CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám dông vẫn đứng đó rất đông và có thể đã quên chuyện nói xấu chúng tôi
Sau đó thì bỗng nhiên các anh tới gần chỗ tôi và nói
- Các anh có thể ngồi đây được không. Anh Suga hỏi
- Được thì được nhưng em thấy không tiện cho các anh và... cả em nữa. Tôi nói với các anh với giọng ngại ngùng
- Sao mà ngồi chung với BTS được, mày nghĩ nó cùng đẳng cấp với các Oppa à. Một người trong số đám đông xung quanh tôi nói
- Ai đã cho cậu phát biểu tại đây, nếu như mà không thích thì biến ra chỗ khác. Nếu vậy thì chắc cậu có cửa ngồi với họ. Giọng của một thanh niên cất lên
Đó là Ryu , thật ra thì tôi không biết tên thật của cậu ấy và cũng chẳng ai biết cả
- Ryu ???
- Anh hai????
- Ryu là em trai anh hả????
- Ừm, em quen nó hả?? Anh Sung Woon hỏi tôi
- Vâng bạn cùng lớp với em. Tôi trả lời
- Vậy thì tụi anh ngồi đây được không vậy?? Anh RM hỏi tôi
- Vâng được ạ
Vậy là chúng tôi đã ăn cơm với nhau mặc cho bao nhiêu người dòm nhó, khi ăn cơm xong tôi cùng Ha Jin về lớp để chuẩn bị ngủ trưa. Vừa mới tới cửa lớp thì tôi với Ha Jin bị ngay một cái gối bay thẳng vào mặt
- Yah, đó không phải là đồ ăn bám không vậy ta?? Hae Na nói.
Hae Na vốn dĩ là con nhà giàu, tôi không biết là cậu ấy có biết gia đình cậu ấy đang làm trong công ty gia đình tôi không nữa mà dám dở giọng mẹ với tôi
- Đấy gối đấy, hai đứa bây ra ngoài hành lang mà ngủ chỗ này là chỗ của tụi tao. Hae Na vừa nói vừa cười
Tôi lập tức không kìm được lửa giận liền ngay lập tức ném gối vào mặt cô ta
- Đứa cần ra ngoài là mày, mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám đuổi tao ra ngoài. Mày ngon đuổi tao ra ngoài xem, tao sẽ cho gia đình mày ra ngoài ở rồi mày sẽ phải quỳ xuống van xin tao đấy. Tôi nói
Tôi vốn dĩ là một đãi tiểu thư nhưng không phải là một người gặp chuyện bắt nạt mà không phản kháng như nhiều người đồn mà tôi sẽ xử lí hết bọn chúng đó mới là Ji Yoon
Sau khi bị quăng cái gối ngay mặt và bị tôi chửi thì có vẻ Hae Na đã sợ và đã chịu đi ngủ một cách đàng hoàng, nhưng đâu phải dễ dàng kết thúc cho nó. Tội lập tức đánh vào vai nó và nói
- Ê, ném gối vào người khác là có thể ngủ thẳng cẳng mà không một tiếng xin lỗi hả
- Mày đã ném vào tao rồi còn muốn tao xin lỗi m nữa à. Hae Na nhếch mép cười khểnh
- Ném lại là ném lại, một đứa con nít khi nó làm sai nó còn biết xin lỗi còn mày thì không à
- Xin lỗi
- Ít ra phải ngoan như vậy chứ
Khi nói xong thì bỗng dưng có tiếng người nói đằng sau lưng tôi
- Dữ dằn quá nhỉ?? Khi ở nhà thì như chú mèo con, còn khi đến trường thì trá hình là sao. Jungkook vừa nói vừa cười tôi
- Kệ tôi, chưa tới được cậu xen vào. Tôi hét vào mặt cậu ta
Sau khi hét xong lại cảm thấy hối hận là tại sao lại hét vào mặt thần tượng, vì hối hận nên sau đó là im lặng không dám nói gì.
- Vậy tớ về phòng đây. Jungkook với vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa sợ hãi nói với tôi
- A... Tớ xin lỗi vì đã...đã hét lên...lên...l...lên với...cậu. Tôi lắp nói
- Có gì đâu!! Tớ sai trước mà. Jungkook cười nói
- Vậy tớ đi về phòng nha. Jungkook nói
- Ờm...
Qua một buổi trưa ngủ ngon lành chúng tôi lại tiếp tục học cho đến khi giờ ra về. Đang lúc tôi đang dọn sách vở thì Jungkook lại gần tôi và đưa tôi một mảnh giấy rồi quay đầu đi nhanh không kịp nhìn tôi cái nào. Tôi cầm tờ giấy lên đọc trong đó viết :" Tớ xin lỗi cậu thay cho các anh BTS, bây giờ cậu có thể tự về được không, cậu cũng biết là fan chúng tớ đông lắm sợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến với cậu đó, nên tụi tớ sẽ về trước và cậu sẽ phải đi bộ về. Tớ xin lỗi và tớ sẽ đợi cậu ở nhà"
Đọc xong tờ giấy lại cảm thấy tủi thân, trong đầu lại có những suy nghĩ không tốt, lại cứ nghĩ quẩn là tại sao mình phải chịu những thứ này. Bạn bè thì bắt nạt, nếu không biết tự bảo vệ về mình chắc tôi sẽ chết mất, lại còn bị mọi người ghét và nói xấu. Dù trong đầu luôn luôn có những suy nghĩ không tốt như thế nhưng tôi tất nhiên phải giả vờ vui vẻ trước mặt các anh, vừa lủi thủi một mình đi về thì có một người gọi tên tôi và tôi bất ngờ quay lại. Đó là tiền bối Sung Woon và Ryu đang đi tới
- Biết ngay là em sẽ về mà không có bọn họ đi theo mà! Anh Sung Woon nói
- Mà sao anh biết thế?? Tôi hỏi
- Bộ khó lắm hả? Ryu nói. Họ là người nổi tiếng
- Ừm vậy thì hai người về trước đi em sẽ về sau. Tôi nói
- Về trước là sao, em có rảnh không đi ăn với tụi anh. Bây giờ cũng còn sớm tụi anh định ăn xong qua quán net chơi một chút, em không cảm thấy phiền thì đi chơi chung nha!? Anh Sung Woon nói
- Vậy để em báo với các anh ở nhà vói thay đồ xong rồi em đi với anh nha.
- Ừ, cũng không gấp mà, vậy tụi anh cũng về nhà thay đồ rồi tụi anh đi ra quán X trước em xong thì tới nha. Sung Woon vừa nói vừa kẹp cổ Ryu đi
Tôi chạy về nhà và báo với quản gia rằng tôi sẽ không về ăn cơm, quản gia còn bảo tôi rằng các anh hôm nay cũng không về nhà rồi tôi vội vàng chạy lên lầu thay nhanh một bộ đồ đơn giản là chiếc đầm màu hường phấn tay dài cùng với một chiếc áo khoác phao vì bây giờ ở đây càng ngày càng lạnh hơn trước rồi
Sau đó tôi được quản gia chở tôi tới chỗ ăn, vừa vào quán đã thấy tiền bối Woon và Ruy đang ngồi trước hàng ngàn thức ăn trên bàn. Với các món ăn như hải sản hảo hạng thì tôi chắc đây không phải là một nhà hàng bình thường đâu. Tôi chạy tới bàn ăn và hỏi
" em đã tới trễ à" tôi ngại ngùng
"Không, cũng vừa giờ thức ăn lên mâm. Cậu canh thời gian cũng chuẩn phết nhờ cứ đồ ăn lên là cậu tới" Ryu lạnh lùng nói chẳng nhìn tôi lấy một cái
"Em đừng nghe nó nói" Anh Woon vừa nói vừa giải vây
Tôi cùng với hai người ấy ăn xong thì cũng đã gần 9 giờ hơn rồi. Anh Woon hỏi tôi
"Bây giờ tụi anh phải ra quán net, em có muốn qua chung không vì bây giờ cũng trễ rồi"
"Dạ thôi 2 anh đi đi ạ, đúng là trễ rồi nên em phải về kẻo mọi người lại lo nữa với lại em cám ơn vì bữa ăn ngày hôm nay ạ, ngon lắm ạ. Vậu nên em xin phép về" Tôi nhanh chóng cúi đầu tạm biệt
"Vậy em có cần anh đưa đi về không?" Anh Woon giữ tay tôi hỏi
"Dạ... *Tôi cảm thấy ngại ngùng khi anh nắm tay tôi, tôi đẩy nhẹ tay anh ra* Thôi em tự về được em về đây ạ * tôi nhanh chóng chạy một mạch*
"Nó bị gì vậy * Ryu kéo tay anh Woon*"
"Thật thú dị" Anh Woon vừa nói xong rồi ngoảnh mặt đi mặc cho Ryu đang ngơ ngác nhìn
* Hai người này bị gì vậy trời* Ryu vừa nghĩ ngợi vừa chạy theo anh Ryu
Sau khi tới nhà tôi mới cảm thấy được sự thoải mái khi được ở nhà, mà không biết các anh đã về chưa nên tôi đã chạy lên lầu. Nhưng chỉ vừa mới đến nữa cầu thang thì bỗng nghe tiếng cãi nhau rất gay gắt ở phòng tập lầu một đang mở toang ra
"Anh phải tập đúng vào chứ, anh định mang cái vũ đạo này ra trình diễn cho fan coi á" J-Hope tức giận giậm chân
"Mày muốn anh mày không tập nữa chứ gì, vậy thì anh mày không học nữa :)))" Anh Jin đi ra ngoài và đóng cửa một cái rầm rồi về phòng của ảnh
Tôi bị dọa đến phát sợ nên chạy xuống lầu trệt lại. Nhưng lại suy nghĩ rằng nếu như mình giúp họ giải quyết thì sao. Tôi liền liều mạng chạy lên trên lần lầu một lần nữa và nhẹ nhàng mở cửa chiếc phòng tập ra và tôi đã thấy một thứ làm tôi rất ngạc nhiên
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro