CHAP 6 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi thua trận đấu bóng rổ , Mã Tư Viễn rất bực bội . Cậu đến phòng tự học để làm bài tập , thì cậu thấy Văn , cậu liền chửi vào mặt Văn : " Cũng tại cậu không lo nghiêm túc thi đấu , làm hại trường mình bị thua ".
    Văn : " Tớ có nghiêm túc thi đấu mà , cậu đừng tức giận nữa , chuyện cũng đã qua rồi . Sau này chúng ta rút kinh nghiệm lại ".
    Thấy cậu và Văn đang cải nhau Tâm liền  lên tiếng : " Hai cậu cải nhau vì thua trận bóng rổ à ". Hạo xen vào : " Thua thì thua rồi , thắng cũng đâu được gì đâu , thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa " .
   Cậu tức giận quay sang chửi lây Hạo và Tâm : " Lúc thi đấu 2 cậu đang ở đâu ,  được mấy người ra sân ".
   Văn : " Hai người các cậu làm gì mà không ra sân ".
    Cậu nghe Văn nói như vậy thì thấy càng tức giận đứng lên và nói : " Cậu cũng vậy ngồi đó mà nói người ta ,ra sân cũng có làm được gì đâu "
   Đang nói thì cậu bỗng thấy anh bước vào  kéo tay cậu và nói : " Anh có chuyện này muốn nói với cậu , ra đây với anh xíu . Cậu còn đang tức giận anh về chuyện bóng rổ mà anh còn dửng dưng , cậu bực tức quật tay anh ra và nói : " Chuyện gì mà không thể nói ở đây  "
    Anh thấy cậu tức giận, cũng không biết vì gì cậu lại tức giận với anh ,anh kìm nén tâm tình và nói lại : " Có chuyện riêng nói với cậu " . Lại một lần nữa cậu quật tay anh ra và nói : " Có chuyện gì mà  riêng với rẻ , ở đây đâu có người ngoài , chuyện gì mà bí mật như thế , để tôi đoán xem , phó chủ tịch trưởng ban , ờ không phải , chắc anh muốn tôi nói thế này , đội trưởng đội bóng rổ đúng không ?  , hay là anh muốn thừa nhận, anh dùng thủ đoạn gì để lên được cái chức đội trưởng này  " .
    Anh không biết vì sao , cậu lại cứ suy nghĩ về chuyện đội trưởng: " Tôi còn phải giải thích như thế nào nữa , tôi nói rồi cái chức đội trưởng đó là do HLV bắt buộc tôi phải làm , tôi đã nói với cậu ít nhất 5 lần rồi "
    Cậu: "5 lần ,cho dù anh có nói nhiều lần cũng thế thôi , cũng 1 cái lý do ai mà thèm nghe "
    Văn bỗng xen vào :" Tớ chấp nhận nghe nhiều lần cũng 1 lý do ấy thì sao , Karry có nói với tớ một ngàn lần tớ cũng đồng ý nghe không lý do gì hết , cậu muốn ép Karry phải bịa ra cái lý do gì để lừa cậu à ? "
    Cậu quay sang nói với anh : " Bắt buộc cái gì , lừa ai chắc , có học sinh nào vừa mới chuyển trường đã được làm lớp trưởng , làm lớp trưởng xong đã lên chức phó chủ tịch tổ trưởng ban , còn chưa vào đội bóng rổ đã được làm đội trưởng , anh dựa vào cái gì ? " . Cậu vừa nói vừa nhéo mặt anh : " Đừng nói là nhờ vào bản mặt này nhe"
     Anh thấy cậu nói , càng ngày càng không có lý anh tức giận nói : " Nực cười , bất mãn tôi làm lớp trưởng cũng là cậu , bất mãn tôi làm phó chủ tịch tổ trưởng ban cũng là cậu , bây giờ bất mãn tôi làm đội trưởng đội bóng rổ vẫn lại là cậu "
    Cậu : " Tôi bất mãn ? Anh vừa lên làm đội trưởng , trường chúng ta đã thua ,  lại còn thua trường Tam Trung  là bại tướng trường chúng ta năm ngoái ,anh có thấy xấu hổ không ?  , tôi mới vào sân có 5 phút mà anh đã bắt tôi ra ngoài ,anh có ý gì ? "
   Văn thấy tức cho anh bỗng lên tiếng : " ồn ào cái gì Mã Tư Viễn , cậu lại thái độ gì đây ? "
   Cậu : " Cậu quát tôi , cậu dám quát tôi "
   Văn : " Quát cậu thì đã sao , cậu đáng ghét "
   Cậu : " Ghét thì đừng có ngồi ở đây "
   Văn : " Ai thèm ngồi với cậu , tớ qua bên Karry ngồi " . Nói xong Văn xách tập qua bên Karry và ngồi xuống .
    Đang cải nhau thì thấy Vệ Tư Lý bước vào và nói với Karry : "  Karry  , có tiến triển " rồi hắn còn  nói nhỏ với anh . Anh quay sang cậu và nói : " Cậu để ý cái chức hội trưởng này đến vậy à  ?"
    Cậu : " Anh thấy tôi có để ý không ? "  Hạo bỗng xen vào : " Biểu hiện rành rành là để ý hơn bất cứ ai " . Tâm phụ họa : " Đúng đó "
    Cậu : " Tôi để ý thì đã làm sao , trước giờ tôi đều là đội trưởng đội bóng rổ "
    Anh thấy buồn khí cậu xem anh không bằng cái chức đội trưởng đó  , anh hỏi : " Mã Tư Viễn chúng ta vẫn còn là bạn bè chứ ? "
    Nghe anh hỏi vậy cậu thấy khó chịu : " Bạn bè ? Anh nghĩ còn là bạn bè được nữa không ? " Anh khoát vai cậu và nói  : " Còn ". Cậu tức giận quật tay anh ra và la lớn  : " Bạn bè hả ? Bạn bè là phải tin tưởng lẫn nhau " .
    Anh tức giận cải lại : " Tôi làm không đúng  sao  , đừng có nói với tôi lại là chuyện đội trưởng đội bóng rổ  , tôi nói điều là sự thật ".
    Cậu : " Thua trận chính là sự thật , anh còn gì để nói nữa "
    Hạo thấy không khí càng ngày càng nặng nề nên lên tiếng : " Mã Tư Viễn , cậu còn ồn ào như thế nữa ,sau này chúng ta sao có thể thoải mái chơi với nhau được nữa ".
    Tâm : " Đúng đó ".
    Anh tiếp tục nói với cậu : " Đúng vậy , thua trận đấu là lỗi của tôi , ngay từ đầu tôi đã không nên gửi thầy hiệu trưởng cái gì về ý kiến phát triển đội trưởng đội bóng rổ , càng không nên chấp nhận lời mời của huấn luyện viên các cậu , thế nhưng chẳng lẽ cậu không sai sao ?"
    Cậu : " Sai , tôi sai cái gì , tôi lúc nào cũng bị chèn ép ,  chức đội trưởng đội bóng rổ của tôi đã bị ảnh cướp đi , tôi đã làm sai cái gì "
    Nghe cậu nói thế ,anh càng thấy khó chịu trong lòng : " Cậu nghĩ mình luôn đúng , ai cũng phải nghe theo cậu , cậu kiêu căng tự mãn,  nghĩ rằng cái gì cũng là của cậu , nếu cậu không lỗi gì , tại sao hôm nay phòng tự học đều là những lời bất mãn với cậu "
   Cậu rống giận , giọng nói mang theo tiếng khóc ấm ức : " Đúng đó , tôi tự cho mình đúng , tôi kiêu căng tự mãn , tôi không có bạn bè , kể cả cái chức đội trưởng mà tôi trân trọng nhất cũng bị kẻ tự nhận là bạn như anh cướp mất "  . Văn  thấy cậu sắp khóc liền hạ giọng an ủi  : " Lớp trưởng Mã Tư Viễn tốt như vậy , dịu dàng như vậy , sao lại không có bạn bè được " . Anh : " Tốt chỗ nào , dịu dàng chỗ nào  , tại sao bây giờ tôi nhìn thấy chỉ là một thằng hay giận dỗi cáu kỉnh "
    Cậu tức giận , tiếp tục chửi : " Anh nói tôi còn anh thì sao , chỉ dựa vào nhà anh có  gia thế mà đến trường khoe mẽ , tỏ vẻ  , nói trúng tim đen rồi chứ gì , anh không đút lót , không dựa dẫm vào quan hệ ,sao vừa vào trường đã được làm lớp trưởng , anh tưởng anh giàu có thì hay lắm à . Cũng chỉ là thằng phá gia chi tử  , ăn không của gia đình không đúng sao ?  " .
    Anh tức giận nằm cổ áo cậu và rống lên : " Cậu thử nói lại 1 lần nữa coi " .
   Vệ Tư Lý thấy anh tức giận sắp đánh người liền can ngăn : " Karry, đừng chấp nhất với những đứa con nít làm gì , chúng ta đi thôi "
   Cậu thấy anh sắp đánh mình trong lòng rất khó chịu , nói  : " Anh nhịn không được muốn đánh người hả ,  đánh đi , đánh thẳng vào mặt tôi này  , không đánh phải không ? ,tôi thì muốn đánh anh từ lâu rồi " . Vừa nói xong , cậu liền tung nắm đấm  vào mặt anh " .  Văn thấy vậy vội kéo cậu lại và nói : " Cậu làm gì vậy " .
   Anh không ngờ rằng ,anh không nỡ đánh cậu , cậu lại không suy nghĩ  gì mà đánh thẳng vào mặt anh . Tim đột nhiên có cái gì đó đâm vào làm anh chợt nhói , mặc kệ tim nó có đau thế nào ,anh vẫn kìm nén , vì anh không muốn cậu thấy và cười vào  bộ mặt đau khổ của anh trong lúc này . Anh cố nhịn cơn đau khổ ấy trong tim  nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu , một ánh mắt đầy sự chán ghét , một ánh mắt tàn nhẫn , anh biết mình không thể nào chịu nổi nữa , anh sợ rằng khi nhìn vào ánh mắt đó ,tim của anh sẽ vỡ vụn mất ,anh nói với giọng nói tuyệt vọng : " Có biết lời tôi muốn nói với cậu lúc nãy là gì không ? , Sáng nay tôi đã nói chuyện với HLV , từ giờ tôi sẽ không là đội trưởng đội bóng rổ , Vệ Tư Lý lúc nãy truyền lời cho tôi nói thầy ấy đã đồng ý rồi , sau này sẽ không còn ai giành chức đội trưởng với cậu nữa , chân cậu bị thương cho nên hôm nay tôi chỉ cho cậu ra sân 5 phút . Lần  sau lúc luyện tập đừng để bị thương nữa " . Sau khi nói xong anh liền quay đi không muốn quay lại nữa vì mỗi giây , mỗi phút anh ở lại đây và nhìn vào cậu  ,tim anh đã không còn đập nữa .
    Anh đi , cậu đứng chết lặng , không ngờ mình lại hiểu lầm anh nhiều như vậy . Cậu liền đuổi theo anh .
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tyboylove