2. Krixi đi rừng, chuyện không tưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian lên làm pháp sư B, Krixi bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ! Cô mua đống ngọc cấp ba, sau đó gắn vào. Xong, cô thốt: "It's show time!"

Nhưng vì cũng đã lên cấp mười sáu rồi không ít, khi cô vào trận, đồng đội của cô gồm có: Toro, Violet, Nakroth và Mganga. Krixi mới đầu vào đã để ý đến anh chàng Nakroth. Hắn có gì hay? Giọng không hay bằng Valhein, nó khàn khàn trầm u sầu, tiếp đến thân thể, không đẹp tí nào, quấn nguyên cục, đã vậy còn là cận chiến. Cô liền bĩu môi.

Nhưng người ta có câu 'không nên để ý người khác qua vẻ bề ngoài'. Cô không hề biết thế nên buông ra câu thật lủng củng mang đậm chất châm biếm khiến anh chàng phải nheo cặp mắt hí đó lại.

"A! Nakroth à, xíu nữa ra trận đừng ăn mất công của tôi nhá?"

"Ăn mất công cô? Ha.... cô nghĩ tôi hèn thế? Để rồi xem ai ăn mất công ai"

Hắn phản bác lại khiến Krixi cười không ngớt. Cô mà ăn mất? Cho nói lại đấy! Cái chức pháp sư B này không phải là chuyện đùa cho có mà là công sức, khổ luyện của cô khi một mình đi đường top trong khi đó có ngay cả ba thằng địch thủ cũng men theo đường top. Thế nhưng may mắn sao, cô lại được trụ giúp đỡ nên mới thắng được cả ba thằng.

Cái danh hư danh thất truyền, đả đảo công dân. Hắn không biết cô là ai sao? Đồng đội mà có cô mừng muốn chết bởi chỉ cần cô vào là họ đặt niềm tin vào cô hết. Krixi đã khổ luyện để có ngày hôm nay, vểnh mặt lên với thiên hạ mà cười thật tươi.

Nakroth không dây dưa gì nữa, đến giờ rồi. Mỗi người đi một nơi, lính đã xuất phát rồi. Địch gồm có: Điêu Thuyền, Triệu Vân, Buterfly, Jinna và chị em song sinh của cô: Krixi phiên bản Xứ sở thần tiên.

Khó rồi đây!

Ngó thấy Nakroth thấp thoáng ở trong rừng. Krixi mon men đi theo. Ai ngờ đâu đánh quái mà làm cô mất hơn cây máu. Chao ôi. Đúng là không có dam cao để đi rừng. Krixi bỏ ngoài tai những lời nói như thế, cô lập tức đánh tiếp.

Buồn cười ở chỗ là mãi đến tận cấp mười lăm thì cô mới hạ được con rồng hắc ám. Khổ thí cha lun. Trong khi đó mọi người đã đánh được trụ địch, nhưng do địch canh quá chuẩn nên không thể nào lấn tới thêm nữa

Rồi đến khi địch quyết định phản công. Cô mới bắt đầu đi ra chiến, nhưng nó không theo chủ nghĩa thường ngày mà là tất cả tụ họp lại đường chính. Đánh nhau tới chết. Nakroth thì nấp trong bụi cây gần đó.

"Này anh chàng kia, anh rõ ràng kêu tôi chống mắt lên mà?"

Krixi cười khinh bỉ khiến cậu ngứa ngáy. Có đứa con gái nào mà miệng mồm độc vậy? Nếu mà giờ cậu mà xông ra đảm bảo chỉ có một con đường chết, còn là chết rất thảm. Máu của Nakroth rất dễ tiêu hao nhưng bù lại sức công phá mạnh.

Krixi bổ trợ Toro đằng sau, cô hỗ trợ Toro để anh có thể làm được. Trụ của hai bên đã ít giờ còn ít hơn. Khi địch chết một tên thì bên ta lập tức xông lên một bước, dồn địch lại một đường.

"Cả nhóm sắp hết máu, để tôi cầm chân, chạy về hồi đi"

Nakroth đã phá bỏ xiềng xích của thực lực giữa mình và địch. Anh ra khỏi bụi cây. Krixi chưa bao giờ thấy ai lại cao cả thế. Bỗng chốc cô lại suy nghĩ lại. Một hành động cao cả. Mọi người cảm ơn ríu rít rồi nhanh chóng quay lưng lại về. Nakroth thở nhè nhẹ, lòng đầy trắc ẩn. Rồi bỗng đằng sau anh, không phải là một cô gái kiêu căng thích làm càn, không phải là một cô gái ăn nói khoác. Krixi đã chọn ở lại để chiến đấu còn anh.

Trong lòng bỗng có cái gì đó như thiêu đốt con tim. Krixi anh dũng còn chút máu đứng lại đó. Trước mặt hai người là những địch thủ kinh khủng.

"Có lẽ tôi đã nghĩ sai lầm về cô nhỉ? Krixi?" anh cười rũ rượi. Đồng đội đang biến dần đi. Áp lực ngày càng lớn.

"Tôi cũng vậy, nhưng trong tình huống này chúng ta chỉ có thể cầm chân địch, lực lượng và mana của chúng ta quá ít. Anh đứng sau lưng tôi, đợi khi tôi đánh gần hết máu địch anh mới được ra" vừa nói cô vừa kéo Nakroth lại phía sau lưng. Có mấy ai lại có lòng tốt thật sự đằng sau những lời nói độc địa ấy? Nakroth cười. Một nụ cười trái ngược hẳn với ngoại hình của hắn. Krixi bỗng thấy lòng nhẹ đi. Như có phép lạ.

"Bằng hữu! Tôi mãi không quên cô, sau này ta gặp lại, tôi sẽ nhường cô và hỗ trợ cô"

Lúc này hắn còn đùa được khiến cô thấy vui vui. Thời khắc đã tới! Địch kéo nhau đi một lượt. Chúng thấy hai đứa đang đứng đó chặn đường.

Đây là chiến tranh, không có tướng nào yếu, chỉ có là không biết chơi. Nấp sau bóng lưng nhỏ của Krixi, Nakroth mới thấy nó uy nghiêm đến mức nào.

Điêu Thuyền lên trước, đằng sau cô là Jinna. Cô sử dụng phép đông cứng. Krixi đã né được. Rất nguy hiểm. Nhưng không có chiêu đông cứng, Điêu Thuyền chả là gì. Cô nhường chỗ cho Jinna lên. Triệu Vân đằng sau đi băng qua đường rừng ngay lập tức ở ngay đằng sau tiếp cận Nakroth. Krixi mất hồn chạy tới chỗ anh. Chiêu của anh đã làm cho Triệu Vân mất nửa cây máu đồng thời khiến anh còn chút máu. Nakroth thở dốc.

Krixi nổi điên lên, gân trên khoé mắt nổi lên rõ. Dám đánh lén? Không anh hùng chút nào! Còn đánh trúng bằng hữu của cô! Nếu là cô thay anh đỡ mấy chiêu đó thì còn đỡ đi. Đằng này Nakroth thuộc dạng sinh mạng yếu. Đánh lén quả là một hành động khốn nạn.

Cô không mảy may để ý những đối thủ đằng sau, cô liền bật ngay chiêu cuối. Một sao băng rơi xuống, hai sao băng rơi xuống. Đó là mưa sao băng!! Đẹp đến ảo diệu liền thu nhỏ vào ánh mắt của chàng Nakroth. Lần này anh mới nhận thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Triệu Vân còn tí máu lo chạy. Nakroth liền đuổi theo, giết không tha. Lúc này, Krixi ngăn bốn người kia lại.

"Bước qua xác tôi đã rồi muốn làm gì thì làm!"

"Có bản lĩnh lắm cô gái" Buterfly cười đung đưa nói. Cô là một dạng sát thủ mạnh không như Nakroth.

Krixi còn có chút tí máu. Liệu có sống nổi? Đồng đội của cô đã hồi máu xong giờ đang đổ bộ tới. Nakroth thì đã giết được Triệu Vân. Anh ngay lập tức trở về.

Krixi đã cầm cự đến phút cuối cùng. Một chữ hạ trên màn hình hiện ra. Nakroth căng cơ nổi điên lên! Anh hét la tùm lum. Đây là lần đầu trên chiến trường lại có người chung chí tuyến với anh, nổi giận khi anh sắp hết máu. Lần đầu lại có người đẹp đẽ đến thế. Mái tóc hồng ngắn tũn tỡn khiến người ta yêu thích. Mọi thứ dường như đã dừng lại cô đọng ngay trong giây lát. Đồng đội đã tới. Hắn lập tức sát cánh bên họ. Đôi đồng tử dao động dữ dội.

"Nợ máu trả máu!!"

Nakroth hét lên thấu con tim. Violet đứng nắm chặt lấy cây súng. Đáng lý ra người ở vị trí cái chết kia là cô. Thế nhưng Krixi đã thay cô làm chuyện đó. Ánh mắt thân thương ấy sao giờ thật quen thuộc? Cả nụ cười thật có duyên.

Jinna xông lên. Ông ta là một ông sư mạnh. Violet đấu với hắn. Cả hai dây dưa nhau. Sau sự kiện ấy, Nakroth không còn ở đằng sau mà trốn nữa bởi có người đã dạy hắn thế nào là đồng đội chân chính, thế nào là sức mạnh đáng quý!

Có Mganga hỗ trợ ngay đằng sau, Nakroth tiến lên. Anh đánh điên cuồng như đây là trận đầu tiên hắn được đánh. Đánh như là một người chiến sĩ đã què chân mà vẫn đánh. Toro cầm cự Điêu Thuyền đã lâu vì bởi lẽ cô có chiêu đông cứng.

Rồi từ đằng xa, Krixi xuất hiện.

"Quên mất là tôi có thể hồi sinh à?" cô cười nhã nhặn khiến Nakroth ngừng tay nhìn về phía cô mà đơ ra. Ngay khi cả đằng sau anh là địch mà anh không hề quan tâm. Hướng nhìn của hắn chỉ có duy nhất một hình dáng với đôi cánh đầy hãnh diện.

Trận chiến giờ mới thật sự bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro