Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Hoàng Oanh cách đây nhiều năm về trước, tôi vốn là một cô bé sinh ra trong một gia đình có điều kiện khá giả. Được sự yêu chiều từ bố mẹ, nhưng kèm theo đó tôi lại phải chịu một môi trường giáo dục vô cùng nghiêm khắc từ chính gia đình mình, dù được yêu thương là thế nhưng về việc tôi là con gái nên bị đối xử bất công là điều không tránh khỏi. Lúc trước dù tôi làm việc gì cũng sẽ bị mắng, dù họ chưa bao giờ hỏi tôi là việc đó tôi có làm hay không? Cho dù tôi có giải thích đi chăng nữa mọi lời nói của tôi điều có giá trị bằng không. Từ nhỏ phải lớn lên trong môi trường như thế, khi đi học tôi luôn sống khép mình lại với mọi người, cũng vì đó mà tôi ít bạn bè, khi còn là học sinh tiểu học ai ai cũng cười đùa bên lũ bạn, còn tôi đến nỗi một người bạn thuở nhỏ tôi cũng chẳng có.Chỉ duy nhất một người theo tôi cả một thời tuổi thơ là người chị kế bên nhà. Sau này đến năm tôi cấp 2, tôi mới có nổi một người bạn thân nhưng bố mẹ tôi lại chả thích cậu ấy đơn giản vì cậu ấy không học giỏi và một vài đứa bạn mà bố mẹ tôi tin tưởng ở họ rằng tôi sẽ học giỏi khi chơi với họ.

Dù là con gái nhưng tôi lại rất thích chơi game, có thể nói những tựa game dành cho bọn con trai đối với tôi chẳng còn lạ lẫm gì cả. Thời đó dịch bệnh kéo dài, thời gian nghỉ học lúc ấy của tôi cũng theo đó mà kéo dài không biết điểm dừng. Thế là ngày nào tôi cũng cấm mặt vào game. Ngày định mệnh đó.... Tôi gặp được anh. Chúng tôi tình cờ quen biết nhau thông qua người anh mà tôi biết khi chơi game. Tôi cứ nghĩ sẽ chơi giao lưu với nhau một hai ván game nhưng không team chúng tôi cứ 4 người chơi với nhau ngày này qua tháng nọ, những trận đấu vô cùng vui và đầy tiếng cười. Từ lúc đó tôi bắt đầu có tình cảm với anh. Anh rất ân cần, tinh tế, vui vẻ, hoạt bát, dễ gần. Mà mọi người biết không team chúng tôi lúc đó đang là 2 nam, 2 nữ. Không khó đoán khi anh và chị kia thành đôi. Lúc biết anh và chị thành đôi tôi không buồn, ngược lại cảm thấy hai người họ rất hợp nhau và đẹp đôi nữa kìa. Chúng tôi vẫn cứ chơi với nhau như vậy rất lâu. Sau này tôi và anh có kết bạn với nhau trên các nền tảng mạng xã hội, chúng tôi cũng có trao đổi qua lại vài câu với nhau. Nhưng sự ưu tiên anh vẫn dành cho chị. Tôi nhớ có lần anh nói với tôi " đợi anh rep tin nhắn chị xong, anh trả lời tin nhắn em sau" hoặc có hôm anh chẳng nói gì cả. Tôi biết tôi làm vậy rất phiền. Lâu về sau tôi không làm phiền anh nữa. Có chơi game rủ nhau thì mới rep tin nhăn nhau ngoài ra chúng tôi không có một câu chuyện đàng hoàng nào để nói với nhau cả.

* Các bạn có thể để lại góp ý để mình sửa nhé, vì đây là lần đầu mình viết không có kinh nghiệm mong các bạn thông cảm. Mọi người đọc truyện trên tinh thần dui dẻ dui dẻ giải trí nhe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro