chap 13: Chết đi! tên biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chạy qua khe lá, chim chóc hót líu lo. Nó bị ánh nắng mặt trời làm tỉnh giấc. Khẽ mở mắt, đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai phóng to của hắn. Giữ bình tĩnh đảo mắt xung quanh thì......
- A aaaa chết đi tên biến thái! *bốp *- nó hét lên rồi đấm vào mặt hắn một cái, khi nhìn thấy hắn đang ôm mình ngủ ngon lành.
Bị đánh bất ngờ, hắn vội mở mắt:
- Biến thái ở đâu? Tên nào Biến thái? *ngó nghiêng xung quanh*
- *chỉ chỉ*
-*nhìn sau lưng*  có ai đâu, không lẽ là tôi? - hắn hỏi
- Là anh đấy tên biến thái!- nó hét lên.
- hả , sao tôi lại là tên biến thái? - hắn gãi đầu hỏi.
-Còn dám ngụy biện hả ? Anh lợi dụng tui ngủ mà ôm tôi. Không biết lúc tui  ngủ anh đã làm gì?  - nó nhìn hắn nói, tay còn ôm chặt lấy người mình.
- Cô bị ảo tưởng sức mạnh à? Người như cô mà cũng đòi tôi sờ mó á? Nằm mơ đi.- hắn vênh mặt nói.
-Anh ... anh ...aish!! - nó tức sôi máu.
- Sa Linh nữ hiệp à, tối qua là cô dựa vào người tôi ngủ hiểu chưa? Tôi có lòng tốt quấn khăn đội mũ cho cô , còn cho cô mượn vai dựa nữa. Cô không cảm ơn thì thôi lại đi đánh tôi.- hắn ngồi nói.
- Có thật là vậy không? - nó nghi ngờ.
- Là thật! - hắn khẳng định.
- Thôi trời cũng đã sáng rồi, chúng ta đi về khu trại đi nếu không mọi người sẽ lo lắng.- nó lay lay tay hắn.
- *ngáp ngáp* về thì về! - hắn nói.
Hắn thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy ,cứ thế mà đi  mà không biết rằng nó còn ngồi đó. Thấy lâu mà không có tiếng chân của nó hắn liền quay lại:
- Này cô không định đi về à? -hắn hỏi.
- Tôi bị chuột rút rồi, không đi được.- nó nhìn hắn.
- Haizz ! Lên đi tôi cõng cô- hắn cúi thấp người xuống.
- Anh  không được lợi dụng tôi đâu đấy tên biến thái! - nó lưỡng lự một lát
- Cô mà còn nói nữa là tôi bỏ cô ở đây cho sói ăn đấy. Nhớ phủi quần áo sạch sẽ vào trước khi lên lưng tôi! - hắn nói.
- Biết rồi tên biến thái *phủi phủi*- nói xong nó nhảy lên lưng hắn, mặc cho hắn cõng đi.

" cái đồ công tử bột, đồ mắc bệnh sạch sẽ,  " nó nghĩ.
- Là lá la .... ngày buồn  rười rượi là ngày mà em tăng cân.~
...thịt bò thịt lợn hàng ngày mà em không ăn...
....nhưng sao cân lại tăng...
....và cứ thế em phải lăn....

Hắn thì phải cõng một con panda cỡ khủng trên lưng, nó thì cứ hát bất chấp không gian và thời gian.
- Phụt!! Sao cô lại phá hit của người ta như thế?- hắn không nhịn được cười.
- Cái gì mà phá hit? Đây gọi là sáng tạo và đam mê đó biết chưa? Có lẽ năm sau tui nên đi thi giọng hát Việt- nó nói.
- Ừm , tôi đánh giá cao năng lực của cô! - hắn cười cười.
Thế là cả đường đi, hắn chỉ lắng nghe nó hát. Vì hắn biết  rằng đây là khoảnh khắc lãng mạn của 2 đứa. À  không chỉ mình hắn thôi.
_______________
Tại khu trại.
- là Sa Linh và Vân Phàm kìa! - một đám sinh viên chạy ra.
Nhưng được vài bước thì mọi người dừng lại bàn tán.
- Nhìn họ kìa ! Đẹp đôi ghê! Sv1
- Đẹp cái con khỉ! Anh Vân Phàm của tao- sv2
-
-...
Vừa mới nghe thấy bọn họ nói Sa Linh và Vân Phàm  đã trở về cô , anh và cậu đều chạy đến xem .Và người phản ứng gay gắt nhất là cậu rồi.
Cậu chạy thật nhanh đến chỗ họ, khẩn trương đỡ nó xuống:
- sao cậu lại ở trên lưng hắn?
- Chào Thiên Quốc! Hì hì mình bị chuột rút nên nhờ cậu ấy giúp- nó nói.
- Nhìn cái mặt là đã không ưa rồi! - hắn nói rồi quay lưng bỏ về trại.
- Tối qua cậu ở cùng với hắn ta sao ? - cậu hỏi nó.
- Ừ! - nó gật đầu.
- Hả ? Sao cậu ở lại với hắn ta ? Quá đáng- cậu tức giận
- Cậu bị sao vậy Thiên Quốc?- nó hỏi.
- À không sao thôi cậu về lều nghỉ ngơi đi- cậu nói

  - Saaa Linhhhhh! Cuối cùng bà cũng về rồi , bà làm tôi lo lắng muốn chết! - cô nói.
- Không phải giờ tôi đã ở đây rồi sao? Mà Bảo Phong không ở cùng bà hả?- nó vừa đi vừa nói.
- Mình cũng không biết sáng giờ mình không gặp anh ấy! - cô lắc đầu( au: anh Phong chóng mặt quá xỉu mất rồi😷)
-
-.....

Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi dã ngoại nên  mọi người đều tham gia các trò chơi giải trí. Không khí buổi dã ngoại rất vui vẻ. Ngay cả hắn cũng phá lệ chơi một lần, chỉ vì nó năn nỉ.
- aish ...lại thua rồi! Không chơi không chơi nữa!- hắn bỏ cuộc.
- Không chơi cũng được tối nay cậu phải trông trại đến 3h sáng- một đám sinh viên bảo.
- Sao cũng được!- hắn khoanh tay nói.
_____________
23:30.
*pép pép* chết mày này con muỗi hư thân! Dám đốt bổn thiếu gia ta- hắn ngồi trông trại, tay còn không ngừng đập muỗi.
- Này Khương thiếu gia! Cậu đập muỗi như vậy ai mà ngủ được- nó từ đâu xuất hiện.
- Thì ra là panda ham ăn- hắn nói.
- Tôi không ngủ được nên ra đây chơi với cậu- nó ngồi xuống gần đốm lửa.

Thiên Quốc đi ngang qua thấy hai người đang nói chuyện, nhất quyết làm kì đà cản mũi. Chạy đến phía bọn nó phá đám
- Hey ! Các chế đang làm gì ngoài này vui vậy? Cho tôi chơi với!
- Cậu cứ tự nhiên- nó niềm nở
- Tự dưng có con muỗi chúa ở đâu bay ra ý nhỉ? Muốn đập nó quá! - hắn nói bâng quơ.
- * đứng hình*
- hì hì để tôi kể chuyện hài cho nghe nhé- nó nói.
- Ngày xưa........

Còn chưa kịp nói xong , từ đâu xuất hiện một hàng xe ô tô đắt tiền. Một đám người ngồi trong xe đi xuống. Họ là vệ sĩ của hắn.
- Thưa cậu chủ ! Mong cậu hãy về cùng với chúng tôi. Phu nhân đã biết chuyện cậu trốn đi rồi .-Vs1
- Tôi không về! - hắn thản nhiên đáp.
- Mong cậu chủ hợp tác!-Vs2
- Tôi nói rồi  , tôi không về! -hắn gắt.
-Vậy xin thấy lễ! - nói xong ba bốn tên vệ sĩ kéo hắn đi , mặc hắn giãy giụa , đánh đấm.
Nó cũng xót xa nhìn theo, muốn chạy lại cứu hắn nhưng bị Thiên Quốc giữ lại. Sau khi đưa hắn lên xe, đoàn xe đó biến mất một cách nhanh chóng.

Mọi người cũng thức dậy xem có chuyện gì. Bảo Phong thì đã quá quen với chuyện này rồi. Còn mọi người nhìn theo đầy tiếc nuối.
- Sa Linh bà không sao chứ? - cô chạy đến bên nó hỏi.
- Ừ , tôi không sao đâu! Chúng ta về lều ngủ thôi.- nó nói

nó vẫn tỏ ra như bình thường nhưng nào ai biết lúc hắn bị ép đi, trong lòng nó có một chút hụt hẫng, một chút buồn.
______________
*1246 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro