Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nanon về khu resort trời cũng đã gần ngả tối , lên trên phòng Nanon mới bất giác chưa đưa trả lại mũ cho Ohm . Cậu liền nhắn tin cho Ohm

                            Anh Pawat

                       Cái mũ , khi nào gặp tôi sẽ
                        trả lại sau nhé .

Cậu cứ cầm đi không cần trả lại

Nanom đọc tin xong treo mũ lên trên móc , từ đặt điện thoại xuống dưới bàn Tay gọi tới . Nanon quay lại nhìn điện thoại , chần chừ mãi không biết  có nên bắt máy không . Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang liên hồi , kết thúc cuộc gọi này đến ngay cuộc gọi khác . Tiếng chuông cứ thế tiếp diễn , Naon đứng nhìn hiện tại cậu không muốn nói chuyện với Tay . Giữa hai người bây giờ thật sự khiến Nanon chưa biết nên nói gì . Tay thấy Nanon không bắt máy chuyển sang nhắn tin
                             Ba Tay

Con rảnh không nói chuyện
với ba chút .

      Nanon đọc nhưng không trả lời Tay đợi thấy cậu đã đọc nhưng không trả lời tin nhắn dần mất kiên nhẫn.

                             Ba Tay

Đừng né tránh ba nữa Nanon
chúng ta nên nói chuyện với
nhau để giải quyết mâu thuẫn

                        Ba đợi con về lại rồi hẵng
                        nói , hiện tại con chưa
                        biết đối mặt với ba như
                        thế nào .

Được ba sẽ đợi con về
*đã xem
      
    Đặt điện thoại xuống tâm trí Nanon trống rỗng , mâu thuẫn giữa Tay và Nanon cứ như ngày một thêm nghiêm trọng . Cũng đã gần ba tháng hai ba con dường như chưa gặp mặt nhau do cái tôi của cả hai quá lớn hay là do có điều gì khúc mắc lớn trong mâu thuẫn ? Nanon trầm ngâm , bí bách trong lòng quá nhiều để thoải mái hơn đã xuống dưới biển đi dạo . Lượn lờ ở dưới bãi cát mịn gió biển thổi vào luồng không khí mát lạnh không còn là cái gió oi bức của buổi sáng , bờ biển bao trùm lấy màu đen của ban đêm từng đợt gióng đập vào nhau xô nhau chen lấn lên bờ cát . Nanon đứng nhìn lên bầu trời đưa mắt tìm

" Vẫn chưa xuất hiện , haizzz."

  Đôi mắt u buồn lại càng thêm buồn Nanon nhìn vào khoảng không vô định xa xăm , trong đầu chảy về đoạn kí ức mơ hồ về khoảng 4 tháng trước , trước khi bữa tiệc của Mix diễn ra.

" Như đã nói từ lâu , ban đầu ba không có ý định muốn con học kiến trúc đúng chứ ?"

" Vâng " - Nanon gật đầu

" Mà muốn con học về nghệ thuật nhạc cụ ?"

" Vâng "

Nanon nhìn lên Tay

" Nhưng lúc đó ba vẫn chấp nhận cho con học kiến trúc với yêu cầu là ...?"

" Sau khi ra trường sẽ về công ty làm việc ."

Tay nhướn mày

" Và đến bây giờ là đến lúc con nên nghe theo sắp xếp của ba ."

" Không ba , con đã định sẵn con đường mà mình muốn đi rồi còn về yêu cầu khi đó con xin lỗi con không thể thực hiện được. "

Tay kích động , đập tay xuống bàn

" Ba đáp ứng yêu cầu của con khi đó để bây giờ con nói với ba như vậy sao Non ."

Không muốn cam chịu , Nanon phản bác lại

" Ba à công ty không phải là đã có anh cả rồi sao . "

" Pluem đã đi theo ba đủ lâu và ba đủ biết anh của con đã làm gì tốt cho công ty , và bây giờ đến lượt con con cần nhìn nhận điều tốt nhất cho mình. "

" Con đã có thể tự tìm cho mình một lối đi của riêng mình về yêu cầu lúc trước giữa ba và con , con xin lỗi ba con không thể đáp ứng được."

Cả hai bên lớn tiếng .

" Ba cho con học là để giúp đỡ công ty chứ không phải như một kẻ lông bông làm việc mà không có kế hoạch."

Nanon hít một hơi thật sâu

" Ba , ban đầu ba muốn con học nhạc cụ cũng là chỉ để muốn con theo ước nguyện của dì Onah. Và bây giờ con muốn đi theo con đường của riêng mình thì có gì là sai ? "

" Con không muốn sống dưới cái bóng của dì và cũng không muốn sông dưới sự sắp đặt của ba . Làm ơn ba à con có thể tự lo cho mình . "

    Dừng lại ở đó , sau lúc đó khi về nhà Nanon cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó . Nanon cũng tự trách mình , cái tôi của cậu quá lớn và không muốn những quyết định ban đầu của mình bị thay đổi . Không giống như Tay đã nói rằng cậu sẽ khó khăn trong việc làm để rồi thành kẻ lông bông thất nghiệp . Trái lại vừa khi lên dự án Nanon đã có được ba bốn dự án có để đạt dấu ấn riêng . Và cậu cũng giấu chuyện lấy cái tên Tim để có thể xây dựng nhiều dự án cho công ty , ngoài Pluem và Urer biết rõ chuyện này . Nanon làm thế chỉ vì cũng thấy bản thân lúc đó sai khi đã không làm đúng với thoả thuận ban đầu thế nên bây giờ Tim là bản thể khác có thể giúp Nanon trong chuyện này .

   Phía Tay sau khi nhắn tin với Nanon cũng rất nan giải trong vấn đề này , nhớ lại khi đó sau khi hai ba con cãi nhau Nanon đứng dậy bỏ ra ngoài , New đứng bên ngoài nghe toàn bộ sự việc cũng không kìm được nước mắt . Đến khi Nanon ra New giả bộ mới xuất hiện ở đó , Nanon tránh mắt New bỏ đi không ngoảnh lại . New bước vào phòng thấy Tay tức giận nhưng chẳng thể làm gì , New lại gần nắm lấy tay của Tay.

" Em đừng để tâm chuyện này cứ để anh giải quyết được chứ ? "

" Vâng "

Tay lau những giọt nước mắt còn vướng lại trên mắt New , Tay lúc này cảm thấy rất áy náy với New.

" Anh cũng từ từ nói chuyện với con nhé , thằng bé chỉ là..."

" Anh biết là vì chuyện đấy , em yên tâm anh sẽ từ từ nói chuyện với con. "

    Kể từ lúc đó đến nay đó là tin nhắn giữa hai người , Nanon chưa biết đối mắt với Tay ra sao còn Tay chỉ muốn nói chuyện với Nanon sớm nhất làm như vậy New mới có thể bớt lo và làm như thế Tay đỡ xót cho New.

  Nanon lúc này ngồi xụp xuống ôm mặt u buồn

" Bây giờ con nên làm gì cho đúng đây dì Onah ."

   Bực dọc trong lòng rất nhiều chuyện , ngồi như thế một lúc Nanon từ từ nhìn sang bên cạnh mình . Nhìn thấy bàn chân của một người Nanon chậm rãi đưa mắt lên nhìn , Ohm chẳng biết đứng đó từ khi nào

" Anh đứng đâu lâu chưa ?"

Ohm đưa tay lên nhìn đồng hồ

" Ờm hừm chắc tầm được 10 phút ."
Nanon ôm gối dựa đầu sang một bên , bên cạnh Ohm đang ngồi xuống phía bên cạnh cậu.

" Anh làm gì ở đây thế ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Nanon có chút buồn rầu , mệt mỏi . Ohm nhìn sang Nanon cười mỉm

" Tôi có chút việc gặp ông chủ resort ở đây , còn cậu nghe giọng cậu chắc có chuyện gì buồn lòng sao ?"

Nanon có chút lưỡng lự muốn nói nhưng rồi lại thôi

" Không chỉ là có chút mệt mỏi với công việc thôi ."

Ohm nhìn Nanon như chưa muốn mở lời với anh , Ohm cũng không muốn hỏi cặn kẽ , chỉ an ủi

" Cố gắng lên nhé , nhìn cậu tôi thấy rất khâm phục đấy . Trẻ tuổi tự mình tạo sự nghiệp riêng . "

Nanon nhìn Ohm không trả lời , ánh mắt chăm chú lắng nghe tất cả.

" Nếu như tôi không trở thành một kiến trúc sư thì anh nghĩ tôi làm gì Ohm ?"

Ohm nhìn vẻ mặt ủ rũ , mệt mỏi đang dựa đầu lên đầu ngối nhìn về phía anh . Sâu trong ánh mắt ấy Ohm thấy vẻ bất lực đau đớn , nỗi dãy dứt tột cùng của mình . Ohm bất giác đưa tay vuốt mái tóc đang bị làm rối bởi gió

" Tôi nghĩ chắc sẽ là một hoạ sĩ chăng ."

Ohm mong ngóng câu trả lời từ Nanon muốn nghe cậu nói

" Không Ohm , tôi sẽ không làm gì liên quan đến vẽ vời cả mà sẽ là một nghệ sĩ chơi nhạc cụ để có thể sống dưới cái bóng của một ai đó . "

Nanon cười bất lực, nụ cười như để che lấp đi những nỗi đau thương bên trong lòng.

" Tôi đã không chọn làm thế mà lại chọn trở thành một kiến trúc sư để trốn tránh cái bóng đó . Thế nhưng hình như mọi lựa chọn mà tôi chọn đều là sai lầm rồi thì phải."

Giọng nói run nhẹ của Nanon làm hành động vén tóc của Ohm dừng lại , Ohm nhìn vào đôi mắt đã mờ bởi lớp nước mắt. Trái tim Ohm rung cảm , hẫng một nhịp cảm xúc khó tả .

" Không có sự lựa chọn nào sai cả nếu người chọn không cố gắng đạt được mục đích của sự lựa chọn đấy. Nó chỉ sai khi chính người chọn cố tìm cách đổ lỗi cho nó mà thôi . "

" Cảm ơn anh Ohm , những lời khuyên của anh thật sự giúp tôi nhìn thấy được phương hướng của mình . "
Sự ấm áp , dịu dàng của Ohm dành cho Nanon làm cho cậu thấy mình như được che chở trong một vòng tay ấm áp quen thuộc nào đó vậy .

Cùng nhau đi dạo với nhau một đoạn, Ohm có hỏi Nanon

" Cậu ở đây lâu không? "

" 5 ngày "

Nanon giữ nguyên một sắc thái trả lời Ohm , câu chuyện tưởng như không còn gì tiếp Ohm nói

" Nanon cậu có phải là con bác TayNew ?"

Nanon gật đầu không ngạc nhiên lắm khi có người nhận ra.

" Vâng , tôi là con thứ 3 trong nhà ."
Ohm thấy Nanon bình tĩnh hơn mong đợi cứ nghĩ cậu sẽ bất ngờ khi có người biết đến lắm chứ.

" Tôi có nghe kể về cậu khi ở tiệc của anh Mix lúc đó tôi được bác Tay và bác Off kể về cậu rất nhiều . "

Nanon bất ngờ khi Tay lại đi kể về cậu cho mọi người biết

" Bác Tay kể không nhiều về cậu lắm nhưng sự nhiệt tình của bác Off cho tôi biết cậu giỏi như nào đấy . "

Ohm quay sang nhìn cười với Nanon

" Bác Off là thế mà bác ấy luôn lan toả đến mọi người năng lượng tích cực ."

" Nhưng tôi  thắc mắc khá nhiều về cậu đấy , cậu khá kín tiếng trước tất mọi thứ hầu như mọi người không biết đến cậu là con của bác TayNew ."

Nanon im lặng ngẫm một chút rồi mới trả lời

" Tôi không sống cùng với hai ba từ nhỏ nên chắc mọi người không rõ về tôi . "

Dù là thấy rất kì lạ nhưng Ohm không muốn hỏi thêm nữa sợ sẽ làm cậu thấy khó chịu .

" Đúng là vậy thật ngoài hai anh lớn nhà cậu và cậu em trai ra thì tôi không biết cậu là ai cho đến khi dự buổi tiệc của anh Mix. "

Gần đến trước sảnh resort Nanon mới hỏi Ohm.

" Anh là cháu trai của hiệu trưởng Jai trường đại học C phải không ?"

Ohm bất ngờ khi Nanon hỏi như vậy , có chút mừng trong lòng

" Phải đúng vậy đấy là ông ngoại tôi ."

Ohm mong chờ Nanon có thể biết thêm chút gì đó nữa về mình , mong ngóng chờ đợi . Nanon suy nghĩ chút nữa như để nhớ ra một dữ liễu quan trọng hơn .

" À tôi nhớ ra rồi anh có một cậu em trai tên là ừm ờ... tên là...à tên là Naravit Traipitipong ( Pond)"

" Cậu biết nó sao ?"

Nanon gật đầu

" Khi cậu ấy chưa học trao đổi bên Hà Lan , cậu ấy có nhờ tôi giúp cậu ấy làm luận án để có thể đi học bên đó . Và chúng tôi cũng được sự giúp đỡ của hiệu trưởng Jai nữa , có lần chúng tôi làm luận án ở trên phòng hiệu trưởng Jai tôi có nhìn thấy tấm ảnh chụp 3 người . Tôi đã tò mò và hỏi Pond và cậu ấy đã kể cho tôi biết về hiệu trưởng Jai và anh . "

Ohm tự ngẫm hoá ra thằng em út nhà mình cũng có lúc được việc phết đó chứ , nhưng khổ nỗi kể chuyện cho đúng người không có cảm xúc nghe . Vui buồn lẫn lộn trong người dù sao thì giờ Nanon cũng biết về Ohm .

" Pond kể rất nhiều về anh cho tôi nghe , cậu ấy kể anh là tấm gương để cậu ấy cố gắng đấy . "

" Nó kể với cậu thế sao ? "

" Vâng , tình cảm anh em anh thể hiện với nhau rất hoà thuận đó."

Ohm kể

" Khi Pond đề xuất với cả nhà là sẽ học trao đổi mọi người đều ủng hộ trừ tôi ."

" Tại sao ?"

" Vì tôi sợ , sợ rất nhiều thứ xảy ra với nó nhưng rồi tôi phải chấp nhận Pond cần tự lập chứ không cần bao bọc . Và tôi chấp thuận theo ý của nó đã gần hai năm anh em tôi chưa gặp nhau . "

" Cậu ấy sẽ sớm trở lại thôi ."

Sải bước đều dạo bước cùng nhau trên con đường sáng đèn , tâm trạng mỗi người một khác . Dừng chân trước cửa resort

" Nanon , cậu đã lên ý tưởng ngày mai đi đâu chưa ?"

Nanon ngẫm song lắc đầu

" Tôi chưa, chắc sẽ tham khảo vài nơi từ chỗ nhân viên của khu resort. "

" Ngày mai tôi rảnh hay để tôi đưa cậu đi xem kiến trúc một vài nơi . "

" Ngày nghỉ của anh mà làm thế rất phiền thời gian nghỉ của anh ."

" Không sao đâu , dù sao cũng là người quen cả mà ."

" Người quen ?"

" Thì tôi và ông tôi quen ba cậu , cậu quen ông tôi và Pond thì không phải là người quen sao ?"

" À rồi người quen"

Nanon thở dài bất lực trước lý luận của Ohm

" Mai tôi sẽ qua đón cậu ."

" Nhưng ..."

" Tôi không thấy phiền đâu thế nhé giờ muộn rồi lên nghỉ ngơi đi ."

Ohm rời đi để Nanon không thể nói thêm lời từ chối , đi chưa được vài bước chuông điện thoại máy Ohm vang lên .

" Alo tôi nghe ?"

Đầu dây bên kia thư ký nói

" Anh check mail cho cuộc họp ngày mai giúp bộ phận nghiên cứu để chuẩn bị đưa vào nghiên cứu. "

" Ừm tôi sẽ phê duyệt đợi tôi chút."

Ohm cúp máy , nhìn về phía resort thở dài .

     Đến khi lên trên phòng , Nanon nghĩ lại cả hai lúc ở bên bờ biển . Sự xuất hiện của Ohm lúc đó gần như đã cho cậu thấy thực tại , lúc đó khi nhìn lên bầu trời sao đưa mắt nhìn xuống làn nước biển bao trùm màu đen khi đó Nanon đã có suy nghĩ dại dột rằng muốn đi xuống đó chìm mình vào màu đen huyền bí của biển khơi . Nanon muốn làn nước biển có thể rửa sạch cuốn trôi đi tất cả sự đau khổ trong người cậu . Cho đến khi Ohm an ủi , tâm sự với cậu Nanon dường như gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên nhưng không phải là mất hoàn toàn. Trong một khoảnh khắc nào đó Nanon muốn như vậy mãi , Nanon lên phòng tắm rửa bước ra với bộ quần áo rộng hơn với cơ thể mà phàn nàn. 

" Mới mua tháng trước mà đã rộng rồi sao ? Chắc phải đưa cho Gem mặc thôi ."

   Nanon kiếm bộ khác đi thay đang lục tìm Pluem gọi tới , Nanon nhìn máy điện thoai kêu biết chắc là gọi tới muốn nói chuyện gì đó với cậu, tâm trạng hiện tại Nanon chưa thể tìm được câu trả lời nào dành cho ai, hai ba hồi chuông kêu Nanon mới bắt máy nghe.

" Alo Nanon ?"

" Vâng anh "

Giọng nói cậu có chút bực nhọc không muốn tiếp chuyện

" Em ổn chứ , cơ nãy anh nghe ba nhỏ nói ba lớn gọi cho em. "

Nanon đảo mắt thở dài

" Vâng , ba lớn gọi tới muốn nói chuyện ."

" Và em không bắt máy ?"

Pluem như biết trước mà nói nhanh rồi bất lực muốn khuyên giải với cậu em trai . Nanon im lặng bên đầu dây không nói thêm

" Nanon nghe anh ..."

" Có gì đợi em về rồi nói nhé , em hơi mệt em cúp máy trước . "

" Nanon , Nanon em nghe a...nh Nanom Nanon " ( Pluem bất lực toàn tập )

   Nanon tắt máy dứt khoát cậu hiện tại muốn tách biệt mọi thứ cho tâm trí có thể thư thái nhất . Đầu óc cậu trong suốt mấy tháng qua chịu sự quá tải từ công việc đến chuyện gia đình , cá nhân . Đến giờ cậu muốn dành chút thời gian cho bản thân một chút , chỉ một chút thôi , Nanon chẳng dám buông thả , chiều chuộng bản thân .

  Nanon xem lại toàn bộ ảnh hôm nay đã chụp , đến tấm ảnh của Ohm .  Nanon nhìn tấm ảnh chần chừ không biết có nên xoá hay không , đấu tranh một hồi Nanon chuyển tấm ảnh sang một file khác . Ngồi xem ảnh , Nanon ngồi làm luôn tài liệu bổ sung cho dự án . Nhắc đến công việc với Nanon có thể nói rằng cậu làm quên trời quên đất , dù có mệt cậu vẫn cố gắng làm . Vì là làm theo hướng tự do thế nên mọi việc đều tự tay cậu làm hết , thời gian trôi qua tài liệu công việc cũng đã được làm gần xong về mặt sơ bộ Nanon mới để ý thấy đã nửa đêm . Nhìn điện thoại hiện tin nhắn của Pluem , Frank và Gem .

                             Anh cả

Nói là đi nghỉ thì nhớ nghỉ ngơi
thư giãn đừng có mà làm việc
quá sức .
*đã xem

                            Cậu út

Anh bao giờ anh về thế ?
* đã xem

                           Anh hai

Nanon khoảng 2 ngày nữa anh
có set quay ở P , em vẫn ở đó
chứ ?

                                                              Vâng

Thức muộn thế này, lại không
ngủ được sao ?

                             Em đang làm tài liệu,
                                cho dự án mới .

Kẻ ham công tiếc việc

                             Thế còn anh cũng đang
                              là kẻ tham công tiếc
                              việc giống em sao ?

Không hề nhé, anh đang chuẩn
bị hành lý bay đến CM quay phim
*đã xem
Ngủ đi nhé, anh chuẩn bị ra
sân bay rồi.

                                                               Vâng
                                                        *đã xem

     Lên giường , Nanon muốn nghỉ ngơi một chút để ngày mai có thể đi cùng với Ohm . Ánh mắt nặng trĩu muốn chìm vào giấc ngủ sâu , thế nhưng Nanon chẳng thể nào ngủ được. Sự thật mấy tháng nay giấc ngủ của cậu lại bị ảnh hưởng do những con ác mộng của quá khứ tạo ra . Lúc trước có một khoảng thời gian cậu thường mơ về chuyện không hay của của quá khứ giấc ngủ chỉ kéo dài vọn vẹn chưa nổi 40 phút một ngày nhưng lâu dần không mơ thấy nữa . Thế nhưng dạo gần đây những giấc mơ đấy cứ dồn dập xuất hiện khiến Nanon thấy mệt mỏi sợ hãi , tinh thần cậu cũng mơ hồ theo . Đứng dậy lục tìm trong hành lý lọ thuốc ngủ đã được Nanon để phòng hờ sẵn, cậu lưỡng lự không biết có nên uống hay không . Sợ khi sử dụng lại thuốc Nanon sẽ lại cảm thấy tinh thần sẽ không nhận thức được rõ đâu là thực đâu là ảo, cậu cho rằng đấy chính là tác dụng phụ của thuốc.

     Đặt bỏ lọ thuốc lại , Nanon cố gắng nhớ lại cách điều trị của bác sĩ đã chỉ cho cậu từ những đợt khám rất lâu trước đó . Cậu cố gắng để thần kinh ổn định , tâm lý thả lỏng chầm chậm hít vào thở ra để bình tĩnh hơn cố gắng không suy nghĩ nhiều về những chuyện mà cậu bận tâm tới hướng đầu óc đến những chuyện giúp bản thân thư giãn. Lặp đi lặp lại hành động như thế , Nanon ổn hơn một chút bước lên giường ngủ . Ohm cũng không kém cạnh sau cuộc gọi của thư ký về xem tài liệu cho buổi họp ngày mai thì có quá nhiều vấn đề sai sót phải đặt câu hỏi ra. Ohm làm không ngừng đến khi trời hơi hửng hồng cam bình mình đã tới, Ohm hoàn thiện xong đống tài liệu trong mail gửi trực tiếp qua bộ phận nghiên cứu vấn đáp cho tất cả. Đợi đến khi xong việc trời đã sáng Ohm nhìn đồng hồ đã gần muộn vắt chân lên cổ chạy đi sửa soạn.

    Sáng sớm hôm sau Nanon đã chuẩn bị từ sớm đứng đợi Ohm dưới sảnh resort, thấy Ohm lâu tới Nanon không mất kiên nhẫn mà bình tĩnh ngồi đợi. Chờ lâu , Nanon lấy laptop trong túi ra làm tài liệu thiết kế hôm qua. Đến khi Ohm tới cũng đã gần 10 giờ, Ohm bước vào sảnh thấy Nanon đang ngồi làm việc đợi mình Ohm có chút áy náy. Đã hứa sáng tới đưa cậu đi chơi mà giờ mới tới, tiến lại gần chỗ Nanon ngồi Ohm nhẹ giọng xin lỗi.

" Nanon , xin lỗi cậu vì đã tới trễ."

     Nanon ngước lên nhìn mặt không chút biểu cảm nào làm Ohm nghĩ trong bụng chắc Nanon thấy khó chịu, bực tức chờ đợi mình tới . Nhưng thực chất Nanon chẳng có chút khó chịu nào do cậu chưa uống cà phê nên hiện tại cậu thấy uể oải , lơ đãng.

" Không sao đâu, tôi ngồi làm việc cũng không để ý thời gian. Chúng ta đi luôn chứ ?"

" Vậy tôi đưa cậu đi ăn trước rồi sẽ đưa cậu đi tham quan nhé. "

Nanon gật đầu hiện tại cậu cần mình tỉnh táo hơn .

" Vậy đi uống cà phê nhé, tôi cần uống cà phê ."

" Tôi biết một tiệm cà phê ở đây khá ngon để tôi đưa cậu đi ."

   Nanon cất laptop vào túi đứng lên đi bên cạnh Ohm, cả hai ra đến ngoài xe Ohm mở cửa xe cho Nanon. Chắn tay phía trên cho cậu không bị va đầu nhanh chóng chạy vòng về phía bên kia lăn bánh đi.

  Trên xe Nanon nhìn ra phía bên ngoài cửa kính xe phản chiếu trên đó là vẻ mệt mỏi.

" Nanon hôm qua cậu ngủ không ngon sao ?"

Nanon giật mình quay sang phía bên Ohm cười mỉm

" À không, tại mỗi sáng tôi phải uống cà phê giờ chưa uống mới uể oải vậy thôi ."

Tới tiệm cà phê Ohm xuống xe Nanon bước xuống cùng lúc, vào tiệm đến ngay quầy order

" Cho tôi hai cốc cà phê và hai chiếc bánh sừng bò ."

Ohm order trong khi Nanon đang nhìn menu nghe Ohm order Nanon lại gần

" À cho tôi đổi thành một cà phê một trà và hai chiếc bánh sừng bò nhé ."

Ohm ngỡ ngàng nhìn Nanon , ra bàn ngồi chưa kịp ấm mông, Nanon hỏi Ohm

" Anh không thích uống cà phê thích trà hơn thế sao anh lại chọn uống cà phê? "

Ohm không nghĩ Nanon lại nhớ như thế

" Cậu vẫn nhớ tôi thích trà sao?"

" Vâng "

   Nhân viên phục vụ mang cà phê , bánh ra Nanon nhìn thấy cà phê như nhìn thấy vị cứu tinh. Cầm ly cà phê lên ngấp một ngụm nhỏ thưởng thức cảm nhận.

" Vị cà phê ở đây khá ngon đó, mặc dù hạt cà phê rang hôm nay rang có chút cháy. "

" Nanon nên ăn bánh trước rồi hẵng uống ."

" Thấy cà phê nên tôi háo hức quá ấy mà ."

Cậu cầm chiếc bánh lên xé ra làm đôi rồi xé nhỏ từng miếng một đưa vò miệng .

" Ngon chứ ?"
" Tạm ổn thôi , anh ăn đi chứ đừng ngồi nhìn tôi như thế ."

Ohm cũng cầm miếng bánh lên ăn , nhâm nhi cốc cà phê.

" Nanon hôm qua anh hai cậu có nhắn cho tôi nói sẽ tới đây trong hai ngày tới ."

" Anh ấy cũng nhắn cho anh sao? Hôm qua tôi mới check tin nhắn mới biết ."

" Cậu ta làm như chưa từng tới đây bao giờ vậy còn làm ra vẻ thông báo tới cho tôi ."

Nanon nhìn Ohm

" Anh với anh hai tôi chơi thân với nhau sao ?"

" Đúng vậy, chúng tôi biết nhau năm cấp 3 . Cậu ta là kẻ vui tính có suy nghĩ độc lập chúng tôi chơi thân theo nhóm thế nên tôi biết cậu ta ."

Nanon nghe như đã hiểu đầu gật gật

" Nói là chơi thân thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe cậu ta kể về cậu, giấu kĩ như giấu báu vật vậy. "

Ngồi nói chuyện về công việc đến cuộc sống nhâm nhi xong cốc cà phê, giúp Nanon tỉnh táo hơn thoải mái hơn tất thảy.

" Chúng ta đi luôn chứ ?"

" Ừm đi thôi "

   Nhanh chóng tiến ra xe xuất phát đến những khu kiến trúc mà Ohm đã hỏi ông bà ngoại trước đó. Đi đến những nơi đó Nanon đều nhìn ngắm tìm kiểu chụp ảnh ghi chép lại rất kĩ càng, nhập tâm tới độ Ohm đi theo Nanon coi như là không khí. Nanon đi một đoạn xa Ohm không theo kịp, túi xách đồ của Nanon được anh cầm. Tiếng chuông điênn thoại trong túi reo lên Ohm gọi Nanon lại mà cậu không nghe thấy anh liền chạy nhanh về chỗ Nanon đang đứng đưa điện thoại cho cậu. Chạy tới chỗ Nanon anh đưa điện thoại ra cho cậu

" Nanon có người gọi tới cho cậu ...hộc ...hộc "

" Ôi xin lỗi anh , cảm ơn đã nhắc tôi ."

  Nanon cầm lại điện thoại người ban nãy gọi đã gọi lại cho cậu . Người gọi là New, Nanon liền tắt máy thở dài cật điện thoại vào túi quần . Ohm đứng nhìn hành động tắt máy dứt khoát của cậu mà bất ngờ, Ohm cũng nhìn được người gọi tới cho Nanon là ai nhưng không ngờ Nanon lại tắt máy .

" Sao lại tắt máy vậy Nanon ?"

Nanon thành thật không giấu

" Ba nhỏ tôi gọi tới chắc hỏi tôi ở đây như nào ấy mà ."

" Thế thì cậu phải nghe nói cho bác ấy biết sẽ đỡ lo hơn ."

Ohm từng nhìn cảnh New lo lắng cho Nanon, vẻ mặt thấp thỏm không yên bồn chồn không thôi.

" Chút nữa tôi sẽ gọi lại cho ba anh yên tâm đi tôi sẽ gọi lại ."

Ohm đảo mắt giữ tay Nanon lại lấy trong túi quần cậu ra chiếc điện thoại

" Mở điện thoại đi "

" Không có mật khẩu "

Ohm càng bất ngờ hơn tài sản cá nhân mà Nanon lại không để bảo mật, Nanon bình tĩnh trước mọi hành động của Ohm. Ohm nhấn vào số điện thoại của New lúc này Nanon mới cuống lên

" Anh làm gì thế đưa lại máy cho tôi "
Đầu dây cất giọng

" Alo Nanon? "

Nanon bất lực chiều theo

" Dạ vâng con nghe ba "

" Con ở đó ổn chứ thoải mái không ?"

" Con ổn ba con ở resort mà anh hai giới thiệu là nhà mình quen họ. Ba gọi con có chuyện gì sao?"

" À không ba gọi hỏi con ổn không ấy mà đi nghỉ thì nhớ nghỉ ngơi công việc để sau rồi hẵng làm ."

Nanon không trả lời liền tắt máy ngay quay ra đối chất với Ohm.

" Đừng làm việc đi quá ranh giới với tôi anh Ohm "

Ohm nhìn Nanon lúc này có phần sợ vẻ mặt không cảm xúc thêm giọng nói nghiêm túc khiến cả hai trở nên căng thẳng. Ohm vẫn muốn nói rõ cho Nanon nghe

" Cậu nên nghe điện thoại đừng để cho bác ấy lo ."

" Tôi tự biết mình nên làm như thế nào"

Ohm có chút cáu

" Cậu đã từng nhìn vẻ mặt lo lắng , bất an của bác ấy chưa mà có thể nói ra lời nhẹ tễnh như thế ?"

Nanon đang bước đi liền khựng lại Ohm đi lên trước mặt cậu

" Tôi từng nhìn thấy bác ấy chỉ vì chưa biết cậu đã về nhà an toàn và nghỉ ngơi chưa mà trong lòng bác ấy thấp thỏm không thôi, mong ngóng một cuộc gọi từ cậu với vẻ mặt lo lắng cậu đã nhìn thấy bao giờ chưa ?"

Cậu chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với New cả hai chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin. Nanon lặng người không nói lên lời,Ohm nói tiếp

" Chưa bao giờ đúng không ? Thế nên hãy cư xử đàng hoàng với bác ấy để bác ấy không phải lo lắng thêm cho cậu đi ."

    Nanon đứng nhìn Ohm không nói lên lời, cậu cứ thế bước đi chầm chậm tiếp tục đi để xem tiếp các kiến trúc. Ohm biết mình trong giây phút bốc đồng đã quá lời chậm chạp đi phía sau nhìn bóng lưng cậu. Anh lặng lẽ đi ra chỗ khác để cả cậu và anh có thể suy ngẫm lại bản thân, Nanon sau khi vừa suy ngẫm vừa tìm xem các kiến trúc ra phía ngoài xe đợi Ohm quay ra. Nanon ngồi trước ở trên xe mở laptop ra làm dữ liệu dự án cùng lúc Ohm bước vào. Sự ngượng ngùng đã tạo nên khoảng cách chỉ mình Ohm thấy thế còn Nanon thì bình thường cậu kịp lưu lại vài dữ liệu quan trọng rồi cất máy vào túi.

" Cảm ơn anh về buổi tham quan hôm nay nhé, vất vả cho anh rồi. "

Ohm thấy cậu gần như không nghĩ nhiều về thái độ của anh lúc đó Ohm đã thoải mái hơn.

" Không có gì đâu dù sao cũng là người quen mà. "

Nanon nhìn ra phía bên ngoài cửa kính ánh đèn đường đang dần được thắp sáng cả con đường mà cả hai đang đi, Ohm nhìn trời đã tối ngỏ lời

" Chắc giờ cậu cũng đói rồi tôi đưa cậu đi ăn tối nhé? "

Nanon lắc đầu

" Tôi không có thói quen ăn tối "

" Là không muốn ăn cùng tôi hay..."

" Không là tôi không có thói quen ăn gì vào buổi tối. "

" Buổi sáng cậu chỉ uống có một ly cà phê và cái bánh thôi thật sự là ổn chứ? "

" Tôi ổn mà "

Ohm nhìn Nanon mà lo giờ thì Ohm đã biết tại sao cả nhà của Nanon lại lo như thế rồi. Ohm ngẫm trong bụng

" Giờ thì đã hiểu lý do tại sao cậu ấy gầy đến thế rồi haizzz tên nghiện công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro