Chap 7: Dạ hội cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh sống dở chết dở, nhưng My Thái vẫn chẳng mảy may nghi ngờ Công Lý. Bởi vì sau khi đám fangirls điên cuồng đó bỏ đi, cậu ta lại xuất hiện như một anh hùng, nhưng là cứu My Thái chứ không phải mỹ nhân nào cả.

Về phần My Thái, dù bị đánh ọc gần hết trà sữa và trân châu nhưng cô vẫn to bự như ngày đầu bị Minh đụng trúng.

Cảm thấy Minh như muốn rời bỏ mình, My tức giận vô cùng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cô bây giờ đang được nam thần trường Nguyễn Dữ mời đi dự Prom, vì thế mà bị đánh cũng được, My nghĩ bụng chẳng qua là lũ con gái kia ganh tị với cô thôi.

Đúng là Công Lý có fangirls thật, nhưng không thể nhiều đến vậy, chắc chắn cậu ta đã bỏ thêm tiền để thuê người đóng giả.

Vì trường tổ chức Prom nên vụ King and Queen cũng được học sinh chú ý rất nhiều.
Hiền Ly tuy có cái danh là hot girl nổi tiếng, nhưng cũng chỉ lót dép cho ba con "Chim Công" khác trong hội, như Cady trong nhóm The Plastics của Mean Girls, có tiếng chứ không có miếng, vì vậy mà cô đành phải chào tạm biệt chiếc vương miện để ba con "Chim Công" kia giành giật với nhau.

Về phần vương miện của King, nó được nhắm cho Taji Công Lý và Nguyễn Minh, hai ứng cử viên sáng giá.

My Thái cảm thấy cô mới là người xứng đáng được đội chiếc vương miện Queen, vì cô xinh đẹp theo cách riêng của mình, một mực khẳng định "Cơ thể tôi, tôi tự quyết!" chứ mãi không chịu hoàn thiện nó, vì cô muốn khác biệt, độc đáo và cô vô cùng tự tin.

Một khoảng thời gian sau, cuối cùng cũng đến ngày Prom được tổ chức, mẹ My Thái đưa cho cô chiếc đầm dạ hội cũ của bà. Là một chiếc đầm đỏ được đính đầy hột xoàn giả trông không thể nhựa hơn, nhưng cũng chẳng sao, My Thái vẫn rất thích, vì dù gì cái váy rất hợp với cô, phèn ói và giả trân.

Bởi vì ban đầu chiếc đầm chỉ là size M, để My có thể mặc vừa, mẹ cô đã chấp thêm nhiều miếng vải để đôn lên thêm năm size, làm cái đầm giống như nồi cháo heo thập cẩm.

Chiếc đầm đỏ làm My Thái toát lên một vẻ đẹp sang trọng quý phái thanh lịch sành điệu, nói chung là khó mà thể diễn tả được bằng lời. Vẫn cái dáng đứng dạng chân như hồi chờ đánh Hiền Ly, nhưng giờ đây cô lại đang đứng đợi chàng trai của mình, Taji Công Lý.

Mười lăm, hai mươi rồi ba mươi phút, chẳng thấy ma nào đến. Chân thì đã mỏi, makeup cũng đã trôi, My Thái quyết định chạy đến buổi tiệc với vận tốc cực nhanh là 2km/h, đúng là nhanh thật, nhưng là nhanh với cô.

Gần một tiếng rưỡi sau cũng cô đến được, nhìn qua cửa sổ thì thấy Công Lý đang nhảy đầm với một cô gái khác.
- Thằng khốn nạn dám chơi bà!

Không cần nói nhiều, My Thái tông đổ cánh cửa bằng kim loại, bật cao rồi tiếp đất trên Công Lý, tiếng xương gãy giòn tan như snack khoai tây.

- Cứu tôi, chết tôi!
Chỉ nghe Công Lý thều thào vài tiếng rồi thiếp đi, sau đó cậu ta được đưa đến bệnh viện.

My Thái chính thức bị đuổi học, khiến cô không thể thi tốt nghiệp cấp ba.

Về chiếc vương miện King and Queen, nếu Taji Công Lý còn nguyên vẹn đến cuối buổi tiệc thì có lẽ vương miện King là dành cho cậu ta, nhưng bây giờ nó là của Minh, vương miện Queen thì thuộc về một cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro