CHAP 9 : Cuộc chiến diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay , Mã Tư Viễn đến trường trễ , sau khi trải qua nhiều tiết học dài , đến lúc tan học , cậu đến phòng tự học để ôn bài , vừa vào phòng Văn đã kéo cậu vào và nói : " Cậu thấy , Karry anh ấy có tốt với tớ không? " . Cậu nghe Văn nói vậy , trong lòng không vui , nhưng vẫn hỏi  : " Tốt cái gì ?  " .
   Văn : " Thì anh ấy mời tớ dùng bữa ".
   Cậu thấy bức xúc  : " Cậu nói , cậu mời anh ấy , sao bây giờ đến anh ấy mời rồi  , cậu đúng là hà tiện mà  ".
   Văn : " Cái gì chứ , anh ấy nói là mời tớ mà ".
  Cậu giơ tay ra và nói : " Tiền đâu , đưa đây để tớ trả lại Karry , cậu nói là cậu mời  , mà đi ăn nhờ của người ta  ". Tâm xen vào : " Anh mau đi trả tiền lại cho anh Karry đi , ăn nhờ người ta , đúng là không có tiền đồ ".
   Hạo phụ họa : " Đúng đó ".
   Văn khổ sở và nói : " Tớ thật sự đã hết tiền rồi ".
   Cậu : " Hết cái gì mà hết , hôm nay bằng bất cứ giá nào  , cậu cũng phải trả tiền cho anh ấy  , nhanh lên đưa tiền đây  ".
   Văn biết mình không thể làm được gì , đành móc tiền ra đưa cho cậu : " Nè , ".
    Đang nói chuyện, anh bước vào , sau đó ngồi xuống , và làm bài tập , cậu  thấy anh sau đó quay sang anh và nói : " Đây là tiền của Văn , cậu ấy nói là trả lại cho anh, vì hôm ấy cậu ấy  nói mời anh , mà anh đã mời cậu ấy , nên giờ trả lại coi như công bằng ".  Cậu vừa đưa tiền cho anh , khuôn mặt Văn , bỗng xụ xuống , Văn nói với giọng nói vô cùng nhỏ : " Anh cầm lấy đi ".
    Anh thấy vậy ,  nên từ chối quay sang Văn và nói : " Không sao đâu , anh nói là anh mời mà ". Nói xong anh đưa tiền lại cho Văn : " Cậu cầm lại đi " . Văn định đưa tay lấy , cậu quật tay Văn ra và nói : " Không được, cái nào phải ra cái nấy ". Văn bực tức và nói : " Mã Tư Viễn , cậu trọng sắc khinh bạn ,  có cái gì mà cứ nằng nặc giữ tiền cho Karry vậy ".
    Cậu nghe Văn nói , thì bỗng nhìn sang anh , với ánh mắt ngại ngùng , anh cũng nhìn cậu , cậu thấy vậy , nên dời mắt sang chỗ khác và nói với Văn : " Cậu nói bậy bạ gì đó ? ".
    Văn : " Coi như tớ không nói gì hết , làm bài, làm bài ".
    Mười phút sau .
    Cậu muốn giảm bớt không khí ngượng ngùng nên nói với anh  : " Sắp tới  hoạt trường rồi lớp, anh chọn hoạt động nào ?".
    Anh đáp : " Diễn kịch ".
   Cậu : " Lớp em , cũng diễn kịch ".
   Anh : " À mà , tên kịch lần này của bọn anh rất hài , tên là " Romeo và Lương Sơn Bá ".
   Văn bỗng đứng lên và nói : " Lớp tụi em cũng lấy tên đó  ".
  Cậu : " Anh có theo dõi em không đó , hoặc là nhờ người trà trộn vào lớp em ".
  Anh : " Không có , tên kịch này là do anh nghĩ ra ".
  Cậu : " Anh có thể diễn kịch khác được không ? , Em đã cố gắng vào kịch này rất nhiều ".
   Thật ra , anh cũng không quan tâm đến kịch này lắm , nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu , anh lại giở trò trêu chọc : " Anh cũng đầu tư vào kịch này mà. Sao nói bỏ là bỏ được ".
   Văn bỗng đứng lên và nói : " Em vào vai Lương Sơn Bá , anh có thể vào vai Romeo của em được không ? ".
   Văn đang nói , Vệ Tư Lý bỗng bước vào và nói với Karry : " Kịch chúng ta , tập tới đâu rồi ".
   Karry đáp : " Sắp xong rồi ".
   Cậu : " Vậy chúng ta diễn tập đi , coi ai diễn hay thì sẽ được chọn kịch này ".
   Anh : " Diễn thì diễn ".
   Vai diễn trong kịch :
   Mã Tư Viễn      :  Lương Sơn Bá .
   Karry                 :  Romeo .
   Thiên Vũ Hạo  :  Ju Ju ( Ju Li Et ) .
   Thiên Vũ Văn  :  Giám khảo .
   Thiên Vũ Tâm :  Người xem .
   Vệ Tư Lý           :  Người xem .
   Vào kịch :
   Lương Sơn Bá : " Romeo đệ ,  chúng ta hãy cùng nhau đi tìm , huynh đi tìm Chúc Chúc , còn đệ đi tìm JuJu ".
   Romeo : " Nhưng mà , đệ không biết tìm JuJu ở đâu ? ".
   Đang diễn , Văn bỗng xen vào  và nói với cậu : " Cậu diễn sai hết rồi , phải diễn như thế này nè : Romeo chúng ta hãy đến quán ngồi uống vài chén tâm sự , chuyện đi tìm để sau đi ".
  Anh nhìn Văn và nói : " Cái gì vậy ".
  Văn thấy mình hơi sai liền đi ra  , hai người tiếp tục vào vai kịch .
  Lương Sơn Bá khoát lên vai Romeo và nói  : " Romeo ,  đệ  không thể chỉ biết lo cho Ju Ju , đệ không thấy ta đang ở đây sao?" .
   Văn tiếp tục xen vào : " Lại sai nữa rồi , phải như vậy nè , Văn vừa nói , vừa dựa vào anh  : Romeo , đệ không thể như vậy , đệ đi tìm JuJu ,  còn ta thì sao ? ".
  Anh : " Phải diễn như vậy sao ? ".
  Tuy rằng , cậu đã nói với Văn trước khi diễn, làm cái gì lố lố cho anh ấy bỏ cuộc , nhưng nhìn thấy Văn dựa vào anh , thì trong lòng cậu bỗng khó chịu , cậu bỗng kéo Văn ra và nói : " Cậu diễn có thể nào đừng có dựa sát như vậy được không ?" .
  Văn không hài lòng cãi lại : " Nam thần không nói gì , cậu nói làm gì ? ". Đang khi hai người đang nói thì Hạo bỗng xen vào và nói : " Đến lượt em diễn chưa ?". Hai người xô Hạo ra và tiếp tục đấu võ mồm .
  Anh không hiểu sao cậu lại cải nhau với Văn vì chuyện nhỏ như thế , anh không muốn vì anh  , mà làm rạn nứt tình bạn bè của hai người , anh bỗng lên tiếng : " Thôi , kịch này tụi em diễn đi, anh chọn kịch khác vậy" , thôi anh về trước nhe mai gặp. ". Nói xong anh dọn dẹp đồ rồi ra khỏi phòng .
  Cậu không biết vì sao mình lại nóng nảy như vậy , hai người câu này câu kia đến khi nghe anh nói , cậu mới nghĩ lại , mình hơi quá đáng ,  nên cũng không tiếp tục cải nữa . Văn cũng vậy  , thấy cậu im lặng nên cũng im theo . Cuối cùng hai người cũng trở lại như bình thường . Sau khi anh về thì cậu và Văn cũng về luôn , nhưng khi về nhà cậu cứ suy nghĩ ,  không hiểu vì sao mình lại như vậy . Không muốn thấy anh tiếp xúc thân mật với ai , không muốn anh nhìn ai , chỉ muốn anh nhìn mình , những suy nghĩ ấy  , cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cậu không ngủ được ,  nên khi yên giấc cậu liền ngủ 1 mạch đến sáng , và quên bén chuyện đó trong đầu , không muốn nghĩ tới nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tyboylove