Chuyện Tình Láng Cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi còn nhớ mãi khi đến lúc mà Dì của người con gái về Láng Cát thì. Tôi luôn khi nào mà rảnh là gọi điện thoại cho Dì của người con gái.
    Tôi nhớ mãi những lúc Dì của người con gái về Láng Cát ở tôi luôn cứ gọi điện thoại cho Dì của người con gái biết về tình trạng sức khỏe có sự nguy kịch rồi ngày qua Dì của người con gái nói với tôi rằng thôi thì mau hết bệnh đi còn cưới vợ nửa. Tôi hỏi Dì của người con gái là vậy không điều trị có sau không rồi Dì của người con gái trả lời không điều trị thì để lâu qua đời và nhiều lần tôi gọi điện thoại nói với Dì của người con gái nửa đến nhà Dì của người con gái chơi vậy tôi xỉu thì sao rồi Dì của người con gái trả lời tới đó rồi tính. Rồi cho đến một hôm tôi đến nhà Dì của người con gái chơi thì nhà Dì của người con gái ở Láng Cát quanh bên là ruộng lúa rồi Dì của người con gái nói thôi thì. Cũng mau hết bệnh đi rồi tôi cho Dì của người con gái xem những tấm ảnh khi tôi đi đám cưới và tôi luôn cho Dì của người con gái biết về sức khỏe của ttôi để biết tôi cũng đến nhà Dì của người con gái chơi đôi lúc thì nói chuyện mà tôi muốn xỉu thì lúc đó tôi còn sức chịu được. Rồi Dì của người con gái nói thôi chút đi rồi về cho đến một hôm cũng vào lúc tối tôi đến nhà người con gái để chơi nhưng tôi chưa kịp kiêu cửa thì người con gái mở cửa ra nói hôm tôi không tiếp khách được tôi mới đi qua nhà Dì của người con gái chơi tôi mới nói hồi nãy tưởng đâu vào nhà người con gái được rồi không ngờ. Người con gái mở cửa ra nói nay bận không tiếp khách được rồi Dì của người con gái nói sợ tôi điều gì đó cho đến vài hôm sau tôi lại đến nhà con gái thì lúc tôi đến nhà người con gái thì tôi thấy nhà nhà người con gái khóa cửa thì tôi đứng ngoài cửa đợi được một lúc thì tôi tính đi về nhưng tôi thấy người con gái về nhà nhưng người gái không thấy tôi. Rồi tôi mãi đợi chờ một hồi sau mẹ người con gái về rồi tôi thấy mẹ người con gái đóng cửa tôi lại tôi nói chuyện với mẹ người con gái rằng tại tôi nhớ mẹ con người con gái đến rồi rồi mẹ người con gái nói tôi. Thôi về đi mẹ người con gái đi bán về mệt rồi nói vậy rồi thì đi qua nhà Dì của người con gái chơi nhà Dì của người con gái ở Láng Cát thì tôi kể lại nãy qua nhà người con gái rồi Dì của người con gái mới nói với tôi rằng hôm nay người con gái đi sinh nhật bạn không biết về chưa rồi tôi về rồi tôi tưởng đâu vào nhà người con gái được rồi. Tôi ở nhà Dì của người con gái chơi cho cũng gần trễ thì tôi đi về  nhiều lần tôi cũng đến nhà Dì của người con gái chơi như vậy rồi đến một lúc tôi gọi điện thoại cho Dì của người con gái làm cách nào để cho người con gái giật mình rồi Dì của người con gái nói đâu kiêu tôi suy nghĩ đi rồi tôi suy nghĩ ra tôi sẽ viết thư gửi cho người con gái như là câu chuyện về vài năm trước của tôi. Và tôi đã viết lại một câu chuyện về mới quen biết người con gái trong đó những tâm tư nguyện vọng của tôi khi muốn yêu người con gái rồi cho đến một hôm trời tối tôi đến nhà người con gái thì trời tối lúc đó cũng sớm tôi ngồi ngoài cửa nhà người con gái bỗng có tiếng chó sủa thì có người ra hỏi tôi rằng. Người đó hỏi tôi ngồi đợi ai vậy thì tôi trả lời rằng tôi đi lỡ đường ghé nghĩ chút đi thôi rồi tôi lại đi qua nhà Dì của người con gái ở Láng Cát thì tôi nói lại với Dì của người con gái mọi chuyện tôi bao lần viết thư gửi cho người con gái những điều trong tình yêu thư bao lần rồi một hôm tôi đến nhà Dì của người con gái tôi hỏi về chuyện lá thư Dì của người con gái trả lời nói tôi gửi thư vậy câu chuyện quen không rồi Dì của người con gái nói giống như. Rồi có một hôm vào trời tối tôi đi đến nhà người con gái nhưng người con gái thấy tôi đến nhưng người con gái đóng cửa không cho tôi vào nhà rồi người con gái nói với mẹ người con gái đến nửa rồi tôi đi qua nhà Dì của người con gái chơi thì tôi nói sau người con gái thấy tôi đến mà sao đóng cửa vậy rồi một hôm tôi hỏi Dì của người vậy có nghe nói về mấy lá thư không tôi hỏi Dì của người con gái vậy mấy lá thư người con gái còn giữ không Dì của người con gái trả lời rằng còn có thấy cuốn sổ gì không rồi Dì của người con gái lại có nội dung viết gì không có xem. Rồi cho đến một hôm tôi viết lá thư cuối cùng rồi tôi lại tiếp tục để trước cửa nhà người con gái cho đến một hôm tôi giã vờ đi chụp ảnh thì Dì của người con gái trong nhà người con gái thì Dì của người con gái ra mở cửa thì tôi và tôi đi vào người con gái tôi gặp mẹ người con gái trong lúc vui quá tôi đã nói những lời mà tôi lỡ lời rồi Dì của người con gái kiêu tôi ngồi xuống đi để xỉu rồi mẹ người con gái hỏi tôi về chuyện tôi viết thư phải lá thư cuối cùng có phải tôi viết không. Thì tôi thấy lá thư để trên bàn Dì của người con gái nói thư kìa mẹ người con gái nói rằng là người con gái không ưa gì tôi rồi mẹ người con gái lại hỏi tôi biết người con gái có yêu tôi không mà đợi chờ người con gái rồi người con gái gọi điện thoại về cho Dì của người con gái thì Dì của người con gái nói tôi đến và mẹ người con gái biết về căn bệnh của tôi tôi nói Dì của người con gái là chiều nay tôi khám bệnh. Cho đến chiều Dì của người con gái gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi đi khám bệnh sau rồi thì tôi cũng đang chuẩn bị đi thì tôi không nghe điện thoại được. Cho đến trời vừa tối thì Dì của người con gái gọi điện thoại cho tôi thì tôi đang ở phòng khám mà đang đợi kết quả thì Dì của người con gái gọi đi thoại cho tôi nhưng tôi nôn nóng kết quả mà tôi không hề hay biết là Dì của người con gái cho tôi cho đến một hồi sau tôi ngồi nghĩ một nơi thì tôi lấy điện thoại ra xem thì tôi thấy Dì của người con gái gọi điện thoại cho tôi lúc trời cũng hết buổi sáng tôi đến nhà người con gái. Thì Dì của người con gái hỏi tôi vậy người biết chuyện này chưa tôi nói chưa rồi Dì của người con gái kiêu tôi về nói đi còn quan tâm đến tôi nửa rồi người con gái nhắn tin qua Zalo những lời nói này nọ nhưng tôi vẫn nhắn lại những điều tôi đến rồi người con gái nhắn lại với tôi nói tôi không biết nhục nhã còn nói tâm lý tôi bất thường rồi tôi gọi điện thoại cho Dì của người con gái nhưng Dì của người con gái không nghe điện thoại tôi một lúc Dì của người con gái gọi điện thoại lại cho tôi rồi tôi hỏi gọi điện thoại tôi có gì không rồi Dì của người con gái hỏi tôi sau rồi kết quả mắc bệnh viêm phế quản tôi nói không kết quả chính xác chưa rồi Dì của người con gái kiêu tôi ngồi nghĩ chừng nào khỏe rồi về. Rồi tôi về nhà thì tôi thấy người con gái nhắn Zalo tôi rằng nói chuyện với mẹ người con gái vậy hả rồi người con gái nói tôi đồ mắc dạy cho đến khuya thì tôi nhắn Zalo rằng tại lúc đó tôi quá vui nên đã lỡ lời những nói vậy thì tôi nói hãy tha thứ cho tôi rồi cuối cảm ơn đến tin nhắn khác cũng như vậy cuối lời tôi nhắn chân cảm ơn người con gái đến ngày hôm sau tôi nhắn Zalo những cảm xúc khi tôi đến nhà người con gái nhưng đến ngày hôm khác thì có người nói là người yêu người con gái kiêu tôi đừng làm phiền gia đình người con gái nửa tôi nhắn lại mình làm hòa nhau rồi người đó nhắn Zalo cũng nói là người yêu của người con gái nói tôi rằng đừng làm phiền gia đình người con gái nửa. Rồi tôi mới gọi điện thoại cho Dì của người con gái nói nãy có người nhắn Zalo nói là người yêu đừng làm phiền gia đình người con gái nửa rồi Dì của người con gái nói không biết nửa rồi đến gần tàn tối tôi gọi điện thoại cho mẹ người con gái thì mẹ người con gái đang nói ngang thì mẹ người con gái thì ngắt điện thoại ngang rồi tôi gọi điện thoại cho Dì của người con gái hỏi làm gì mà đang nói mấy ngắt điện thoại ngang vậy rồi Dì của người con gái nói không biết đến ngày hôm sau vào buổi sáng. Tôi lại gọi điện thoại cho Dì của người con gái tôi nói về tình trạng sức khỏe trong lúc nói chuyện Dì của người con gái nghe tiếng động tôi nói là tôi mệt tôi nói với Dì của người con gái khi nào tôi hết bệnh tôi làm một bữa cơm nho nhỏ bên nhà người con gái rồi Dì của người nói khi nào làm nói Dì của người con gái qua tôi nói với Dì của người rằng nhìn mẹ con người con gái mà. Tôi nhìn thấy mê tôi nói người nhà tôi biết tôi bệnh như chưa biết tôi bệnh thấy thờ ơ như không biết gì cả rồi Dì của người con gái nói muốn ở một mình để hoài tôi chắc qua đời cho đến chiều tôi đi chơi thì tôi lại gọi điện thoại cho Dì của người con gái tôi nói rằng vậy người con gái có nói gì với tôi không rồi Dì của người con gái nói hồi trưa này người con gái có qua chơi mà Dì của người con gái quên hỏi về tin nhắn tôi nói với Dì của người con gái rằng từ nay tôi không làm phiền Dì của người con gái và gia đình người con gái nửa mà lo trú trọng để chữa bệnh. Tôi nói hết bệnh rồi làm bữa cơm nhỏ bên nhà người con gái rồi Dì của người con gái nói với tôi rằng chuyện đó người con gái biết rồi và Dì của người con gái nói với tôi là người con gái kiêu ráng hết bệnh đi rồi vào nhà người con gái chơi còn nói đừng làm phiền gia đình người con gái nửa. Tôi nói sẽ cố vượt qua khi nào hết bệnh vậy tôi theo người con gái được tới đâu đi rồi tính rồi người con gái sợ gia đình người con gái mang bệnh từ tôi rồi người con gái nói với Dì của người con gái rằng khi nào tôi hết bệnh đi rồi tính tiếp tôi hỏi Dì của người con gái giờ rồi Dì của người con gái trả lời giờ đang bệnh biết người con gái chịu không rồi Dì của người con gái hỏi tôi vậy bớt bệnh rồi tôi nói chưa cho đến một hôm trời tối tôi gọi điện thoại cho Dì của người con gái tôi hỏi về chuyện tin nhắn Zalo thì Dì của người con gái trả lời không biết không có hỏi tôi nói căn bệnh của tôi có sự nguy kịch thêm rồi Dì của người con gái kiêu tôi đi khám bệnh đi tôi hỏi vậy khám ở đâu rồi Dì của người con gái trả lời với. Tôi rằng khám ở bệnh viện có lần tôi gọi điện thoại cho Dì của người con gái tôi hỏi vậy lá thư để trên bàn vậy người con gái đưa hay gì vậy rồi Dì của người con gái trả lời mẹ người con gái đưa tôi nghĩ chắc là người con gái nhắn và tự xưng mình là người yêu để kiêu tôi lo trị bệnh đừng làm phiền gia đình người con gái nửa tôi mong rằng tôi mau hết bệnh để rồi còn làm bữa cơm nhỏ cảm ơn. Tôi tin rằng ngày tôi hết bệnh là một ngày rất còn xa với tôi không chừng tôi có thể qua đời tôi luôn nghĩ rằng  mình theo người con gái sẽ được gì trong trái tim tôi mong muốn ngày tôi hết bệnh khỏe trở lại là ngày nhanh còn những ước mơ hoài bão của tôi một hôm tôi nhà người con gái thì tôi nói  còn hoài bão rồi mẹ người con gái hỏi tôi rằng hoài bão. Tôi là gì rồi tôi trả lời rằng hoài bão của tôi được theo sự nghiệp nghệ thuật rồi mẹ người con gái hỏi tôi nghệ thuật nào tôi nói với mẹ người con gái theo nghệ thuật ca hát thì mẹ người con gái nói tôi đi thi một chương trình ca hát mà trở thành gì mà sao đến hoài bão được.
    Tôi tin rằng ngày khỏi bệnh là ngày mình gặp lại nhau. Ngồi sum vầy bên nhau để nói lại những kỷ niệm ngày nào chuyện trò như hồi đó.
       Nguyễn Quốc Trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123