chap 25: Đối thủ nặng kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó.
- Bảo Phong ! Sao ủ rũ thế?-nó hỏi anh.
- Sa Linh ơi tôi sợ quá!- anh ôm mặt
- Sao sợ? Sợ gì? Lại con ma ba vòng cực chuẩn hả?- nó hỏi.( chap 19)
- Bà điên à? Tôi sợ Dao Nhi từ chối tôi đó má!- anh nhảy dựng lên
- Đúng là ngốc vẫn không thể nào thông minh lên nổi- hắn lắc đầu.
- Cái gì mà ngốc chứ!- nó cãi.
- Thế tôi hỏi bà nhớ! Bà đến đây để làm cái éo gì?- hắn hỏi.
- Ờ thì vụ Tỏ tình!- nó gãi đầu.
- Ngốc lắm chị ạ- hắn nói.
- Thôi mấy ông bà có nghĩ cách giúp tôi không đây?- anh khó chịu.
- Có - nó và hắn đồng thanh.
- Ờ- anh ỉu xìu
- Cậu có đối thủ rồi đấy! Băng  cái gì ý nhỉ?- nó bất chợt nói.
- CÁI GÌ? - anh trợn mắt.
- Băng Phong má ơi! Có cái tên cũng không nhớ- hắn chống cằm nhìn nó.
- Đúng ! Băng Phong- có gật đầu.
- Như nào kể đi - anh sốt sắng.
- abcdxyz- nó kể lại chuyện sáng nay.
- Oa Oa tôi không chịu đâu!- anh nằm trên sopha khóc.
- Thôi bây giờ chúng ta phải theo giỏi hành tung của tên này, không cho Lại gần Dao Nhi của tôi- anh nắm chặt nắm đấm.
- Haizz- hắn thở dài.
________________
Bây giờ là giờ ra chơi, nó mắc đi WC nên đã chạy biến từ bao giờ.Cô lủi thủi đi xuống canteen một mình.
   Đang đi thì trượt chân , cô ngã nhào về phía trước.May mắn là có người chạy lại đỡ không thì gương mặt đẹp đẽ kia.....
- Cẩn thận một chút được không?- Băng Phong hỏi.
- *im lặng* - cô vẫn bám chặt lấy người Băng Phong
- Này ! Bạn có thể buông mình ra được không?- Băng Phong nói tiếp.
- Ờ ờ cảm ơn nhé! Là cậu sao?- cô nhìn Băng Phong.
- Là tôi đây quý cô hậu đậu- Băng Phong cười tươi.
- Chúng ta có duyên thật đấy! Để tôi mời cậu một ly coffee nhé!- cô ngỏ lời.
- Được thôi!- Băng Phong nhận lời.
  
  Từ xa Bảo Phong nhìn thấy hết mọi việc, trong lòng khó chịu. Anh quyết định chạy ra cản đường đối thủ.
- Dao Nhi! Dao Nhi ! Sa Linh xảy ra chuyện rồi bà mau đến đấy cùng tôi- anh chạy tới nắm tay cô.
- Có chuyện rồi sao? Được tôi đi với cậu.À Băng Phong xin lỗi cậu nhé lần sau mình mời- cô nói rồi chạy đi.
- lần sau gặp lại! - Băng Phong gọi

Chạy được một hồi thì anh dừng lại. Không thấy Sa Linh đâu cô liền hỏi.
- Sa linh đâu rồi? Không phải có chuyện sao?
- Ờ thì tôi nhớ nhầm ! Chế lớp trưởng có chuyện chứ không phải Sa Linh.- anh nói.
- Khùng hả? Kêu cho đã vào rồi nhớ nhầm!- Cô dẫm vào giày anh.
- Aaaaaaa đau v~ - anh nhảy cẫng lên.
  Cô quay đầu bỏ đi không thèm để ý đến anh đang kêu la thảm thiết.
______________________
Nhà Dao Nhi
- Tiểu thư đã về- người hầu đồng thanh.
- Anh ấy đâu rồi?- cô hỏi.
- Thiếu gia ở trên lầu ạ!- một người hầu lên tiếng.
- Ừ- cô nói rồi bước nhanh lên lầu.
  Cô đi đến một căn phòng cuối hành lang. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
- Anh hai ! Anh hai ! Anh hai! Cảm ơn anh nhé- cô ôm cổ người mà cô gọi là anh hai.
- Cái con bé này, lớn đầu rồi mà còn trẻ con như vậy sao? Thế nào rồi thành công chứ?- anh hai cô hỏi.
- Cũng được anh ơi cần phải cố gắng thêm nữa- cô nũng nịu
- Cô lại muốn hành người anh trai này đến bao giờ đây?- anh hai véo má cô
- Chỉ lần này thôi anh- cô năn nỉ
- Thôi được rồi! Có người anh trai nào Đẹp trai, tài giỏi như tôi không cơ chứ- anh hai cô vỗ ngực.
- Em biết anh hai giỏi rồi mà- cô khen
-
-.....
_________________
Tại trường.
   Cô và nó đang ngồi dưới canteen tám chuyện thì Băng Phong xuất hiện. Trên tay Băng Phong còn bê thêm bao nhiêu là đồ ăn.
- Tôi có thể ngồi cùng với quý cô hậu đậu chứ?
- Băng Phong cậu ngồi đi- cô vui vẻ.
- Quý cô hậu đậu?- nó thắc mắc.
- À tại vì mình gặp bạn ý toàn vào lúc bạn ấy trượt ngã nên gọi bạn ý như vậy luôn- Băng Phong ngồi lại gần cô.
- *gật gù*
- Này hai người ăn đi hôm nay mình mời, coi như là quà làm quen- Băng Phong đẩy đống đồ ăn ra
- Hú hú đồ ăn ngon quá ! Tui ăn đây - nó nhìn thấy đồ ăn là mắt lại sáng lên.
- À phải rồi ! Đây là Sa Linh bạn của Dao Nhi- cô chỉ về phía nó.
- In ào ( xin chào)- miệng nhai nhồm nhoàm
  Anh và hắn hiện giờ đang ngồi gần bàn của cô và nó. Anh và hắn phải lấy cuốn tạp trí che mặt lại để không bị phát hiện. Cứ chốc chốc lại liếc nhìn cô.
- Dao Nhi mặt bạn dính kem rồi kìa! Để tôi lau cho bạn.- Băng Phong lấy giấy lau cho cô.
- Cảm ơn- cô vui vẻ.
- Ặc - nó suýt nghẹn

Lửa ghen đang bùng cháy trong anh. Giờ người hiểu anh nhất không ai khác ngoài hắn.
-hừ hừ  tên đáng ghét kia- anh cuộn tròn cuốn tạp trí.
- Bình tĩnh đi anh bạn!- hắn bảo.
- Tức quá mà! Chắc tôi đau tim chết mất- anh sôi máu.

  Anh đi tới bàn nó, hắn cũng phải chạy theo. Nhìn thấy anh và hắn đang đi tới nó chỉ biết chợn tròn mắt nhìn .
- Ơn giời trai đẹp đây rồi!- anh nhảy tới khoác vai Băng Phong.
- Tôi với cậu quen nhau sao?- Băng Phong hỏi.
- Trước lạ sau quen!- anh nắm chặt lấy vai Băng Phong.
- Mọi người ngồi chung cho vui- cô nói.
- Ok- anh và hắn đồng thanh.
  Hắn thì đi sang ngồi cạnh nó ,còn anh thì vác luôn cái ghế ngồi giữa Băng Phong và cô. Tiện thể cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ.
  
  Cuộc nói chuyện trong canteen đó bề ngoài vui vẻ bên trong như muốn cắn xé lẫn nhau.
" Đừng động vào Dao Nhi của Bảo Phong ta đây , Ai dám cướp ta nhai xương người đó"
________________
*1067 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro