người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| phía cô |
Cô ngủ từ 4h tới 7h tối sau khi cô dậy đầu cô bắt đầu nhức và có sốt nhẹ, hmm có lẽ do cô suy nghĩ nên đau vậy
Không nghĩ nhiều cô ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, từ khi rời nhà tời giờ cô chưa gọi về lần nào bỗng cô định gọi thì điện thoại reo đó chính là mẹ cô ,bà thấy cô không gọi về nên gọi thử ,cô bắt máy
.y/n
- mẹ à con nghe đây
.mẹ y/n
- y/n con tuần nay khỏe không mẹ lo cho con xa nhà nên không tự lập được
.y/n
- mẹ à con không sao ,ba mẹ và em ở nhà sao rồi
.mẹ y/n
- haizzz
Mẹ cô chưa nói thì giọng trầm bất ngờ chen vào nói
.ba y/n
- ba mẹ nhớ con lắm đấy, em con rất ngoan con yên tâm đi làm đi nhé đừng lo cho người ở nhà
.y/n
- ba mẹ nhớ ăn uống đủ đấy ,ba thì nên uống ít rượu lại, mẹ thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn con sẽ cố gắng làm việc ba mẹ yên tâm nhé
.ba y/n
- làm gì làm cũng phải lo cho bản thân biết chưa
.mẹ y/n
- ông này, thôi con nghỉ ngơi đi chắc nay mệt lắm
.y/n
.dạ, bữa sau con gọi ba mẹ nha giờ con nghỉ chút
Nói  xong nước mắt cô bắt đầu chảy cô dựa vào đầu giường 2 chân co lại rồi ngồi suy nghĩ lung tung Rồi cứ như vậy cô ngủ thiếp đi
~sáng hôm sau ~
Cô thức dậy kéo rèm nhìn ra sông Hàn giờ đang đông người tập thể dục cô suy nghĩ gì đó rồi đi thẳng vào nhà tắm sửa xoạn vscn rồi đi đến tủ đồ lấy 1 chiếc áo thun và quần thun dễ cho việc cửa động mạnh - cô đi đến cạnh giường với lấy điện thoại rồi cầm 1 chai sữa mang theo bên mình khi cô xuống tới tầm 1 thì cô chạy thẳng đến Sông Hàn - cô chạy vài vòng như vậy đến khi thấm hơi cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì 1 thanh niên nào đó đi xe đạp tông vào cô - cô rất đau nhưng không dám tức giận vì cô biết tiếng Hàn mình dở tệ
Với cả nơi đây không phải là Việt Nam nên nếu cô là gai trong mắt ai đó cô sợ sẽ không được yên
Cô chịu đau người thanh niên đó vội vứt xe chạy lại nhìn cô rồi hỏi
.bí ẩn
- có sao không tôi không cố ý
Giọng nói có chút có lỗi ân hận và dễ nghe ,cô ngước nhìn rồi khẽ cười
.y/n
- không sao đâu tôi quen rồi
.bí ẩn
- không được tôi đưa cô đi bệnh viện
Cô nghe vậy liền từ chối
.y/n
- không sao mà anh có việc thì đi đi
Thanh niên đó cứ lo cho cô nên đưa cô 1 tờ giấy ghi sđt của anh
.bí ẩn
- cần gì thì gọi tôi nhé, thật sự tôi rất xin lỗi
Cô cầm tờ giấy trên tay rồi cười trừ cho qua rồi quay người đi anh thấy vậy cũng chạy lại lấy xe rồi đạp đi ,cô bỗng khựng lại
.y/n
- sao lại nghe giọng quen vậy
Nhưng cô cũng không để tâm nhiều mà trở về khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro