sốc..Đệ ơi, cho huynh xin lỗi, huynh không biết không hay gì cả..Bây giờ bây giờ phải làm gì đây, tìm Đệ?, đúng rồi đến tìm Đệ.

Đạt đang nằm gác tay lên trán, rồi quyết định đứng lên để đi thăm Đăng thì nhận được một cuộc điện thoại:

- Alo, tôi nghe đây?

- Xin lỗi, phải anh là Khánh Đạt

- Đúng rồi, có gì không?

- Ừm..chúng tôi thành thật xin lỗi, bệnh nhân Nguyễn Hải Đăng đã đi đâu mất rồi, chúng tôi tìm kiếm khắp nơi rồi mà chẳng thấy. Anh có thể đến đây được không?

- Sao, đi lạc hả?.

__________________________________________________ ____________

Kể từ ngày hôm đó, Đạt, người nhà Đăng, mấy đứa bạn và cả những nhân viên trong bệnh viện đều đi tìm Đăng khắp nơi nhưng tìm hoài không thấy, không thấy và không thấy...Cuối cùng mọi người chỉ kết lại một câu: Đăng đã đi lạc

Bây giờ, cuộc sống của mỗi người vẫn như thế, vẫn liên tục và trôi qua nhưng nỗi đau mất đi người em ruột đã đi lạc của chị Đăng và gia đình vẫn còn thổn thức. Còn Đạt bây giờ đã vào đại học, ngày càng trổ ra tướng tá, đẹp trai ra và rất nhiều cô gái vây quanh nhưng chưa từng hề làm Đạt nặng lòng, còn đối với Đăng- người Đệ thân thương luôn in vào trong đầu Đạt mỗi lúc mỗi nơi và luôn tự đặt câu hỏi trong đầu rằng: " Đệ đã đi đâu, đang ở đâu, và đã ra sao rồi?", tuy đã trở thành một chàng trai chính chắn nhưng Đạt vẫn mang theo trong đời mình một cú sốc, một mối tình "kì lạ" từ Đăng. Cuộc sống vẫn như vậy nhưng Đạt vẫn luôn nói trong lòng trong bao năm qua: " Đệ ơi, huynh xin lỗi"................................

_______________THE END________________

Tác Giả : daobuoc_trenmay2009: Thank very much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro