Pikachu và Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuân là một thằng nghiện. Cả xóm nơi nó đang trọ biết rõ điều đó, nhưng vì nhân cách của nó khác biệt với số đông thằng nghiện trong khu nên chưa ai báo pikachu xích cổ nó bao giờ.

Đơn giản vì Tuân khi tỉnh là một thằng đàng hoàng, luôn giúp đỡ bà con lối xóm, hay cười, chơi xong còn biết gói lại kĩ càng vì sợ con nít trong xóm bắt chước. Nó là người đơn giản, yêu ghét rõ ràng, chưa đánh ai bao giờ, lại có học thức nên ai cũng yêu quý, coi Tuân như người nhà.

Tiếng lành đồn xa, mọi con nghiện trong thành phố luôn lấy Tuân làm tấm gương để phấn đấu thành một thằng nghiện có văn hoá. Thậm chí có người còn tự hào kể về Tuân trên phường, thế là truyền tới tai Trung, một Pikachu có thâm niên trong nghề đã được 2 năm ngụ ở Như Nguyệt biết.

Tối hôm ấy, Trung ngồi rung đùi ở quán nước mía lề đường trong bộ áo Gucci chợ Cồn, đôi mắt như đại bàng chột ngó quanh quất ở chân cầu kiếm đối tượng.

Và cũng như mọi tối, Tuân lò dò ra quán nước mía cô Hạnh, gọi một ly rồi thong thả hít khí trời.

Trung nhìn thấy bàn kế bên là một thằng có vẻ khả nghi liền lân la lại đó, ngồi xuống rồi bắt đầu chim lợn.

- Êy, đồng chí ! Mấy năm rồi ?

Giữa lòng thành phố xô bồ người qua kẻ lại được người hỏi thăm làm thằng Tuân mừng húm, nó vui vẻ buột miệng.

- Chắc cũng 2 năm rồi anh ạ !

- Ui dồi, thế thì chậm hơn anh 1 năm rồi em ạ !

Tuân uống một ngụm nước mía, đôi mắt ầng ậng nước. Lâu rồi mới có người hỏi nó về đá điếc, cảm động phát khóc chứ !

- Anh ơi, em còn nhiều chuyện lắm, anh với em nói với nhau được không ?

Trung gật đầu. Tay anh đút vào túi quần, lăm le chiếc còng xinh xinh bằng bạc ở đáy túi. 

- Nhưng mà, em buồn lắm anh ạ.

Tuân nói, gương mặt trắng trẻo hơi có phần xụ xuống. Nó rút từ trong túi ra điếu thuốc, châm lên rồi rít một hơi dài. 

- Đời chó quá !  

- Thật ra em không muốn dùng đâu. Em biết đấy là phạm pháp, nhưng đời mà anh, mình đâu biết gì được ! Em thử một tí xong đâm ra nghiện luôn.

- Em thấy nhớ mẹ lắm anh ạ. Mẹ em mà biết em nghiện chắc buồn lắm. 

Trung nghe tới đây, không kiềm lòng được. Anh nuốt nước bọt, đôi mắt Pleiku nhìn ra bờ sông trước mặt. Tuân không nói lời nào, rít thêm vài hơi trong khi còn chìm đắm trong quá khứ xưa kia.

Trung hơi cay cay nơi khóe mắt. Anh liền xoay người ra đằng sau nói với cô Hạnh lước mía đang rít thuốc lào.

- Cho đĩa dồi cô ơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Khi các vó ngựa Exciter đang gầm rú trên đường, phụ họa là tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp cả một vùng thành phố, Trung và Tuân vẫn ngồi ở quán, kể cho nhau nghe về hai mảnh đời khốn khó bị số phận đưa đẩy đến con đường ngày hôm nay. 

Trước mặt cả hai là đĩa dồi đã vơi một nửa cùng hai lon bia. 

Tuân cười mà như khóc. Nó trở về thành một đứa con nhỏ của mẹ nó, được mẹ âu yếm, ăn những bữa cơm mẹ nấu cho. Trung nhấp tí bia. Vị bia chát đọng lại đầu lưỡi, lan ra chiếm lấy cả tâm trí anh. Thế ra lời đồn là đúng. Nhân cách của thằng Tuân tốt thật. Mầm mống này nên được uốn nắn lại để nó còn biết đường quay đầu, trở về với con đường đúng đắn xưa kia.

- Ê Tuân này ! 

- Dạ ?

- Mày ... đi cai đi ! Anh nói thật đấy ! 

Trong một thoáng, Tuân trở nên kinh ngạc. Mắt nó mở to như động kinh. Gì cơ ? Cai nghiện á ?! Thà Trung bắt nó lắc đít giữa Bạch Đằng nghe còn dễ hơn ! 

- Anh cứ đùa ! Sao mà cai đự-

- Chắc chắn được ! 

Trung đập tay lên bàn, nghiêm nghị nhìn Tuân. 

- Mày cai đi, anh chờ ! 

Trong cơn say, Tuân không ý thức được nó nói gì nữa. Chỉ nghe hai tai ù đi, rồi cái đầu nặng nề ngã về phía trước.

Nó vô thức gật đầu rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn phần 2 nên mấy thím đợi đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xamlol