chuyện có thể chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi thật nhanh. hiroto và trương tinh đặc đã ở lại đây được một tuần. ngoại trừ khu kí túc xá hơi ngột ngạt một chút thì còn lại đều rất tuyệt. lâm mặc cũng bảo vì cậu là người mới nên sẽ cho cậu làm quen với nơi này một thời gian trước khi bắt đầu chuỗi ngày khám phá năng lực của mình. vậy nên, chiều nay như thường lệ, cậu lại cùng tinh đặc trốn khỏi phòng để đi ra cầu chơi. cảnh vật ở đây khác quá. khu nghỉ dưỡng lớn bên bờ sông lúc này chỉ là vài quán hàng nhỏ lẻ. cây cầu trong khá mới so với hiện tại, hai bên thành vẫn chưa có đèn nên có thể nhìn rõ cảnh vật đang dần tối đi. chỉ còn vài người đi bộ quanh đây, nên trông càng yên tĩnh. ở hiện tại, đâu phải lúc nào cũng được yên tĩnh. lên lớp 10 rồi, phải đi học thêm, ngày nào cũng vậy, cốt để vào đại học, rồi sau đó đi làm như hàng tỷ con người trên khắp trái đất. nếu sở hữu khuôn mặt đẹp cùng với chút tài năng nghệ thuật như papa thì đi theo showbiz, nhưng papa nói showbiz dạo này đảo điên lắm, có những thứ không biết được đâu, với lại cả hai cũng chẳng có tố chất làm idol hay diễn viên gì gì đó. làm idol, làm gì được ở đây mà thư thái nhìn cảnh vật ở đây? làm diễn viên làm gì có được yên tĩnh. nhưng, cũng chẳng ai hiểu tại sao papa lại chấp nhận và yêu thích công việc này.

cả hai đi thơ thẩn trên thành cầu, chờ lúc hoàng hôn dần buông xuống trên hòn đảo hải hoa xinh đẹp.

bất chợt, cả hai nghe một tiếng động. mọi người đã dặn đi ra ngoài phải cẩn thận, vì lỡ đâu lại có những kẻ bất lương hay tụ tập ở đây. hiroto đứng chắn trước tinh đặc, mắt nhìn thẳng về phía trước ý dò hỏi.

nhưng không, đó là tiếng khóc nức nở. một thiếu niên đứng bên cạnh cả hai người đang gục mặt mình nhìn về phía mặt nước thăm thẳm, cổ họng bật ra những tiếng thút thít, mái tóc đen rủ xuống thành cầu. để khỏi bất lịch sự, cậu làm như vẻ không quan tâm, nhưng thật ra đang len lét liếc người đó. ánh mắt người đó đượm buồn, hòa cùng với những giọt nước mắt, trong đêm tối càng trở nên bi thương lạ lùng.

một bước, lại một bước..

bây giờ cả hai chân người đó đã leo qua thành cầu, cậu thiếu niên ngồi trên cầu, ngẩng gương mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn bầu rời thăm thẳm. ánh mặt trời lụi đi trong đêm dần tối đi trong ánh mắt của người đó.

cảm thấy điều gì đó không đúng ,trương tinh đặc ghé sát vào tai hiroto. ngay lập tức, cậu lao tới người thiếu niên để nắm chặt tay. cậu nhắm chặt mắt, tim bắt đầu đập không kiểm soát. liệu còn kịp nữa không?

chỉ tầm hai giây nữa thôi, cả thân thể của người kia sẽ chìm vào làn nước lạnh lẽo.

chưa bao giờ hiroto thấy cảm ơn năng lực của mình đến thế. một bàn tay có thể giữ chắc cả cơ thể kia mà không thấy nặng hay mệt mỏi, lại còn có thể không cho người kia thả tay ra.

"cậu....."

"đừng chết."

chỉ một câu ngắn thôi cũng khiến mắt người kia mở to, trông rất ngạc nhiên. những giọt nước mắt tưởng đã khô lại lại từ từ rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo kia, miệng bất giác mở một nụ cười cực kì bi thương. những giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống, một giọt buông mình xuống đáy sông. hiroto trở nên cực kì bối rối, chỉ có thể nói

"lên đi, được không?"

cuối cùng thì người kia cũng nắm chặt tay cậu mà lên.

cả ba không ai nói với ai lời nào, chỉ dựa vào thành cầu suy nghĩ, những tiếng nấc lên vì khóc cũng ngưng bặt. hoàng hôn đã trôi qua, để lại từng mảng xanh đậm loang lổ trên bầu trời. đèn đường cũng đã được bật. rồi cậu trai quay lưng bước đi, băng qua cả hai người, không nhìn lại. rồi bóng dáng người thiếu niên đó khuất dần trong đêm.

ting!

"có nhiệm vụ à? đọc em nghe với"-cậu mở máy điện thoại ra. là tin nhắn từ lâm mặc.

hãy tìm cậu bé ấy

"là người vừa nãy sao?"- trương tinh đặc cúi người xuống đọc tin nhắn, nhíu mày khó hiểu hỏi.

"có lẽ vậy...nhưng anh không biết cậu ấy là ai cả!"

thật đoảng, vừa cứu người ta xong mà còn không hỏi được một cái tên. ngay lập tức, hiroto dẫn trương tinh đặc chạy theo cùng hướng với hướng người đó đã đi. cả hai đi qua cầu, băng qua đường lớn, chạy dọc theo các hàng quán bên đường nhưng vẫn chẳng thấy người đó đâu cả. không thể nào! cậu ta chỉ mới đi khoảng hai phút thôi, không hề biến mất nhanh vậy được!

ting ting!

lần này trương tinh đặc nhanh tay lấy điện thoại ra trước, nhanh chóng mở mật khẩu rồi rồi bấm vào phần tin nhắn của mình.

"này"

một follower trên insta của mình. nó cẩn thận chụp lại đoạn tin nhắn đáng ngờ theo thói quen, rồi bấm vào trang cá nhân. nick này cũng chẳng post gì nhiều ngoài vài tấm ảnh bầu trời ban đêm hay mấy cảnh trời mưa. nhưng có gì đó trong tinh đặc nói rằng có thể đây chính là người đó, vì cả hai cũng chẳng đăng gì, nên người lại cũng khó mà đến. 

"đây rồi!"

cậu có vẻ khá chán với việc tìm kiếm rồi nên chỉ đáp lại.

"gửi cho lâm mặc đi"

nó cẩn thận cap lại dòng tin nhắn rồi chuẩn bị chuyển. nhưng lúc này, một dòng tin nhắn khác lại vang lên.

"đừng nói với ai được không?"

cả hai chững lại vì dòng tin nhắn này. nếu không gửi, chắc chắn sẽ bất lợi hơn cho mọi người. nhưng cậu nhận ra, tại sao cậu ta lại biết cậu định làm gì? liệu nào cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác. và nếu cậu ta đọc được, thì chắc hẳn là đang ở gần đây thôi phải không?

"này"

cảm nhận được được điều gì đó không lành, cậu vội quay ra sau nắm chặt cánh tay người vừa chạm mình. cậu cảm nhận được có gì đó như là sát khí, giống một luồng điện chạy dọc qua người. một sự sợ hãi bỗng dưng len lỏi trong người.

"là tôi."

bây giờ cậu mới có thể nhìn thật kĩ người đó. cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen, một tay đút túi quần, dáng người nhìn cao hơn cậu một chút. khuôn mặt mới đỏ lên vì khóc bây giờ đã trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có nụ cười là trông vẫn buồn như thế. cậu ta trùm mũ, cộng thêm trời đã tối nên nếu không nhìn kĩ thì sẽ khó nhìn thấy.

"tìm tôi, phải không?"-cậu ta lên tiếng trước.

nó hỏi, không một chút ngờ vực:

"à đúng rồi, cậu là...."

"suỵt"

cậu ta đưa một ngón tay lên miệng tinh đặc. tay cậu ta trắng, mềm, có một vết sẹo nhỏ ở đó. nó hiểu ý, liền im lặng. cả ba cùng đi vào một cái quán nhỏ kế bên đường. hiroto chỉ im lặng đi theo, lòng suy nghĩ. người này rốt cuộc có ý gì?























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro