CHAP 12 : Chúng ta tay nắm chặt tay đi hết quãng đường còn lại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thời gian là thứ mà không 1 ai có thể nắm giữ được . Một thanh niên với thân ảnh cao gầy , khuôn mặt qua năm tháng đã thay đổi không ít , đã từng là một thiếu niên 13 tuổi , ngây thơ hồn nhiên giờ đã chuẩn chạc lên hẳn . Cậu đứng trước 1 tấm gương và mặc quần áo vào .
Hôm nay là ngày quan trọng nhất đời cậu , là ngày mà cậu được nhận vào 1 công ty tài chính , 1 công ty , mà suốt đời cậu luôn ao ước được làm việc tại đó . Cậu nhất định phải cố gắng hết sức mới được . Từ lúc cậu lên đại học , cậu đã dọn ra riêng , vì muốn có một cuộc sống tự lập , cậu nghĩ rằng 1 mình tốt biết bao , nên giờ trong nhà chỉ có mình cậu . Bước ra khỏi nhà , mang giày , lên xe , chỉ trong vòng vài tiếng , cậu đã đứng trước cửa một công ty .
Ngước lên trên chút xíu là bản hiệu của công ty với tên CÔNG TY TÀI CHÍNH KHẢI NGUYÊN . Mới bước vào , thật trang hoàn, lỗng lẫy , cậu nghĩ rằng mình được làm ở công ty này thật tốt biết bao . Đang suy nghĩ , bỗng thấy 1 thân ảnh quen thuộc lướt qua , tim cậu như trì trệ , cậu cảm nhận được nó đã ngừng hoạt động trong vài phút khi người kia lướt qua . Cậu nghĩ lại có lẽ mình đã nhìn lầm , không có chuyện nào có thể gặp được người kia ở đây cả . Từ 10 năm về trước , người kia đã bỏ cậu mà đi, và sẽ không bao giờ trở lại nữa . Bây giờ có lẽ người kia cũng đã lập gia đình, và thừa hưởng một công ty ở bên Mỹ rồi , làm gì mà có chuyện ở đây chứ . Có lẽ tối hôm qua , cậu không ngủ được ngon vì hôm nay được nhận vào 1 công ty sang trọng như thế , nên mệt mỏi quá mà nhìn nhầm người cũng đúng , thôi không nghĩ tới chuyện đó nữa .
Chuẩn bị lên thang máy đến phòng làm việc của mình , cậu được nhận chức thư ký cho tổng giám đốc công ty này , cậu đang suy nghĩ không biết giám đốc mình là người thế nào , có hung dữ hay khó tính không ? , Mà thôi dù giám đốc có là người thế nào đi nữa , miễn mình làm tốt bổn phận của mình là được rồi . Cửa thang máy mở , đây là tầng cao nhất của công ty , canh giữ rất nghiêm ngặt , quả nhiên là 1 công ty lớn mà , đến phòng giám đốc cũng sang trọng không kém , trước cửa phòng có rất nhiều nhân viên văn phòng , đang siêng năng làm việc , bỗng có 1 cậu thanh niên tầm 24 tuổi , khuôn mặt thật thanh tú , đôi mắt thật long lanh , khi nói lộ ra 1 hàm răng trắng buốt thật đẹp mắt : " Xin hỏi , tiên sinh cần gì ạ ". Lo mãi nhìn thanh niên , nên khi nghe hỏi , cậu có chút thất thần , cậu liền đáp : " A ! Xin chào , tôi tên Mã Tư Viễn , hôm nay tôi tới là để nhận chức thư ký của tổng giám đốc " . Cậu thanh niên nói lại " Phiền cậu để một chút , tôi đi thông báo cho tổng giám đốc " . Cậu nói : " Được , làm phiền cậu ". Nói xong , cậu thanh niên bước nhanh vào căn phòng sang trọng ấy , không biết nói cái gì , rất nhanh đã bước ra và nói với cậu rằng : " Cậu Mã tổng giám đốc nói , mời cậu vào . Cậu đáp lại : " Vậy , tôi vào nha ". Trước khi đi , cậu thấy thanh niên ấy đáp lại cậu 1 nụ cười . Cậu nghĩ rằng , những người làm việc trong công ty này , ai cũng thật đẹp .
Đang từng bước đến gần cửa của tổng giám đốc , cậu thật hồi hộp , không biết tổng giám đốc là người ra sao nhỉ , đang suy nghĩ , cậu chợt nhớ ra điều gì đó , từ lúc mà cậu bước công ty này , từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất , những nhân viên toàn là nam . Thì ra công ty này , dành cho nam . Không biết tổng giám đốc trong như thế nào nhỉ thật hồi hộp mà .
Bước đến trước cửa phòng , cậu gõ cửa , trong phòng vọng ra 1 tiếng nói trầm ấm của nam nhân : " Vào đi " . Cậu nghe vậy nên đẩy cửa đi vào . Khi bước vào thì thấy 1 bàn làm việc trước mặt và 1 cái ghế nam nhân ngồi quay lưng về phía cậu , nên cậu không thấy rõ khuôn mặt đó . Không gian thật yên tĩnh , qua 1 lúc cậu mở miệng và nói : " Xin chào , tôi tên là Mã Tư Viễn , đến đây để nhận chức thư ký của ngài , xin ngài chỉ giáo " . Nói xong , cậu thấy nam nhân ấy , đứng lên , đi về phía cậu và nói : " Tôi là Karry , rất vui được làm việc cùng cậu Mã Tư Viễn !!! " .
Nghe xong câu đó , cậu nghĩ mình sắp không đứng vững được nữa rồi . Nhớ lại nhiều năm về trước , cũng là câu chào hỏi đó , sau lúc đó nghe vào chẳng có tư vị gì cả . Nhưng hôm nay nghe, lại đau đến vậy .
Khuôn mặt từ mười năm về trước chưa bao giờ quên , hôm nay lại hiện lên trước mặt cậu , cậu thấy tim mình đang rỉ máu khi nhìn thấy người trước mặt này . Ông trời ơi tại sao , người lại nhẫn tâm đến vậy , 10 năm qua ngày nào , con cũng mong gặp được của người kia , nhớ đến nỗi , trong mơ vẫn muốn thấy 1 lần. Nhưng thời gian làm ý chí đó , trong con đã giảm bớt , và dần quên , bỗng hôm nay người kia lại xuất hiện , người bảo con phải đối diện như thế nào đây . Tình cảm 10 năm tưởng chừng chôn vào quá khứ hôm nay lại khơi lại . Cậu đứng đó ngây ngẩn cả người , bỗng có 1 vòng tay ôm cậu vào lòng và nói : " Mã Tư Viễn , anh đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian với em rồi , anh sẽ không thể nào buông tay em ra nữa , hãy ở bên cạnh anh có được không ? . Lúc trước , rời xa em là có lý do , anh thích em nhưng không dám thổ lộ , sợ 1 ngày ở cạnh em , anh không kìm được mà để lộ ra , sợ rằng em không chấp nhận anh , sợ rằng em chán ghét anh , sợ rằng anh không chịu nổi ánh mắt em hận anh , nên anh đã chọn cách ra đi . Anh đã qua Mỹ để học , bên Mỹ gia đình anh có vài công ty tài chính . Trong nước cũng có vài công ty tài chính , học xong , anh đã xin cha cho anh tiếp quản 1 công ty trong nước để mong được gặp em . Không ngờ thật trùng hợp , em đã xin vào công ty của anh . Chức thư ký này , anh đã để sẵn cho em từ lâu rồi . Anh rất thường ít tới công ty , biết tin hôm nay em đến công ty để nhận chức , anh đã đến sớm để gặp em , và nói rõ tiếng lòng của anh với em . Mong được em tha thứ , và ở mãi bên cạnh anh . Mã Tư Viễn , ANH YÊU EM . Anh sẽ cố gắng làm việc , để cho tương lai của chúng ta được sung túc hơn , và để không có ai có thể ngăn cản tình yêu của hai ta được ".
Cậu không biết mình có đang nằm mơ hay không ? , Anh ấy nói , lúc trước thích cậu , sợ cậu không chấp nhận , nên chọn cách ra đi . Cậu tưởng rằng chuyện tình cảm 10 cậu thầm kín từ 1 phía của cậu dành cho anh , không ngờ anh ấy cũng như cậu , thầm yêu cậu rất lâu rồi . Vì không nói rõ nên cả hai đã lạc mất nhau suốt 10 năm , cậu thấy mình thật khờ khi không thổ lộ cùng anh , nếu mình thổ lộ sớm hơn , thì sẽ không phải mất 10 năm dài như thế . Khi nghe anh nói ba chữ ấy , nước mắt đang kìm lại bỗng trào ra như mưa , ôm chặt anh , cậu khóc thật to .
Ôm chặt cậu vào lòng , anh thấy thật hạnh phúc .
Hôm nay , anh nhận được tin , cậu sẽ đến để nhận chức thư ký , anh thật vui , vì có thể gặp được cậu . Sáng sớm , anh ra khỏi nhà , hào hứng quá nên không kịp ăn sáng , anh muốn đến công ty thật sớm để có thể gặp được cậu , khi đến công ty , anh mới phát hiện công ty sao vắng thế , nhìn đồng hồ mới nhận ra mới 6h sáng , giờ mở cửa công ty là 8h sáng , thấy còn sớm quá , anh ngồi vào phòng làm việc đợi cậu vậy , đợi đối với anh 1 phút cũng rất lâu , anh đợi 1 hồi thấy lâu quá , nên xuống dưới lầu xem sao , đồng hồ bây giờ 7h50 phút rồi , xuống lầu , nhìn nhiều người đang làm việc , anh xuống dưới tầng thấp nhất , bỗng thấy 1 thân ảnh quen thuộc , đang đứng nhìn qua nhìn lại , nhìn người trước mặt , anh thật muốn chạy lại ôm chặt người ấy vào lòng và nói rõ tình cảm của mình , nhưng anh vẫn kìm lại , anh trở lại phòng , nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy , gặp được cậu , anh thật hồi hộp , anh đã chuẩn bị tâm tình tốt nhất để bày tỏ tình cảm của mình cho cậu biết , dù cậu có đồng ý hay không ? Anh cũng phải bày tỏ , anh đã nuôi tình cảm đó 10 năm rồi , anh không thể giữ trong lòng mãi được . Bày tỏ rồi , anh phải theo đuổi cậu ấy để cậu ấy chấp nhận làm bạn trai của anh . Lúc cậu ấy bước vào , anh thật run , không biết làm sao nữa , anh phải dùng hết can đảm để nói cho cậu ấy biết tiếng lòng của anh , nhưng không ngờ cậu ấy cũng có tình cảm với anh , anh thấy mình thật hạnh phúc vì có thể cùng cậu mãi mãi ở bên nhau.
Cậu làm thư ký của anh , được cùng làm chung phòng với anh , trong phòng làm việc anh ngồi ở bàn lớn , sắp xếp công việc , còn cậu ngồi ở bàn nhỏ làm công việc của cậu .
Tan làm , karry nói với cậu : " Hôm nay qua nhà anh nha , chúng ta cùng ăn tối cùng nhau có được không ? " .
Cậu trả lời với khuôn mặt ngượng ngùng : " Được ".
Tan làm , hai người cùng về chung, anh chở cậu vào siêu thị mua đồ để nấu thức ăn tối , mua xong 2 người cùng về nhà anh . Anh ở 1 mình tuy vậy , nhưng vẫn rất sạch sẽ , vào nhà , anh bảo cậu ngồi xem TV , anh vào bếp nấu đồ ăn . Cậu nghe theo anh nên đã ngồi xem TV . Tầm 1 tiếng đồng hồ , anh bảo cậu vào ăn .
Nhìn đến 1 bàn thức ăn thật thịnh soạn , cậu thật hâm mộ anh , thời gian ngắn như vậy , mà anh làm biết bao nhiêu món , thật đúng là người chuyên nghiệp mà . Ngồi vào bàn ăn , anh rót cho cậu chút ít rượu vang , hai người cùng ăn uống 1 hồi , cậu thấy ngà ngà say , bỗng anh đưa cậu vào phòng ngủ , cậu mơ mơ màng màng thấy anh đi đâu rồi quay lại , anh đến trước mặt cậu , lấy khăn lau mặt cho cậu , và nói : " Để anh lấy nước giải rượu cho em " . Lúc anh định đi , cậu không biết vì sao mình lại níu anh lại . Anh cũng ở lại mỉm cười ngồi cạnh cậu .
Hai người ngồi đó nhìn nhau không nói lời gì , bỗng cậu thấy khuôn mặt của anh ngày càng gần cậu , cậu biết điều gì đó sẽ sắp xảy ra , cậu cũng không chút do dự tiến lại gần anh hé môi ra . Anh và cậu hôn nhau , đây là nụ hôn đầu của cậu , cậu tự hỏi thầm lòng mình , không biết anh thì sao ? , đây có phải là nụ hôn đầu của anh không ? . Hôn nhau 1 lúc , anh bỗng buông cậu ra và nói : " Đây là nụ hôn đầu của anh , còn em thì sao ? ". Cậu đáp với khuôn mặt ửng đỏ : " Em ...Em cũng vậy ". Thật đáng yêu làm sao , anh không nhịn được nữa , anh đè cậu xuống , tiếp đến là 1 nụ hôn thật sâu , môi lưỡi dao truyền , đến khi cậu không thở được nữa , anh mới buông tha cho đôi môi của cậu , anh dời xuống dưới hôn khắp người cậu , nơi nào cũng để lại vài dấu đỏ mới chịu tiếp tục , xuống tới hạ thân của cậu , anh yêu mến mà cưng chiều , vuốt nhẹ vài cái , rồi ngậm vào miệng , ngậm vô nuốt vào , cho đến khi nghe được tiếng rên thỏa mãn của cậu mới chịu buông , ở trong khoang miệng ấm áp ấy , cậu không kìm chế được tiếng rên rỉ của mình , anh cứ ngậm vào như thế đến khi cậu run nhẹ lên và bắn tất cả vào miệng anh , anh mới chịu buông ra , cậu thở ra và nói : " Sao anh lại không né ". Anh đáp : " Mùi vị của em rất ngon ".
Cậu ngượng ngùng không dám nhìn anh nữa , đang lơ đãng 1 hồi , thì bỗng thấy 2 chân mình bị tách ra , nơi ở phía sau bỗng có 1 luồng khí rất lạ , cậu nhìn xuống thì thấy đầu anh đang ở dưới chỗ phía sau cậu dùng miệng mà khuếch trương , cái lưỡi linh hoạt liếm ra liếm vào lỗ động , khiến cậu cảm thấy một cảm xúc tê dại đang chạy trong người . Anh bỗng lấy trong tủ ra 1 cái chai gì đó , sau đó mở nắp ra , anh đổ vào tay 1 ít , rồi anh dùng 1 ngón tay đưa vào , cậu thấy hơi đau , nhưng vẫn phối hợp cùng anh , hết 1 ngón , hai ngón , ba ngón , tiếng rên rỉ theo động tác tay của anh mà ngân vang , không biết qua bao lâu , cậu nhìn thấy trên trán anh toàn mồ hôi , cậu nghĩ có lẽ anh đã nhận nhịn rất lâu rồi , cậu nói : " Anh vào đi " . Anh ngước lên nhìn cậu và nói : " Đây là lần đầu của em , lần đầu rất quan trọng, anh không muốn em bị thương càng không muốn em thấy đau đớn , anh chỉ muốn em được thoải mái thôi . Ngoan , nghe lời anh , đợi tý nữa là được rồi ". Nghe anh nói như vậy , cậu không nói nữa chỉ phối hợp với anh , qua 1 lúc mơ màng , cậu bỗng thấy 3 ngón tay của anh đã rút ra , nhưng có cái gì đó thay thế nó đi vào , cái đó rất lớn , lúc đi vào cậu cảm giác được rất đau , cậu đã vặn vẹo thân thể và rên lên 1 tiếng , anh nhẹ giọng an ủi cậu : " Ngoan , lát nữa sẽ thoải mái thôi ". Nghe anh nói vậy , cậu liền ngoan ngoãn nằm yên . Lúc đầu , anh sợ cậu đau nên đã nhẹ nhàng , nhưng lúc sau , anh nhịn không được nữa , động tác ra vào có vài phần mạnh bạo , dưới sự lên xuống của anh , cậu rên rỉ không ngừng , không biết làm bao nhiêu lâu , và bao nhiêu lần , cổ họng của cậu đã khan tiếng , không biết cậu đã bắn mấy lần rồi , anh ra vào bên trong cậu , lúc sắp cao trào , anh đã cùng cậu hôn môi , rồi bắn tất cả vào bên trong cậu . Nhìn cậu đã không còn sức lực nữa , anh thương tiếc nói " Để anh giúp em tắm rửa " . Cậu cũng không phản đối , mặc anh bố trí tất cả . Vào phòng tắm , hai người tắm cùng nhau , tắm thì tắm chứ không làm gì khác cả , vì anh thấy cậu đã mệt rã rời rồi , anh và cậu còn rất nhiều thời gian , từ từ vun đắp cũng không sao . Tắm rửa xong , 2 người cùng ngủ chung 1 cái giường . Anh ôm cậu vào lòng , cậu chôn sâu vào bờ ngực rắn chắc ấy của anh mà chìm sâu vào giấc ngủ . Ngủ 1 hồi , cậu nghe bên tai vang giọng nói trầm ấm của anh " Mã Tư Viễn , ANH YÊU EM , anh sẽ không để lạc mất em lần nào nữa " . Nằm ở trong lòng anh , cậu bỗng nở nụ cười và đáp lại " Karry , EM YÊU ANH , em sẽ không để chúng ta lạc mất nhau 1 lần nào nữa đâu ".
Trong mơ , cậu nhớ lại 10 năm về trước , cậu đã gặp anh , 1 người con trai của đời cậu , tình yêu thuở xưa , mối tình đầu của cậu , cậu sẽ giữ mãi những kỷ niệm thuở nhỏ đó . Tình yêu trưởng thành , mối tình muôn thuở của cậu , cậu sẽ mãi mãi nắm giữ trong lòng không để vụt mất lần nào nữa .
Trong phòng ngủ , 2 cơ thể đang ôm chặt vào nhau . Như muốn nói với cả thế giới rằng , không ai có thể chia cắt 2 ta cả . Chỉ có 2 ta mới là MÃI MÃI VĨNH HẰNG .

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tyboylove