Chap 1: Cơ Duyên và Cặp Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh cầm trên tay quyển Ngoại khoa thú y, vừa đi bộ trong khuôn viên trường vừa dán chặt mắt vào từng câu chữ trong quyển sách. Dù di chuyển với vận tốc là 60km/h, Minh vẫn cứ đi mãi mà chẳng hề để ý xung quanh, cho đến khi cậu vô tình đụng trúng một hình bóng to bự của ai đó, để rồi cả hai không thể giữ được thăng bằng mà ngã lăn tròn trên mặt đất, tông thẳng vào hội Vũ Trường Vương Miện, như thể hai quả bóng bowling tông thẳng vào giữa các con ki Dancer và làm chúng đổ hết.

Trong đám người bị ngã có Taji Công Lý, cậu ta bị ai đó nằm đè trên mình, tức giận la lên:
-Ai vậy hả, đứng dậy đi!
My Thái nằm bất động trên sàn, thì ra bóng người to bự mà Minh đụng phải là My. Cô bị tiếng của Công Lý đánh thức, bên dưới lưng cô đúng là có thứ gì thật, cô cố gắng ngồi dậy vì sợ mình sẽ đè Công Lý chết mất, nhưng không, dưới lưng cô chỉ là cặp kính nát của ai đó, điều này cũng phải vì nếu đó là Công Lý thì chắc chắn cậu ta không còn có thể la lớn được như vậy.

Công Lý vuốt mái tóc của người đang nằm bất tỉnh trong lòng mình lên để xem mặt, ngay lập tức bị chiếc quai hàm 90 độ của Minh đâm vào tay, máu đỏ từ từ chảy ra, giọt máu nhỏ lên khuôn mặt của Minh, như một phép lạ, cậu từ từ mở đôi mắt to tròn long lanh bị ẩn giấu bấy lâu nay đằng sau cặp kính cận 15 độ dày cộp như lớp phấn nền của Hiền Ly.

Mọi người đều bất ngờ trước nhan sắc thật của Minh, vây quanh cậu để xem, My cũng tò mò đi lại, cô nắm đầu mấy con Dancer giựt ra rồi cố chen vào. Bất ngờ cô bắt gặp ánh mắt của Minh đang nhìn mình, tim cô như tan chảy, thêm cả cái quai hàm 90 độ hoàn hảo ấy, My đã rơi vào lưới tình của cậu.
Mãi mê ngắm nhìn Minh, My quên béng đi cái kính nát do bị cô nằm đè lên, lại chính là chiếc kính 15 độ của cậu.

Ngay sau đó, Minh và Công Lý được đưa vào phòng y tế, My quay lại tìm cặp kính bị mình đè lên lúc nãy nhưng không tài nào tìm thấy được, cô bật khóc nức nở. Không có ông bụt nào hiện lên, người ta chỉ thấy thầy giám thị đang nhắc nhở cô lên lớp vì đã hết giờ ra chơi.

Thì ra trong lúc mọi người vẫn đang vây quanh Minh thì Hiền Ly đi ngang qua, cô nhanh cái tay lẹ cái chân chôm mất chiếc kính ấy vì cô này có thói ăn cắp vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro