Cuộc sống bên Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ nay cô mặc vẻ thanh thoát tôn dáng với màu da - say khi thay đồ xong cô lấy sđt anh đưa hôm trước ra gọi
.Namjoon
- alo tôi nghe
.y/n
- tôi y/n đây
Namjoon nghe vậy bật ngồi dậy với vẻ mặt hớn hở vô cùng
.Namjoon
- là y/n hả cô gọi tôi có chuyện gì
.y/n
- hừ anh quên nay đưa tôi đi xem nhà rồi sao
.Namjoon
- tôi không quên chỉ là không ngờ cô lại gọi cho tôi,tôi tính lát qua đưa cô đi cô chờ chút nhé
Nói xong anh cúp máy để cô ngơ ngác
[ phía namjoon ]
Cúp máy xong anh ngồi dậy chạy đi vscn nay anh mặc 1 cái áo thun hở cổ với chiếc quần thun - anh cũng không quên đội mũ và đeo khẩu trang tránh cô nhìn thấy - sau khi sắp xếp xong anh kêu nv mang những dụng cụ Jin nói rồi mua ít sữa chuối , dâu ,quýt và 1 ít hoa quả thức ăn vặt cho mn - anh dặn nv đi trước lát anh sẽ về nói xong anh xuống dưới đi cửa sau cty bắt xe vì nay anh phải mang cô đi xem nhà hành lý sẽ hơi nhiều nên anh không thể đi bằng xe đạp - tới trước khách sạn anh lấy điện thoại ra gọi số nãy cô gọi cho anh
~ đang gọi ~
.y/n
- alo
.Namjoon
- tôi đến rồi đây cô xuống đi
.y/n
- tutu tôi xuống ngay
.Namjoon
- khoan cô ở tầng mấy phòng bao nhiêu để tôi lên giúp
.y/n
- không cần đâu có mỗi cái vali
.Namjoon
- cô cứ nói đi
.y/n
- số phòng 145 tầng 6
Anh nghe xong thì lên tầng 6 đến trước phòng 145 thì dừng lại gõ cửa ~Cốc Cốc ~ cô nghe thấy liền ra mở cửa lúc đầu nhìn anh cô hoảng
.y/n
- anh là ai
.Namjoon
- tôi đây
.y/n
- sao lúc nào anh cũng đội mũ với đeo khẩu trang hết vậy
.Namjoon
- ummm lâu dần tôi sẽ nói cô biết giờ cô đưa vali đây
Cô kéo vali ra cho anh minh thì lẽo đẽo đi sau - xuống đến bàn tiếp tân cô lại gần rồi trả phòng còn anh thì ra xe đợi - trả phòng sau cô cũng ra xe với anh , khi lên xe cô với anh ngồi cùng nhau đi được lúc cô bắt đầu khó chịu buồn nôn vì cô thường không chịu được mùi của xe hơi nên vậy - anh thấy cô có vẻ khó chịu nên kéo cô vào lòng mình rồi ôm , cô bị kéo bất ngờ như vậy không kịp phản ứng thì anh liền nói
.Namjoon
- úp mặt vào người tôi sẽ không thấy buồn nôn hay khó chịu
Cô muốn đẩy ra thì lực tay anh kéo lại khiến cô chỉ có thể ngồi yên cứ như vậy cả 2 cũng đã đến nơi anh muốn gọi cô dậy nhưng không biết từ bao giờ cô đã ngủ trong lòng mình, anh nhìn cô say sưa bỗng cô giật mình vì bác tài xế gọi
.Tài xế
- thưa chúng ta đã đến nơi
Cô nghe vậy thì ngồi dậy tutu rồi xuống xe anh cũng xuống xe rồi lấy hành lý còn cô thì trả tiền xe ,tài xế nói
.Tài xế
- bạn trai cô trả rồi
Cô nghe vậy thì vội phủ nhận , anh ở sau thì cười thầm bỗng nghe cô nói như vậy thì liền tụt cảm xúc
.y/n
- bác à đây không phải bạn trai con , tụi con chỉ là bạn
.Tài xế
- tôi thấy 2 người rất đẹp đôi nên nghĩ vậy
- thôi tôi đi nha
.y/n
- dạ, bác đi
Sau khi nói chuyện với bác tài xế xong cô và anh vào nhà chỗ đây gần với chỗ anh với mn đang nghỉ ngơi trong thời gian được nghỉ namjoon nói với cô
.Namjoon
- chúng ta vào trong thôi
Cô theo sau anh vào rồi ồn lên 1 tiếng
.y/n
- woaaaaa
.Namjoon
- đẹp không
.y/n
- đẹp quá nhưng...
.Namjoon
- giá tiền không mắc, yên tâm
.Y/n
- sao anh biết tôi định hỏi giá tiền
Anh im lặng không nói rồi vào nhà đưa cô lên 1 phòng rồi chỉ vào đấy ,đây là phòng cô - cô nhìn ngắm xung quanh thì anh nói
.Namjoon
- cô cứ ở đây coi như nhà của mình còn tiền phòng thì tôi lấy 250 won
.y/n
- nhà đẹp vậy tiền phòng rẻ vậy sao
.Namjoon
- hay muốn tăng
Cô nghe vậy thì cười trừ ,không cần phiền phức vậy đâu
Nói xong cô và anh bước xuống lầu thì anh nói
.Namjoon
- cô ở đây đi rảnh tôi qua chơi cùng
.y/n
- chỗ này hình như hơi vắng
.Namjoon
- chỗ ít người lui tới cô ở 1 mình có gì thì gọi cho tôi mà sđt của tôi cô lưu chưa
.y/n
- lưu rồi
Anh nghe vậy thì yên tâm ra về nhưng anh lại không đi ngược lại mà đi vào trong hẻm núi, cô tò mò nhưng cũng không để ý tới - cô lên phòng lấy điện thoại ra nhắn cho Chủ tịch Jinhit
tới đây mn biết kim phu nhân là ai rồi chứ? y/n đó nha
.kim phu nhân
- alo chủ tịch của tôi ơi
| phía Jin |
Khi nghe tiếng điện thoại rung anh mở lên xem thì thấy tin nhắn của cô anh vui vẻ trong đó có chút hạnh phúc pha lẫn
.chủ tịch Jinhit
- tôi đây phu nhân
Khi thấy anh nhắn vậy cô cười ra tiếng trong tiếng cười đó hình cô hạnh phúc biết bao
.kim phu nhân
- chủ tịch của tôi buổi sáng vui vẻ
.chủ tịch Jinhit
- phu nhân của tôi cũng vậy
- phu nhân chờ tôi chút nhé, tôi phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho đám nhỏ
.kim phu nhân
- được rồi chủ tịch cứ làm việc của mình đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro