Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối, tôi đang ngồi trong chiếc taxi sau khi hoàn thành một buổi biểu diễn ca nhạc. Khi tôi đang trên đường về thì thấy một bóng người đang đi lủi thủi trong mưa, tôi đã bảo người lái xe: “Anh có thể đi sát vào lề đường được ko?”. Sau đó, người lái xe liền đi sát vào lề đường, khi tôi nhìn ra ngoài cửa kính thì hóa ra đó là một cô gái cao, trẻ, rất xinh đẹp, cô ấy khoảng 17, 18 tuổi gì đó. Trông cô ấy có vẻ buồn, đi được thêm vài bước nữa, cô ấy đã gục ngã và nằm xuống dưới đất. Tôi thấy vậy liền nhảy ra khỏi xe và đỡ cô ấy vào trong xe. Khi xe đã đi được nửa đường thì cô ấy tỉnh dậy. Lúc đầu, cô ấy có vẻ ngạc nhiên, có vẻ hơi sợ sệt cùng một chút lo lắng nhưng sau đó cô ấy đã bình tĩnh lại được và hỏi tôi: “Anh là ai? Tôi đang ở đâu đây? Và anh sẽ đưa tôi đi đâu vậy?” tôi thấy vậy liền trả lời cô ấy: “Tôi là Minh, tôi thấy cô lúc nãy đang đi trên đường thì bị ngất đi! Tôi thấy vậy liền đỡ cô lên taxi và đưa cô về nhà”. Nghe thấy vậy cô ấy đã an tâm hơn phần nào và cô ấy liền nói: “Ồ! Vậy xin cảm ơn anh và xin lỗi đã làm phiền anh khi anh đi về thế này”. Tôi liền đáp: “À! Ko có gì! Dù gì cũng thật vui khi được giúp đỡ cô”. Tôi hỏi cô ấy: “Sao cô lại đi một mình vào buổi tối dưới trời mưa như vậy?”. Cô ấy trả lời: “Hôm nay sinh nhật bạn của tôi! Lúc đi đến nhà bạn tôi đi bằng xe bus, lúc về tôi bắt chuyến xe bus để đi về nhưng tôi đã lỡ mất chuyến xe. Tôi cũng định đi xe taxi nhưng lại ko đủ tiền nên đành phải đi bộ. Mà mấy ngày nữa tôi mới được bố mẹ gửi cho xe máy. Bố mẹ tôi đang ở quê mà”. Tôi liền nói với cô ấy: “Thế nhà cô ở đâu vậy?”. Cô ấy trả lời: “Nhà tôi ở 128 Nguyễn Trãi”. Tôi liền nhờ người lái xe chở đến 128 Nguyễn Trãi. Cô ấy hỏi tôi: “Thế nhà anh ở đâu vậy?”. Tôi trả lời cô ấy: “Nhà tôi ở 28 Thành Công”. Trên đường đi tôi và cô ấy trò chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Khi về đến nhà cô ấy, vì mải trò chuyện với cô ấy nên tôi đã quên hỏi tên cô ấy. Khi cô ấy mở cửa và đang định bước ra, tôi liền hỏi cô ấy: “Khoan đã, cô còn chưa cho tôi được biết tên của cô?”. Cô ấy mỉm cười, rồi đưa cho tôi một cái cardvisit và nói: “Đây a cứ cầm cái này đi”. Sau đó, tôi và cô ấy chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại sau. Khi về đến nhà, tôi lấy cái cardvisit ra xem, hóa ra cô ấy tên là Hà. Sáng hôm sau, tôi liền nhắn tin vào số điện thoại của cô ấy là: “Xin chào, tôi là Minh, cô đã đỡ mệt chưa vậy?”. Cô ấy ăn sáng xong, nhận được tin nhắn và cô ấy trả lời tin nhắn: “À, tôi đỡ hơn rồi, hôm qua thực sự cảm ơn anh nhé! Nếu ko có anh thì tôi cũng ko biết phải làm thế nào cả!”. Tôi vừa ăn sáng xong thì nhận được tin nhắn, tôi nhắn tiếp: “Ồ, ko có gì đâu,, cô ko sao là tốt rồi, cô ko cần phải khách khí thế đâu. Mà chiều nay cô rảnh ko vậy? Nếu rảnh tôi sẽ mời cô đi uống café”. Cô ấy trả lời tin nhắn: “Có, tôi rảnh, mà mấy giờ đi vậy anh?”. Tôi trả lời tin nhắn: “Ok, 2h chiều tôi qua nhà đón cô đi nhé!”. Cô ấy đáp lại tin nhắn: “Ok anh, lúc đến anh cứ gọi cho tôi, tôi sẽ xuống ngay”. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến 2h, tôi đang ở dưới nhà cô ấy, tôi liền gọi điện thoại cho cô ấy, khi cô ấy nhận được điện thoại, cô ấy liền xuống liền, tôi và cô ấy chào nhau rồi tôi chở cô ấy đi. Tôi đưa cô ấy đến quán cafe tôi hay ngồi, đó là quán cafe Trung Nguyên. Khi đến nơi tôi dẫn Hà vào và gọi đồ uống cho Hà. Hai chúng tôi vừa uống và trò chuyện rất vui vẻ khiến chúng tôi trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Khi uống cafe xong, tôi dẫn Hà đi lượn vòng quanh Hồ Gươm, rồi đi ăn kem Tràng Tiền. Đến 7h tối, tôi mời Hà đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng. Hà chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện làm cho tôi rất vui, thoải mái, tôi như được hiểu thêm về Hà và món ăn ở nhà hàng rất ngon nên khi kết thúc bữa ăn, chúng tôi đã hẹn sẽ quay trở lại đây một lần nữa. Trên đường về, trời bất ngờ đổ một cơn mưa rào, khi chúng tôi tìm được chỗ trú mưa thì người cũng đã bị ướt vì ko mang áo mưa nên hai đứa quyết định sẽ trú tạm đến lúc tạnh mưa thì sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo