Chap 4: Ở hiền gặp lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phòng giám thị xem xét, nhận thấy được My Thái đã vượt quá giới hạn số lần phạm lỗi cho phép, vì thế mà cô bị đưa đến Hội đồng kỷ luật, nơi sẽ xét xem liệu cô có bị hạ hạnh kiểm không.

Tưởng cuộc đời học sinh của My sẽ lụi tàn từ đây, nhưng không, bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô đã thoát nạn. Trong trường bắt đầu đồn thổi rằng thầy Trà Sơn, hiệu phó sắp về hưu của trường chính là bố của cô, nhưng bố gì thì không ai biết, vì thế mà My đã không bị hạ hạnh kiểm từ trung bình xuống yếu.

Rút kinh nghiệm về vụ việc lần trước, My Thái quyết định phải tiếp tục dạy cho con ả Hiền Ly đó một bài học, nhưng việc này sẽ không diễn ra trong trường nữa, mà là ở bên ngoài.

Trường Nguyễn Dữ nổi tiếng có một đàn anh tên Võ Quốc Việt Huy, hay trong giang hồ còn gọi là Huy Móm, với kỉ lục mỗi năm học thì đều ở lại lớp. Nghe danh đã lâu nhưng lần này My Thái mới có dịp gặp mặt. Giống như cái tên mà giang hồ đặt cho anh ta, Huy là một cậu trai cao to với cái miệng móm sộm gây ấn tượng mạnh mẽ.

"Gì hả nhỏ mập?" Huy hỏi, My Thái nhìn khuôn miệng anh ta mà đôi mắt trợn to, nước mắt chảy thành hai hàng. My cố nén nụ cười lại, chỉ nghe bên dưới váy phát ra tiếng địch giòn tan. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, My rút ra tờ năm trăm ngàn, nói:
- Tôi muốn nhờ anh một việc, làm tốt tôi sẽ trả thêm.
Huy cầm lấy tờ tiền rồi nghe theo lời My để thực hiện kế hoạch ngày mai.

Buổi tối, Minh trằn trọc không ngủ được. Nghĩ lại thấy hơi lạ, rõ ràng Hiền Ly chỉ đô con, chứ to bự như người con gái mà cậu đụng trúng thì chưa tới. Cậu cảm thấy My Thái mới giống hình bóng ấy, nhưng Minh nghĩ một người con gái tâm địa xấu xa như vậy, chắc chắn không thể là người mà cậu đụng trúng.

Sáng hôm sau, My Thái đi theo băng đảng của Huy, chỉ cần đợi Hiền Ly đến thì cô sẽ ra hiệu cho Huy đánh con ả.
"Là nhỏ đó đó!" My Thái chỉ vào bóng lưng của Hiền Ly đang trên đường đến trường, Huy nheo mắt nhìn theo rồi chạy lại, nắm đầu cô ta giựt xuống.
"Mẹ! Cái đầu nhỏ này trơn lùi vậy." Nói rồi, Huy cầm vào quai cặp Ly kéo cô ta quay người lại.
-Hiền Ly?!
-Huy Móm?!
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Có một chuyện mà My Thái không thể ngờ được, đó là Hiền Ly với Huy Móm đã mập mờ với nhau gần hơn 3 tháng. Bất ngờ chưa, Huy Móm lao đến đạp vào bụng My Thái khiến cô ọc trà sữa, trân châu đen trắng bắn tung toé ra từ lỗ mũi.

"Hahaha, con khốn, sao mà mày làm lại tao!" Hiền Ly vừa cười hả hê vừa nói, tay trong tay với Huy Móm .
"Là tao ăn cắp kính của mày, cũng là tao giựt crush của mày đó, thì làm sao?" Ả ta đắc ý, rời đi cùng Huy Móm và băng đẳng của anh ta.

Trong bụi chuối, Minh không khỏi bàng hoàng hoảng hốt. Buổi sáng vì ăn nhầm hộp xôi thiu nên khiến cậu phải ra đây, không ngờ nhờ nó mà mới sáng mắt ra.

Xong xuôi, Minh chạy đến chỗ My Thái, cô bị đánh không thương tiếc khiến trà sữa và trân châu dính khắp người. Bế không được, cõng cũng không xong, cuối cùng Minh chỉ còn có thể cầm hai chân cô kéo cho đến phòng y tế, chỉ là quãng đường còn khá xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro