Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trời mùa thu gió se se lạnh báo hiệu thời tiết sẽ khắc nghiệt vào mùa đông sắp đến. Một căn nhà nhỏ trên khu phố dóc, căn nhà hình vuông màu xám nhẹ, sân nhà chặt hẹp cho thấy chủ nhà là nguời khó khăn về mặt kinh tế. Trong nhà thì đồ đạc gọn gàn như chẳng có ai từng động vào. Nhà có 1 phòng ngủ nhỏ nhắn, tắm ga trải giuờng lạnh lẽo xếp gọn gàng vào 1 góc phòng. Hẵng thế rồi, Kim jiyeon chưa về nhà từ hôm qua. Đúng thế, một con người chỉ biết làm việc như cô thì có thời gian đâu mà ngủ.
      Kim jiyeon là sinh viên đại học năm hai nhưng...cô đã bỏ học vì nguời dì đã mất vì bệnh ung thư giai đoạn cuối. Không có tiền làm tang lễ, cô đã lấy tiền tiết kiệm để học đại học của mình để làm đám tang cho nguời cô coi như mẹ ruột của mình. Cô đã nghe dì kể lại, mẹ cô đã bỏ cô đi theo nguời đàn ông giàu có, khi nghe đuợc thì bố của cô đã tự sát. Bỏ lại cô cho nguời dì chăm sóc.
    Nhưng rồi nguời dì cũng đã bỏ cô mà đi, rời khỏi thế gian rộng lớn này.
    Nhiều lúc cô đã muốn chết 1 cái chết tuyệt đẹp.
    Nhưng......
    Cô đã suy nghĩ rằng" cô muốn tìm mẹ, và muốn mẹ cho cô biết vì sao mẹ đã nhẫn tâm bỏ mặc cô và bố, cô muốn nghe lời xin lỗi từ mẹ của mình. Cô lại nghĩ có nên tha thứ cho nguời mẹ đó không?"
           Ngay bây giờ, cô muốn thóat khỏi cái hình bóng nghèo nàng này. Cô muốn được sống bình thừơng nhưng chẳng bao giờ cô được yên cả, cô vẩn mãi là con nợ của nguời khác....
                       ***********************
     - Alô_ Giọng nói lạnh lùng của nguời đàn ông tỏa khắp phòng làm việc.
     - Cậu muốn về nuớc chứ?_ Giọng nói cứng rắn trong điện thoại.
     - Anh thực sự muốn em về à?
     - Cậu muốn về hay không thì tuỳ cậu tôi không quản-vừa nói xong, Sung Min tắt máy" tút_tút"
       Sung Woo, mái tóc đen vuốt cao lên tạo cho anh nét quyến rũ, sóng mũi cao nghút, đôi môi mềm mỏng và cặp chân thon dài của anh làm cho phái nữ say mê. Anh thì thầm" Anh cả muốn mình về nuớc sao? Thật không, nghe không thể tin nổi mà"
       Một tuần trôi qua thật êm đềm và ấm ấp, cũng vức bước qua  mùa đông nên trời hơi lạnh. Jiyeon mặc áo phông đơn giản như thường lệ kết hợp với quần bò bó sát vào cơ thể tôn lên sự quyến rũ của từng đường cong trên người cô. Vì trời bắc đầu lạnh dần nên cô choàng khăn màu xanh ở cổ. Cô đi trên đường như 1 búp bê sống. Đôi mắt to tròn đầy kiêu gợi, sóng mũi cao chót vót, đôi môi mỏng manh bị thời tiết làm khô khốc.
     Cô vô tình đi qua 1 cửa hàng bán đồ thời trang, những bộ váy rất đẹp kiến cô không rời mắt, kế tiếp là những đôi giày cao gót đẹp long lanh. Cô nhìn vào những món đồ sa xĩ đó lại càng nao núng trong lòng. Cô muốn có nó nhưng chẳng thể nào có được, cô muốn được mặc quần áo đẹp, được trang điểm xinh xắn, được đi giày cao gót quý phái. Nhưng chỉ nghĩ đến như thế cô lại thở dài, cô nghĩ thầm những món đồ đó không hợp với người như cô. Rồi cô đã lướt qua nó mlọt cách lặng lẽ.
       Bỗng hiện lên trong đầu cô"Chết tiệt, đã trễ giờ làm rồi, làm sao nây giờ?- Cô chạy quýnh quáng về phía cửa hàng bán thức ăn nhanh.
- Xin lỗi ạ, con đến trễ!
- Này, cô biết hôm nay là ngày thứ mấy cô đi trễ không hả? Chẳng xem quán tôi ra gì sao? Cô nên tự nghĩ việc đi, đã   nghèo nàn mà không làm việc cho ra hồn chỉ biết lấy sắc đẹp ra để dụ dỗ đàn ông. Chẳng ra gì!!!! - Bà chủ trách mắng cô.
    Từng lời nói như đâm thẳng vào cô, cô hirêu tại sao bà ấy lại nói như thế! Lúc cô vào xin việc làm, con trai bà ta đã bị cô mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên, sở dĩ cô được nhận vào làm là vì con trai bà ấy. Cô vụt tan suy nghĩ trong lòng. Cô đáp lại:
- Bà chủ, xin bà hãy tôn trọng tôi một chút, tôi thừa nhận là toi đã sơ xuất trong công việc nhưng...... bà nói như thế thì hơi quá đáng rồi đấy!!!
- Cô cũng có dang dự sao? Cô có tư cách gì hả? Một đứa mồ côi như cô không được dạy dỗ nên đâm ra hư hỏng rồi phải không?
- Bà chủ à, bà thì giàu lắm sao? Đúng tôi không cha không mẹ đó, như vậy là có tội sao?- Vừa nói sức lời, Jiyeon cảm thấy mắc cay cay, cô cụp mắt xuống từng giọt nước mắt chảy ra.
- Mày nói gì hả, nói lại một lần nữa xem nào!!!- Bà chủ tức giận. Nghe thấy bên ngoài ồn ào, chồng và con trai bà ta ra cản.
- Tôi nói bà không giàu hơn tôi đâu, thế nào bà cũng phải trả giá cho những lời ác ý ngày hôm nay của bà mà thôi_ Nói xong, Jiyeon quay mặc đi sang đường bên kia.
- Này, này, cô nói gì thế_ Bà chủ tức giận quá mức.

       Công viên vắng tanh, không có một bóng người. Jiyeon lẳng lặng ngồi cô đơn ở giữa

    
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro