Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học réo lên ing ỏi qua khắp các ngóc ngách của trường. Vừa nghe thấy cái âm thanh thánh thần tuyệt diệu ấy, cả đám học sinh từ tất cả các thể loại lớp học đổ ra ngoài hành lang đang trống vắng. Như một cơn lũ, chúng nó chen lấn nhau chạy ra ngoài khu lớp học vào căng tin, hay là ký túc xá, hay là bất cứ nơi nào mà chúng nó cảm thấy vui hơn cái lớp học của chúng nó. Nhưng ít nhất lớp Hoàng đạo của lũ kia đủ thông minh để không ra ngoài hành lang sau khi tan học, để không chết ngẹt trong cái nơi chen lấn xô đẩy kia.

-Hôm nay căng tin nhà trường đảm bảo sẽ hết phần đồ ăn vì cái lũ giở người ngoài kia! - Đứa nhóc tròn tròn dễ thương mà Yết biết được tên nó là Nhân Mã phát biểu. - Vì thế, theo phiên đã sắp sẵn, Cự Gỉai và Song Ngư sẽ nấu cơm!

-Cái giề?! Tui nhớ là tụi tui mới nấu hôm trước rồi kia! - Nhân Mã vừa nói xong đã bị thằng cua kia chửi vả cho. -Cậu tính kiểu gì mà chưa già đã lú rồi hả?!

-Cậu giỏi cậu tính thử hàng ngày đi! Tui là người quản lí về bán trú cho cái lớp này đấy! Cậu đừng tưởng là dễ! Hơn nữa, đã cả tuần vừa rồi mà cậu dẫn Cá đi trốn việc roài! - Mã ngay lập tức đánh trả lại.

-Cậu ăn nói tử tế đấy! Tui hổng có dẫn nó đi đâu cả! Nó có người với thằng người cá nào rồi mà! - Cự Giải nóng bừng bừng quát lại rồi ngay lập tức ăn một cái bạt tai từ tay(vẩy) nhỏ Cá đang đứng gần đấy.

-Cẩn thận cái mồm cậu đi, đến lúc nào lại chuốc vạ vào thân đấy. - Song Ngư nghiêm khắc nói. Nguy hiểm như người mẹ của tên kia.

-Nhưng đằng nào thì cũng đến lượt hai đứa cậu nấu ăn tối nay! - Nhân Mã vẫn tiếp tục.

-Ừa chuẩn chuẩn. Đã là Mã thì tính đố có sai! - Sư gật đầu đồng ý khiến cho Mã Mã quay mặt ra nhìn Giai một cách vênh váo và đầy mãn nguyện.

-Ừm. Tui không đi đâu. Mà nói mới nhớ. Hai đứa cậu bắt đầu béo lên nhỉ. Có cần tui nhường chức vụ cho hai cậu để đi chợ giảm cân không? - Đang đùa cợt thì Gỉai lại bị một cái bạt tai nữa từ cả hai đứa đã bị tag trong câu nói, làm cho thằng bé đã rụng răng từ cú đánh ban nãy lại mẻ thêm cái nữa.

-Thôi thôi! Hai đứa chúng mày cứ đi đi! Đằng nào chẳng phải nấu bữa tối! Hơn nữa, tối nay, Ngư trổ tài chút đi! Bữa sushi đợt trước ăn ngon mà! Hôm nay có cả nhỏ ma mới Thiên Yết nữa! Cố gắng chút đi! - Song Tử chen vào cố gắng giải hòa, đoạn chỉ ra phía nhỏ bọ cạp đang ngồi chơi với Bạch Dương ngoài vòng trò chuyện. Cả lũ nhìn ra phía con bé rồi lại quay lại, gật đầu đồng ý một lúc ậm ừ rồi lại bắt đầu.

-Ừ nhưng tui vẫn không đi đâu. - Gỉai lại tiếp tục chối và cuộc cãi vã lại tiếp tục. Bạch Dương đảo mắt vì sự dở người của cái lũ kia còn Yết bật cười khẽ khàng theo từng đoạn Giai bị ăn bạt tai vì tội nói nhảm. Bạch Dương nắm tay con bạn với đống sách vở của nó, kéo theo ra khỏi lớp, đương nhiên là phải để con bé kia lấy ba lô của nó. Ngoài hành lang giờ đã bớt đông hơn hồi sáng, nhưng không phải là vắng. Trời đang xế bóng chiều, những ánh nắng rực màu cam qua cửa sổ hành lang. Bóng hai đứa nó loanh quanh in trên cái sàn bóng bẩy. Tiếng lũ học sinh chạy quanh đấy hò hét vang lên chói tai.

-Hôm nay bồ làm tốt đấy! - Bạch Dương vừa nói vừa cười một điệu rõ tự hào.

-Đâu có đâu! - Thiên Yết nhoẻn cười khẽ khàng ngượng ngùng.

-Có đấy! Nếu cậu không thừa nhận thì ít nhất trên thực tế cậu vẫn tốt hơn tớ hôm đầu tiên. - Bạch Dương đã quá khó chịu vì sự 'khiêm tốn' của con nhỏ kia, bụm môi lại tỏ vẻ bực bội.

-Ừ thì rất tốt! Tớ cũng không ngờ là đứa như tớ cũng làm được vầy. - Yết cười khúc khích.

-Chứ còn sao nữa! Mà qua cách bọn nó bàn tán về cậu thì cậu đã gây một ấn tượng rất tuyệt với bọn nó đấy! - Bạch Dương vừa nói vừa vỗ vai nó. -Chắc chắn là thừa hưởng từ tớ rồi! Mình quá đỉnh!

-Ôi thôi con lạy mẹ! - Yết đảo mắt vì đứa bạn tóc xù bị lên cơn tự sướng. Hai đứa đang cười lớn như mấy con dở giữa hành lang thì ngưng lại khi Bạch Bạch phát hiện một hình bóng quen thuộc đằng sau bọn nó. Thiên Yết quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ tay của bạn nó. Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong mắt nó. Thằng nhóc cao cao gầy nhẳng mà sáng nay nó để ý đang đứng đấy, lấp ló sau bức tường. Là cái tên mặc áo trắng sơ mi xắn lên gần cổ tay bên trong một cái shirt xanh nước biển không tay áo, cổ rộng với cái tie xanh biếc, quần jeans xanh đậm, mắt cũng xanh lam dễ thương, tóc nâu bù xù và điển hình trên mặt nó là một cái kính đen dày cộp. Bắt gặp ánh mắt của hai con kia, thằng nhóc lùi lại rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của hai đứa.
-Bảo Bình đấy. - Bạch Bạch bảo khi hai đứa nó quay lại nói chuyện -Nó vốn lập dị, nhưng ít nhất nó cũng khá tốt và học giỏi. - Miệng Thiên Yết tạo thành chữ 'ồ' ra vẻ hiểu. -Ôi thôi chết! Quên quyển sách ở lớp rồi! - Con nhóc thét lên kinh hãi. - Ký túc xá ở đằng kia kìa! Bồ về trước đi nhé! - Bạch Bạch nói rồi chạy tuốt đi với tốc độ của một con cừu, để Yết lại một mình giữa hành lang, thở dài rồi quay gót đi thẳng về phía ký túc xá, nơi mà con nhỏ Bạch Dương đã chỉ.

---

Yết mở cái cửa gỗ bóng loáng của lớp nó trong ký túc xá ra bằng cái chìa khóa bé xíu mà cô giáo Levy đưa cho nó. Căn phòng ở chung của cả cái lớp ấy to và rộng được chia ra làm các căn nhìn rất thoáng mát. Có một cái phòng to khủng mẹ khủng bố ở trước mặt nó có giấy dán tường trắng ngà và thảm màu cà phê; bao nhiêu thứ nằm ngổn ngang giữa đường, có cái TV và ghế sa lông màu hợp với căn phòng, đồng thời cũng có mấy cái đồ trang trí và tủ sách xếp cũng khá là hợp lí, có lẽ bọn cùng lớp con bé cũng có tài thiết kế nội thất. Bốn cánh cửa gỗ nhỏ khác ở hai bên căn phòng, theo mấy cái biển lòe loẹt chúng nó treo trên cửa thì đấy là phòng riêng của chúng nó. Lớp có 12 đứa, chia làm bốn thì có nghĩa là ba đứa một phòng. Còn phần bức tường thứ tư có 2 cánh cửa phòng tắm và một cái khung không cửa dẫn vào một căn bếp nhỏ đủ cho 5 người đứng. Ngoại trừ đống lộn xộn ở trong cái phòng giữa này thì bọn kia cũng khá biết cách giữ mọi thứ sạch và gọn gàng. Đừng quên mấy cục wifi được tìm thấy ở các góc nhỏ của mỗi phòng, không có cái thứ mạng thần thánh ấy chắc chẳng ai sống qua nổi một ngày mất.

Con nhỏ quẳng cặp sách của nó vào trong giá đựng đồ trong phòng. Phòng con bé ở với Sư Tử và Bạch Dương, ít nhất thì hai đứa nó có ý thức giữ đồ đạc ngăn nắp. Nó bỏ đống quần áo ra khỏi hai cái vali to đùng ra xếp vào ngăn đồ của mình, gọn ghẽ ngăn nắp đúng cái thể loại cuồng gọn gàng của nó. Nó thay bộ đồ đang mặc bằng một cái áo đen trắng ngắn tay và quần đỏ bó xuống đầu gối đơn giản rồi bắt đầu quá trình dọn dẹp cái phòng có hàng đống đồ ngổn ngang ở giữa trong lúc đeo tai nghe làm việc cho có niềm vui. Đó là do cái tính cuồng sạch quá mức của con bé đã bẩm sinh từ lâu. Nó xếp gọn đống quần áo mà hình như là của lũ con trai kia vứt trên ghế sa lông. Nó xếp gọn lại đống đồ trang điểm chắc chắn là chỉ có hai đứa Xử và Kết rồi để lên giường của chúng nó. Còn đống sổ sách lật mở ngang ngửa trên bàn ăn thì đi hết lên bàn học của con Cá... Dọn xong đống đồ nó quyết định lau lại cái bàn ăn nhỏ của cả lũ và đi lại dọn phòng cho chúng nó do mắc rảnh. Tất cả trong một thời gian cũng không quá dài không quá ngắn.

-Ê! - Một giọng lạ rít lên bên tai nó khiến nó phải ngay tức khắc giãy cái một cái ear-phone ra khỏi đầu. Con bé giật mình tưởng có ma quay ngay đầu về nơi có cái giọng đấy với cái chai thuốc xịt rửa trên tay làm vũ khí bá đạo như cầm súng, nhìn đối tượng với con mắt kinh hãi và nguy hiểm. Cuối cùng thì mục tiêu giả của nó chỉ là cái thằng nhóc xanh xanh đeo kính ban nãy nhưng vẫn nhất quyết không thả vũ khí xuống.

-Chào cậu! - Thằng kia vui vẻ nói. Thiên Yết nhìn nó bằng một ánh mắt chảnh hết mình. -Tớ nghĩ cậu có thể bỏ cái chai đấy xuống được rồi đó!

-Tôi thì không nghĩ thế. - Yết hằm hằm giọng nói.

-Ê tớ vô hại mà! - Nó cười giả bộ ngây thơ. Nó chẳng biết là nó làm Yết khó chịu mức nào vì đã xuất hiện đột ngột như thế. Vừa hại thần kinh, vừa khiến tim lỡ một nhịp lại ảnh hưởng đến nhu cầu riêng tư của người khác. Yết không bao giờ thích người khác nhìn mình dọn dẹp cả.

-Ít đừng xuất hiện như thế, tôi không thích. - Yết miễn cưỡng bỏ cái chai xuống nhưng vẫn nhìn thằng nhóc với ánh mắt khinh bỉ và khó chịu.

-Ê đừng chảnh quá vầy mà! - Thằng kia vẫn cười toe toét. -By the way tớ là Bảo Bình, hay tiếng anh được gọi là Aquarius hay là-

-Aquaman? - Thiên Yết đảo mắt nói, câu hỏi mang tính chất đùa cợt, ngắt lời tên kia.

(Ps: Aquaman là tên một thằng siêu nhân nước, lol)

Mặt nó nheo lại. Yết phấn khởi vì làm nó khó chịu được nhưng rồi Bảo Bảo lại nhe nhởn cười toe toét khiến con bé lại lên cơn bực điên lên.

Màn tra tấn cho con bé bắt đầu khi mà tên kia lải nhải suốt về chính nó khiến cho con bé không còn cách nào khác đành phải bất lịch sự mà đút lại tai nghe vào hai lỗ tai mà dọn dẹp tiếp, bỏ lơ thằng kia nói cái gì. 

Tuy vầy nhưng đến lúc thằng kia dừng lải nhải và quay ra với một cái chổi vớ từ trong bếp giúp nó dọn dẹp một cách tự nguyện, con nhỏ lại tò mò liếc về phía nó. Nhìn kĩ lại thì thằng cha đấy cũng có gì đó đặc biệt hơn lũ con trai ở lớp mà nó đã gặp và nói chuyện với. Ừ thì nó cũng lải nhải mấy thứ tào lao và cũng vênh váo như lũ kia, và đương nhiên là trừ thằng Ngựa Nhân Mã ra thì trong lớp này con trai đều cao hơn nó. 

Tên này cao hơn nó đến hơn một cái đầu. Con nhỏ cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Rồi thì cái mắt nó xanh thăm thẳm như màu nước biển, tóc nâu nhìn gọn gàng và đôi kính mọt sách. Đâu phải mọt sách là tệ đâu! Có nhiều mọt sách dễ thương lắm mà! Hơn nữa tuy là mọt sách nhưng mà nhìn tên kia cũng mạnh mẽ khỏe khoắn phết đấy chứ...

Yết giật mình rút bỏ mấy cái tào lao ấy ngay lập tức và điên lên vì lại lên cơn nghĩ ngợi lung tung, cùng lúc cái đám nhăng nhít của lớp 12 cung hoàng đạo kia bước vào phòng.

Au's note: Konichiwa các reader! Lâu em lại update một tí, tại thấy ở chap hai mọi người dọa chém ghê quá nên là e cố viết cho nhanh.

À quên chưa thông báo là truyện có thay đổi tí xíu về bìa và tên đổi thành "...12 chòm sao" chứ không phải 12 cung hoàng đạo nữa. Also, đợt kiểm tra giữa học kì sẽ bắt đầu vào vài tuần tới cho nên có lẽ e không update được nhanh đâu ạ. 

Hãy cầu nguyện cho em, hoangtrantuanh2003naomixeren và con nhỏ cùng lớp @lostinrealiteh nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro