chap 22: Tôi không thích trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho thaooanh2002 vì đã trả lời đúng câu hỏi chap 21
_________________
Từ ngày có Thánh chỉ vua ban ý lộn Thông báo của cô, lớp nó tập trung vào tập kịch ,hát hò và khuyên góp đồ đạc. Tất cả đều là công tử ,tiểu thư tất nhiên đồ khuyên góp cũng không phải tầm thường.
______________
Ngày xuất phát.
Trước giờ xe lăn bánh.
- Sa Linh bà mang cái gì đi khuyên góp gì vậy? - Cô hỏi nó.
- Chỉ có một chút quần áo và đồ ăn thôi- nó nói.
- Hey ! Nhìn xem tôi khuyên góp được nhiều chưa này! - anh hí hửng khoe
- Cái gì đây?- cô hỏi
- Súng , Dao , Gậy đánh golf ,trò chơi điện tử ,.....- anh nói.
- Cậu mang súng với dao đi để giết người à? Đi làm từ thiện cơ mà! - nó nhíu mày.
- Cậu ấy muốn trổ tài chặt chém với bọn nhỏ đấy- hắn khoanh tay trước ngực nói.
- hứ ! Thế cậu khuyên góp cái gì?- anh hỏi hắn.
- Đơn giản thôi! Một tấm thẻ là đủ cho tất cả- hắn thản nhiên nói.
- Đúng là đồ vô tâm ! - nó nói bâng quơ
- Xe của hai người đâu? - cô nhìn xung quanh hỏi
- Hôm nay chúng tôi đi chung với lớp! - anh nói
- Haizz ! Dao Nhi à tôi với bà chuẩn bị tinh thần bị đè bẹp đi là vừa- nó vỗ vai cô.
- Mấy người còn đứng đây làm gì ? Mau lên xe! Chúng ta xuất phát thôi!- Thiên Quốc từ đâu xuất hiện.
_____________
Trên xe.
Nó rất thích ngắm cảnh nên đã chọn ngay ghế cạnh cửa kính. Cô ngồi cạnh nó để tiện tiếp tục sự nghiệp tám xuyên lục địa của mình.
Anh và hắn ngồi ngày ghế phía sau để còn chọc ghẹo nó và cô. Thiên Quốc thì ngồi cạnh lớp trưởng vì hai người được cô giao trọng trách quản lí đám loi nhoi này.
Đây là lần đầu tiên trong đời Vân Phàm ngồi xe nhiều chỗ như vậy. Việc đầu tiên hắn làm là bắt Bảo Phong phải ngồi chỗ hắn di đi di lại cho sạch ,sau đó mới dám ngồi.
" Ôi quần hàng hiệu của tôi T.T"

Nó sớm đã ngủ ngon lành trên vai cô rồi, được một lúc thì vai cô mỏi quá phải kêu giúp đỡ.
- Ê mấy ông kia ! Mau giúp tôi bỏ cái đầu con panda này ra đi!
- Bà xuống đây ngồi đi ! - hắn nói.
Thế là cô chuyển xuống ngồi với anh, anh vui kinh khủng. Hắn thì thế chỗ cô, nhẹ nhàng nâng đầu nó lên đặt vào vai của mình. Nó thì ngủ ngon lành bất chấp sự việc xảy ra.
Nhìn thấy hắn như vậy. Tụi con gái và một số con trai định ùa đến phá đám anh và hắn mà đâu có được. Vì đã có bức tường vững chắc rồi, Chị hầu gái riêng và nguyên một đám vệ sĩ cứ vây quanh hắn thì ai mà tiến tới được. Được một lúc thì mọi người cũng bỏ cuộc.

Đến nơi nó mới thức giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt giết chết vạn vật phóng đại cuả hắn.
- Thế nào? Ngắm cảnh đẹp đủ chưa?- hắn hỏi.
- Cảnh đẹp như vậy ai mà thèm ngắm! - nó nói rồi luống cuống lấy đồ chạy xuống xe.
Nhìn thấy nó như vậy Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ.Nụ cười ấy lại lấy đi biết bao nhiêu là máu mũi của các tiểu thư( au: é ò é ò bông băng tới đây mại dzô ^^).
_____________
Trại trẻ mồ côi Tình Thương.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa ,chế lớp trưởng nói:
- Các cưng theo chế !
-Mọi người bê đồ khuyên góp vào đi nhé! - Thiên Quốc nhắc nhở.
-Rõ- đồng thanh.

Hắn thì tay không bước vào mặc cho mọi người khổ sở bê vác. Chỉ tội cho mấy anh vệ sĩ đã phải bê đồ nặng lại còn vác thêm cả chị hầu gái riêng của hắn nữa.

Bước vào trại trẻ, tất cả bọn trẻ ở đây đều chạy ùa ra chào đón. Mọi người lớp nó tham gia đi lần này đều là tiểu thư,công tử ngoan hiền nên cũng không quá khó khăn gì với bọn trẻ. Chỉ riêng mình hắn là nhảy cẫng lên chạy cách xa bọn trẻ 5 mét.
- Ê Vân Xàm ! Cậu làm gì mà đứng đây vậy? - nó bế một cậu nhóc khoảng 4 tuổi đến chỗ hắn.
- Dừng lại ở chỗ cô đang đứng đi!- hắn chỉ tay về phía nó.
- Có sao đâu? Chúng là trẻ con thôi mà! - nó ngây thơ hỏi.
- Tôi không thích trẻ con!- hắn khẳng định.
- Ồ anh Vân Phàm không yêu em rồi! Thôi chị yêu em luôn cả phần của anh ấy nhé! - nó nói với cậu bé.
- Dừng ! Bế thì bế ! -hắn lại gần xốc ngước cậu nhóc lên.
- Này cậu bế cái kiểu gì vậy hả? - nó hỏi.
- Bế kiểu gì chẳng là bế! Lằng nhằng v~ cô mau đi tìm bé gái mà bế cho tôi! - hắn nói như ra lệnh.
Thấy nó đi xa hắn mới dám nhìn vào cậu bé và nói:
- Nhóc con à! Cái chị lúc nãy là của anh nhé! Chị ấy chỉ yêu anh thôi ,Chú em đừng hòng mà léng phéng với chị ấy không là anh cắt....! - hắn đe dọa
- Oa oa ....- nghe thấy hắn dọa ,cậu bé khóc nức nở.
-Chết rồi! Mau tẩu thoát thôi, chị giúp việc thằng bé này giao cho chị- hắn đưa thằng bé cho chị hầu gái riêng rồi chạy mất.
~tua đến chỗ Bảo Phong ~
- hây da! Pằng chíu pằng chíu- anh chạy loanh quanh.
- Bảo Phong cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm cái trò này? - cô lắc đầu hỏi.
- Chỉ muốn hồi xuân thôi mà! Các em tập trung, một hàng dọc tập hợp- anh gọi bọn nhỏ.
- Anh gì ơi em muốn đi WC - một bé gái kéo áo anh.
- Hả ? Em không tự đi được à? - anh hỏi cô bé
- Anh dẫn em đi đi- cô bé dùng đôi mắt ướt ướt sắp khóc .
- Haizz Bà cô của tôi ơi ! Tôi là con trai mà ! Em ra chỗ anh đang ngồi kia nhé ,bảo anh ấy dẫn đi- anh chỉ tay về phía hắn.
- Ơ thế anh ấy không phải là con trai ạ? - cô bé ngây thơ hỏi.
- Ừ anh ấy không phải là con trai ,anh ấy là con gái thôi em ! Mau đi đi- anh nói.
- Dạ! - cô bé chạy đến phía hắn.

- Anh gì ơi em muốn đi WC! - cô bé gọi hắn.
- Sao lại bảo anh! Em bảo cái anh kia kìa!- hắn chỉ về phía anh.
- Ơ thế anh ấy cũng không phải là con trai luôn hả anh ? Vừa nãy anh ấy bảo với em anh là con gái nên mới dẫn em đi WC được !
- * đứng hình *
" Hừ Bảo Phong cậu chết với tôi ! "
_______________
*1160 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro