chap 35: Tên vô lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt Luân lấy xe của mình đưa nó về nhà. Trên xe hai người không nói gì, nó chỉ quay mặt ra ngắm cảnh bên ngoài.Hình như nó đang giận cậu ta .

- Sa Linh xinh đẹp ơi~ bà giận tôi à?- Kiệt Luân nói.
- Không có ,tại tui nghĩ nếu tui mà không đánh nổi bọn kia thì giờ này tôi đã...- nói đến đây nó dừng lại.
- Haizz lo gì chứ đã có tôi ở đây cơ mà! Nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của Kiệt Luân này bọn chúng cũng phải sợ~- Kiệt Luân nói.
- Ha Ha cậu xinh lắm!!- nó cười.
- Khỏi khen! Tui biết tui đẹp rồi ~~ - Kiệt Luân lái xe.
_________________
Nhà nó.
Nó mở cửa bước xuống chiếc xe đắt tiền của Kiệt Luân, quay lại vẫy tay chào. Cậu ta cũng hạ tấm kính xuống:
- Hôm nào tôi đền bà một bữa thịnh soạn nha! Tạm biệt babe <3 - nói rồi cậu ta phóng xe đi mất.

  Nó rón rén đẩy cửa bước vào nhà, nó sợ bố mẹ nhìn thấy mình trong tình trạng quần áo tả tơi, đôi tông mới mua đã mất T.T . Vào phòng nó nằm ngay lên giường uể oải than vãn.
- Mấy thằng mất dạy! Làm bà mất đôi tông mới mua nhá! Bà mà gặp lại thì các cưng phải đền cho bà chục đôi tông mới nhất!! - nó khua tay múa chân.( au:sao chị không đòi cái gì có giá hơn nhỉ?)
  Nói rồi nó cũng lăn ra ngủ như chết, chắc chắn là mệt lắm rồi. Một mình xử chục tên chứ có ít đâu.
________________
Tại trường.
- Hế lô mấy cưng hôm nay chụy sẽ bàn về vấn đề sắc đẹp!- Kiệt Luân đang nói chuyện với Dao Nhi và Sa Linh.
- Ngưng đi thím!- nó lắc đầu.
- Ủa sao tay bà lại có mấy vết bầm tím vậy Sa Linh?- cô lo lắng hỏi.
- À tại hôm qua tôi bị ngã xe - Nó không muốn nói cho cô biết chuyện hôm qua.
- Cưng yên tâm! Đã có hộp phấn thần thánh của chế đây khỏi lo bị phát hiện!- Kiệt Luân giơ hộp phấn lên
- Thôi tôi không đánh mấy cái thứ đó đâu- nó từ chối.
- Cô giáo mà nhìn thấy thì lại lớn chuyện cho coi, bà mau nghe lời tui đi- Kiệt Luân năn nỉ.
- Thôi bà cứ sài tạm đi- cô nói.
- Mau đi thôi babe ~ - Kiệt Luân nhanh chóng kéo tay nó đi thẳng đến khu vực WC
  Sau khi dùng phấn che đi vết bầm ,nó và Kiệt Luân đi ra ngoài. Tình cờ gặp Thiên Quốc ở đó nên đứng lại nói chuyện.
- Thiên Quốc của lòng tôi ~ anh làm gì ngoài này vậy?- Kiệt Luân tiến lại gần .
-*rùng mình * tôi lấy đồ để tập bóng - Thiên Quốc nói.
- Vậy hả? Cho Luân đi cùng đi, Luân muốn ngắm mấy anh đẹp zai !- Kiệt Luân cầm tay Thiên Quốc
- Hờ hờ tùy cậu thôi - Thiên Quốc gỡ tay Luân ra.
- Vậy mình về lớp trước nha!- nó lên tiếng.
- Thôi tôi về lớp cùng với bà vậy!- Kiệt Luân nói
 
Nhìn thấy hắn và anh đang bước đến gần phía tụi nó, Kiệt Luân nghĩ ra một ý hay nên liền nói:
- À mình để quên hộp phấn rồi đợi mình một chút nhé! Hai người cứ nói chuyện đi,mình quay lại liền ~
  Chỉ còn Thiên Quốc và Sa Linh ở lại nói chuyện, đang bàn về trận đấu của cậu thì Thiên Quốc nhìn thấy vết bầm trên tay của nó. Cậu cầm tay nó lên rồi hỏi:
- Sao bà lại bị như này? Có đau lắm không?
- À không sao đâu! Mà tui dùng phấn che rồi mà cậu nhìn thấy hả?- nó ngượng ngùng
- Che như vậy chỉ được một chút thôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy, lần sau nhớ cẩn thận đó- cậu vẫn cầm tay nó
  Không xa, hàng lông mày của hắn đã nhíu lại, tay nắm thành quyền. Anh cũng hiểu được bạn mình đang nghĩ gì nên vỗ vai hắn nói:
- Đừng nóng anh bạn! Sa Linh nữ hiệp không dễ dãi như thế đâu!
- Hừ cậu thì biết cái gì- nói rồi hắn đi nhanh đến chỗ nó.

- Vân Xàm cậu làm gì ở đây vậy?- nhìn thấy hắn nó không khỏi ngạc nhiên.

  Hắn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái tay nó đang được nắm bởi Thiên Quốc. Nhận ra hắn đang nhìn gì lập tức nó thu tay lại.
- Thôi hai người ở lại nói chuyện đi, tôi có việc bận rồi- cậu không muốn ở lại.
- Ừ! Chúc cậu may mắn trong trận đấu sắp tới nha Thiên Quốc!- nó phớt lờ hắn.

Sau khi Thiên Quốc đi xa, hắn nắm tay nó kéo đi. Mặc cho nó nhăn nhó ,la hét, mọi sinh viên dòm ngó , hắn kéo nó tới phòng học riêng. Kiệt Luân cũng lén chạy theo.
_______________
Phòng học riêng của hắn và anh.
- Xàm! Khương Vân Phàm! Tôi đề nghị cậu buông tay tôi ra!- nó giãy giụa.
- Con panda ham ăn này, cô cho tên Thiên Quốc nắm tay mà tôi không được à?- hắn siết chặt tay nó.
- Cậu làm tôi đau đấy!- mắt nó ướt ướt.
Nhìn thấy nó sắp khóc hắn vội buông tay. Đưa mắt xuống cánh tay nó,hắn không khỏi ngạc nhiên:
- Sao lại có nhiều vết bầm thế này?
- Không liên quan đến cậu! Chẳng phải cậu muốn tôi đau đến chết mà!- nó khó chịu.
- Tôi... Tại tôi không biết cô bị như vậy! Cũng tại cô hết mà!- hắn nói.
- Hơ sao giờ cậu lại đổ lỗi cho tôi rồi- nó cầm tay mình suýt soa.
- Ai bảo cô cho Thiên Quốc nắm tay cơ - hắn thản nhiên nói.
- Nắm tay tôi thì liên quan đến cậu à? Thế giới tận thế à?- nó vênh mặt lên cãi.
- Ừ đúng rồi đấy! Tôi nghiêm cấm cô đến gần con trai trừ tôi,Bảo Phong. Còn lại cách xa 5 mét cho tôi- hắn ra lệnh.
- Sao tôi phải nghe lời cậu?- nó hỏi.
- Tôi thích! Cô không được cãi lời- nói rồi hắn quay lưng đi.
- TÊN VÔ LÍ !?! - nó hét lên rồi chạy lại dẫm vào chân hắn một cái thật mạnh.
- Aaaaaaa! Sao cô dám!- hắn nhảy cẫng lên
- Đáng đời tên vô lí nhà cậu- nó thỏa mãn
-.....
_______________
Ở bên ngoài, Kiệt Luân nghe lén toàn bộ sự việc, trong lòng vui như hội. Đúng lúc anh đi tới vỗ vai cậu ta.
- Kiệt Luân cậu đang làm cái gì vậy?
- À ờ tôi đợi Sa Linh ý mà! Thôi tôi về lớp trước nha ~- Kiệt Luân giật mình, cố tìm cách thoát khỏi tầm mắt của anh.
- Này! Làm gì mà vội thế!- anh gọi với.

  Đi được một đoạn khá xa ,Kiệt Luân quay lại nhìn ,thở phào nhẹ nhõm" May mà mình nhanh trí, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Mau về báo tin vui cho con bạn thân thôi"
_____________
*1176 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro