Chap 3: Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Ở nhà Li-----

- Sao lâu vậy....Đi nãy giờ mà chưa thấy mặt đâu...Lỡ có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao đây.._Syaoran

- Con cứ yên tâm đi . Con bé nó biết võ thuật mà...Mà hồi nãy con nói có ý đồ gì? Hay là con thích con bé rồi phải không?_Bà Yelan

- Ơ..Con làm gì có..Mẹ nghĩ sao con thích cô ấy..Thiếu gia Li Syaoran này... mà lại đi thích..... một người hầu như thế..._Syaoran

- Thôi con đừng giấu nữa mẹ biết hết rồi. Con thích cô ấy phải không._ Bà Yelan.

-Ừm~~ thì con... thích cô ấy..._ Syaoran ấp úp trả lời.

Đang nói chuyện thì Sakura chạy về.

- Dạ. Thưa Cô con mới về. Dạ. Thưa Thiếu gia tôi mới về._Sakura

- Nè..Cô đi đâu giờ mới về hả_Syaoran nói mạnh.

Sakura đang định trả lời thì .Có một cô gái chạy tới ôm cổ Syaoran( Đó chính là Meiling)

- Anh Syaoran ơi ~~~ Em mới về nè...Dạ con chào cô Yelan, con mới về_Meiling

- Này. Em bỏ ra coi anh chết nghẹt rồi.._Syaoran

- Ừ.Con mới về hả Meiling._Bà Yelan

-Dạ. À anh Syaoran ơi...Anh có nhiều người hầu mà phải không..Anh cho Sakura cho em đi.._Meiling

-Nhưng mà em cũng có nhiều người hầu lắm mà còn xin anh làm gì_Syaoran

- Đúng là em có nhiều người hầu nhưng họ không biết võ công làm sao mà bảo vệ em được _Meiling

- Thì em kêu vệ sĩ nam đó...Kêu nó bảo vệ cho em_Syaoran

- Không em thích con gái cơ..._Meiling

- Không là không_Syaoran

- Cô ta làm gì anh mà anh không cho cô ta cho em chứ_Meiling

- CÔ ẤY THUỘC QUYỀN SỠ HỮU CỦA ANH.. BIẾT CHƯA.._Syaoran nổi nóng chửi 

- Con nói như thế là ý gì hả_Bà Yelan

-Mà khoan... Để em hỏi cô ấy có đi theo em không?_Meiling, vừa nhìn lại thì..

-Cô ấy ngủ mất rồi !_Meiling

- Để ta kêu ông quản gia đưa con bé lên phòng..._Bà Yelan

- Không cần...Để con đưa cô ấy lên.._Syaoran, vừa nói xong anh lấy 2 tay bế Sakura lên một cách nhẹ nhàng.

- Anh đưa cô ấy lên phòng của anh à_Meiling

- Đương nhiên là không rồi...Phòng của cô ấy gần phòng anh mà._Syaoran

- Con thấy chưa...thằng Syaoran thích con bé Sakura rồi đó_Bà Yelan

- Không thể nào như thế được_Meiling

- Sao lại không thể thằng bé đã yêu cầu sắp xếp phòng cô ấy sát phòng của thằng bé mà_Bà Yelan

Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện...

----Phòng của Syaoran-----

- Buồn ngủ mà không lên phòng ngủ...Cũng may em ngủ cũng không nghe thấy gì.._Syaoran

Anh nhẹ nhàng vén mái tóc của Sakura...

  -Em thuộc quyền sở hữu của anh.._Syaoran bất chợt nói   

Sáng sớm hôm sau...Sakura chợt nhìn thấy mình nằm trong phòng của Syaoran..Cô bật dậy thấy Syaoran nằm ngủ trên ghế ..

Cô nhẹ nhàng đi VSCN rồi làm việc hàng ngày của mình. Khi làm xong Bà Yelan kêu cô đánh thức Syaoran dậy đi học.Cô đi lên phòng Syaoran đã thấy Syaoran chuẩn bị đồ tươm tất. Cô thấy vậy nên cô đi xuống.

- À Sakura này con cũng nên đi học đi.._Bà Yelan

- Đúng rồi đó cô nên đi học luôn đi._Syaoran(mừng vui vẻ)

- Dạ...vậy cũng được..._Sakura

-Cháu học trường nào _Bà Yelan

- Dạ cháu học trường cao trung Tomoeda.._Sakura

- Vậy thì trùng hợp quá rồi _Bà Yelan

------
19-06-2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro