Ly Espresso "thường lệ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Ý nghĩa của cuộc sống sâu xa quá..."
Sau 1 hồi chán nản mãi, bạn mới chịu nằm xuống sàn nhìn chằm chằm lên cái trần nhà đầy mạng nhện trắng ngắt của bạn.
Bạn bè thì đi chơi cả lũ bỏ bạn một mình, gia đình bạn cũng đùn đẩy trách nhiệm trông nhà trông cửa cho bạn rồi đi xum họp gia đình đâu đó với họ hàng xa của bạn vài ngày. Sao mọi thứ đều bỏ mình hết cùng 1 lúc vậy? Bạn nghĩ rồi thở dài.

"Hay mình đi ra quán cafe nào để hít thở khí trong lành?" Đầu óc bạn lúc này chỉ nghĩ có vậy nhưng rồi bỗng dòng suy nghĩ khác trong não bạn hiện dậy và nói cho bạn nghe 1001 điều về việc đi cafe 1 mình nó nghe lạ kiểu nào nhưng bạn quan tâm làm gì nữa chứ? Người khác hưởng vui bỏ bạn lại thì sao bạn lại không có quyền dằn mặt họ bằng cách tự mình thưởng bản thân mình được chứ!
Quyết tâm đến vậy, bạn nhét những thứ cần thiết vào túi mình cho buổi "cafe một mình" này rồi lướt 1 vèo xuống cổng nhà để khóa cửa, ra ngoài.
---
Lòng đường hôm nay vẫn đông người như cũ, xe tấp nập đầy bụi với chả khói quanh bạn, đã bao nhiêu lần bạn chỉ trích nước mình về việc ô nhiễm không khí thế này và rồi nhìn lại bản thân mình chưa làm gì được cho môi trường rồi? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại 1 cách ngẫu nhiên trên đường đến quán cafe.
Đi đi lại lại cuối cùng cũng đến, cũng phải gần 1 cây số chứ ít gì, bạn bước vào quán cà phê order menu một cốc "như thường lệ" nhưng bạn quên mất mình chưa đến đây lần nào, phục vụ quán nhìn bạn 1 cách bối rối rồi sau đó bạn mới nhận ra và order lại một ly Espresso đậm đà, ánh nhìn của phục vụ lúc đó làm bạn xấu hổ đến mức có hố để chui thì cũng không đủ sâu để bạn đâm đầu vào.

Lát sau nữa, bạn lại tiếp túc hành trình chán nản của mình mà lướt qua lướt lại cái điện thoại đến khi nó gần cháy thì thôi.
"Ối, xin lỗi em đến trễ ạ!" 1 chàng trai hì hục chạy vào quán mà nói.
Bạn bất ngờ nhìn chàng trai ấy, người quản lý cũng thò đầu ra nhìn nhưng lại không nói lời nào mà ra hiệu cậu trai vào trong bếp cùng với ông ta, xem ra có ai đó sắp bị mắng rồi...
Không lâu nữa, chàng trai đi ra mặt nhìn buồn rũ rượi mà hai tay hai chân nhanh nhẹn bưng đồ cho khách. Đến lúc này bạn mới nhận ra rằng cậu trai này lại nhìn...điển trai theo một cách đáng yêu? Trên đời này không có từ tả được sự kết hợp giữa "dễ thương" và "điển trai" nên bạn hiểu sao thì hiểu. Dù gì thì bạn nhìn cậu ấy 1 cách say đắm, đầu óc bạn rối loạn vì lâu rồi chưa thấy ai dễ thương như chàng trai này.
Nhìn kiểu thập thò như bạn thì chắc chắn cũng có lúc chạm mắt nhau, mỗi lần như vậy không hiểu sao chàng ấy lại là người ngại ngùng nhìn chỗ khác chứ không phải bạn, đừng ảo tưởng vội bạn hiền của tôi, chúng ta chưa bắt chuyện nữa mà.

---
Kể từ ngày bạn gặp cậu trai đấy, cái cafe này đã trở thành nơi  yêu thích mà bạn thường xuyên tới nhất, giờ đến cả  chủ quán cũng nhớ cả tên bạn rồi. "Một ly y như thường lệ" giờ thì đây mới chính là lúc thích hợp để nói câu này chứ.
Hôm nay, chính chàng trai bạn thầm theo dõi ấy lại là người bưng ra cho bạn, nhìn xa đã dễ thương rồi giờ nhìn gần thì có khác gì tiếp xúc với thiên thần ngoài đời thực đâu.
"Espresso của anh đây ạ..." cậu ấy hơi hơi run tay khi cầm cái ly ấy, chắc vì nó nóng, bạn nghĩ vậy. Bạn vươn tay đỡ cái ly và trong 1 khoảng cách nhỏ thôi tay hai người đã chạm nhau. Chàng trai kia bỗng ngại ngùng định rút tay lại nhưng sợ đổ cà phê vào bạn nên cậu ấy để cái ly xuống với tốc độ ánh sáng và lướt thẳng vào nhà bếp.

Bạn đã có hứng thú với chàng trai nào giờ rồi, giờ thậm chí bạn tăng lên 1 bậc "thích" nữa. Sau mọi kiên nhẫn mấy nay, bạn quyết định nói chuyện với chủ quán về chàng trai ấy và biết một chút ít thông tin về cậu. Ông chủ thấy bạn tò mò vậy cũng nắm lấy cơ hội đùa với bạn về việc đừng làm cậu ấy xao lãng trong khi làm việc, có hơi khó chịu về việc mình bị chọc nhưng bằng mọi giá bạn phải tìm hiểu chàng trai đó cho bằng được!

****
1 tuần trôi qua, 2 tuần trôi qua.Hai người tiếp xúc với nhau chỉ bằng ly Espresso của bạn, dù bản thân bạn có chủ động chào chàng nhưng những gì bạn nhận lại chỉ là bộ dạng bối rối rồi chạy đi tiếp khách bàn khác của cậu ấy, so sad.
Cứ như vầy thì sao bạn tìm hiểu thêm chàng được giờ?? Dù Buồn bực nhưng do bạn là một người văn minh, không muốn làm phiền người khác nên bạn đứng dậy đi thẳng ra ngoài cho nó thong thả hơn. Vừa đi vừa suy nghĩ, đụng không biết bao nhiêu người trên đường đi bạn mới suy nghĩ đến việc tại sao bản thân lại phải quan tâm đến một chàng phục vụ lạ hoắc mà bạn chỉ mới gặp mấy tuần nay?
Đúng là người ta có đẹp, có "bắt mắt" bạn nhưng như vậy thì đã sao chứ? Đã tức trong kia rồi ở ngoài này còn bực hơn!
---
Bạn quay lại quán cà phê, thở dài rồi lại order chủ quán một ly Espresso nữa, giờ cái ly cà phê này thành thức uống "ma túy" của bạn rồi hay sao ấy, chắc đây là cái mà người ta đồn việc cà phê có thể gây nghiện hơn cả mấy cái thuộc "thành phần tại nạn xã hội" kia.
Chủ quán thấy bạn quay lại thì cũng làm theo cái yêu cầu thường ngày của bạn chỉ có điều bạn không hiểu sao ổng lại cứ nhếch môi cười mãi y như hồi chọc bạn với chàng trai kia. "Thằng nhỏ lo cho cậu đó nha" chủ quán nói trong khi pha cho bạn, bất ngờ trước lời nói của ổng bạn lại gặng hỏi vụ gì vui xảy ra nhung những gì ổng nói để trả lời bạn đó là: "Từ từ sẽ biết".
Nghe mà muốn bỏ về khỏi quay lại luôn á, cứ úp úp mở mở thì biết xử xự sao được giờ? Bạn chuyển sang khó chịu ổng nhưng rồi thôi thì, ông trời làm gì thì làm, những gì bạn muốn là chàng trai đó cởi mở với bạn thôi.
---
Chàng trai ấy liên tục hiện lên tâm trí bạn trong mấy ngày qua, ngay khi đi làm, đi ăn, đi tắm thậm chí đôi khi còn xuất hiện khi bạn đang mơ. Đúng là ăn không ngồi rồi với vụ này, bạn quyết định lên quán hôm nay để tìm cậu ấy cho ra lẽ mọi chuyện.
Chàng trai của chúng ta vẫn tiếp khách như thường, vẫn giật mình và bối rối khi thấy bạn đi vào, lần này hai người chạm mắt nhau và bạn lại nhìn chằm chằm chàng 1 hồi y như hai người đang có "staring contest" để đạt chức vô địch Quốc Gia vậy, không có đường lui nữa.
"Chào" từ duy nhất phát ra từ miệng của bạn trong vô thức sau gần 15s nhìn nhau của hai người, cậu trai cũng đáp lại lời bạn một cách thân thiện như bao người khác, hôm nay hình như không có chủ quán đúng là số trời đặt! (Bạn ăn mừng trong thâm tâm).
"Dạ..anh order như cũ ạ..?" Giọng của chàng trai vẫn thấp thé , y như mỗi lần hai người nói chuyện lúc trước.
"Ừm, nay cho anh thêm tí đường vô nữa thôi" bạn đáp lại, nhìn trông có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra bạn đang gào thét bên trong.
"Vâng ạ..."
...rồi tự dưng mọi thứ lại im lặng, bạn đang cố nghĩ ra thứ gì để nói, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện ngàn tuần có một này, và rồi cuối cùng trong vô thức đầu óc bạn lại trộn hết cả đống câu để nói vào và đây là thứ miệng bạn phát ra:
"How is your name?"
Cái quái quỷ gì vậy? Bạn vừa nhầm ngôn ngữ vừa nhầm cả ngữ pháp lẫn nhầm câu cùng lúc, thật đáng thất vọng. Còn hố nào sâu hơn nữa để chôn bạn không đây? Bạn làm ba bạn, mẹ bạn, nhà bạn và mọi người quen biết bạn thấy buồn về bạn, đến cả chính tôi cũng buồn.
Nói xong câu đó bạn thổ thẹn muốn tự cắn lưỡi đi đời nhưng bạn quyết định chơi chiêu "act cool đứng hình 5s" rồi cứ đứng đó nhìn xuống đất.
"..." "ptff" bạn ngước mặt lên thấy chàng trai ấy cười nhẹ 1 hồi rồi mỉm cười với bạn
Lòng bạn bỗng dưng chuyển từ xấu hổ sang ấm lòng, mình làm cậu ấy cười đấy à? Tự dưng bạn lại dành vài giây trong đầu bạn để tung hô cái hành động không có chỗ chui của mình đã làm người ấy cười, một sự hi sinh có chủ đích.
---
"Dạ cà phê của anh đây ạ" cậu ấy đưa cho bạn bằng hai tay, bạn tự dưng mới bừng tỉnh việc nãy giờ bạn đứng đây mà khong vào chỗ ngồi, may mà nay quán cũng ít người, không thì lại có thêm một sự việc không lọt hố nữa rồi.
"Mấy nay anh thấy chú em đây cũng làm việc chăm chỉ nhỡ?" Cuối cùng bạn cũng bắt chuyện thành công.
"Dạ, thì em cũng như mọi người thôi anh, làm việc thêm kiếm tiền"
"Vậy cơ à, vậy thì coi như ông chủ quán có phước vì có nhân viên chăm chỉ như em rồi đó!"
Hai người nói chuyện qua lại một hồi, cũng biết thêm đôi chút về nhau, đúng là thành công quá mong đợi của bạn, tự vỗ vai tự hào về bản thân mình quá giỏi so với những việc tự bêu xấu mình lúc trước. Đúng vậy...cho đến khi não bạn quyết định lại gây ra thêm 1 cái nữa cho vui đời.
"Nhìn cỡ em vậy chắc gái bu đầy" bạn nhìn chàng trai mà nói.
"Ầy, thôi anh ơi, dù có người theo nhưng em vẫn chưa định yêu ai đâu" chàng đáp.
"Anh buồn đấy! Lỡ đâu anh rũ em đi chơi thì sao? Đau lòng anh!"
"Với anh thì tất nhiên em- Đợi đã, gì cơ..?"
Đấy, ngay chính lúc đó chính là lúc bạn bắt đầu cảm thấy mình thật thiểu năng, bạn cũng đồng thời ước cha mẹ bạn đừng sinh bạn ra trên đời này nữa, nhục nhã.
Và rồi, bạn đứng đó, đứng hình 5 giây và chạy nhanh như Flash ra khỏi cái chỗ đó, để lại mình cậu trai đó và ly Espresso của bản thân lại đó.
****
"1 con kiến, 2 con kiến, 3 con kiến, ..." và rồi vẫn cái trần nhà ấy, sự chán nản ấy giờ lại cộng thêm với sự thổ thẹn của vụ kia...Đúng là mệt mỏi  quá đi được. Não của bạn bây giờ chỉ nghĩ về chàng trai đó, cách chàng trai nhìn bạn khi bạn nói ra cái câu đó một cách khó hiểu và bất ngờ như thể bạn mới vừa lao xuống mương vậy, nghĩ đến mà nản mình ghê.
Đang deep trong suy nghĩ thì đột dưng trời lại mưa, không biết ổng buồn cái gì mà lại mưa nữa nhưng rồi bạn chợt nhớ đến đống đồ đang phơi ở bên ngoài chưa lấy vào, bạn bật dậy lật đật chạy như lướt xuống nhà rồi lấy đống đồ đó vào, chắc ổng muốn troll bạn nên đã sắp xếp mọi thứ 1 cách tình cờ thế này, kể cả ổng cũng muốn troll bạn cho bạn hết chán.
---
Trời mưa, mọi thứ vẫn như cũ, có điều tâm trạng bạn tùy hứng chuyển sang đếm có nhiêu hạt mưa trên cửa sổ. Nãy đã chìm trong suy nghĩ rồi giờ bạn lại đi sâu hơn nữa, bạn nhớ về những kỉ niệm hồi còn nhỏ trần truồng tắm mưa rồi đến những kí ức vui vẻ hồi cấp 1, mẫu giáo lấn chiếm đấy đầu óc bạn...Sau đó bạn lại nghĩ đến cậu ấy, "Lỡ đâu cậu ấy khinh miệt mình thì sao?" , "Lỡ đâu trước giờ hai đứa không có được 1 cuộc trò chuyện đàng hoàng là do bản thân mình?". Bạn hiểu chứ, những gì cậu ấy có thể nghĩ về câu đó về chính bạn và cả việc bạn đến quán mỗi ngày mà chỉ order 1 ly Espresso qua lại.
Cả hai thân đều là nam nhi, xã hội bây giờ dù không còn cấm đoán hai người cùng giới yêu nhau nữa nhưng vẫn còn 1 số định kiến cổ hũ vẫn chưa được lay chuyển, còn chưa kể gia đình bạn bè, họ sẽ phản ứng sao bây giờ? Nhưng đó không phải vấn đề chính, bạn còn chưa xác định được bản thân là thẳng hay cong nữa, không lẽ "compass" định hướng lòng bạn lại chơi quay ngẫu hứng cho mọi chuyện thú vị hơn? Chả quan trọng nữa, dù gì cũng thích người ta rồi, hết đường lui!
Bị từ chối còn hơn không bao giờ nói, đã là thân đàn ông con trai thì ta phải tự tin mà bước tiến!
"Mà đợi trời tạnh mưa đã" Sau cùng cũng phải chờ nửa tiếng để trời bớt bớt mưa không thì ướt nhèm mất.
---
Một hai ba, bạn chạy 1 mạch đến quán mặc kệ trời tạnh hay bão, thân và quần áo đã dính nước mưa cả rồi nhưng tinh thần của bạn vẫn "khô ráo" tỉnh táo, phong độ! Tự tin lên tâm lòng tôi ơi, chúng ta đang đối mặt với thử thách có 1 trong 2 trong đời đấy.
Bạn bước vào, mượn chủ quán 1 cái khăn để lau người rồi ngồi ngay chỗ mà bạn đã ngồi hồi mới gặp chàng ấy, ngó quanh không thấy chàng bạn bắt đầu thấy lo lắng và sự tự tin thì lại đi xuống dốc dần dần nhưng đầu óc bạn vẫn vững vàng và quyết liệt, chàng ấy đi ra từ bếp và mắt hai người chạm nhau, lúc đầu thì chàng vẫn nhìn qua chỗ khác như thường ngày nhưng trông chàng hình như còn hồi hộp hơn cả bạn.
Bạn vẫn order 1 ly Espresso nhưng bạn lại thó thé với chủ quán về việc muốn gặp riêng chàng ấy, tưởng chừng chủ quán lại quay qua từ chối và còn chọc bạn thêm nhưng ai ngờ ông ta lại gật đầu và đi vào bếp mà không nói lấy 1 lời. Não thì quay cuồng, cả thân thì lại mất bình tĩnh lẫn kiên nhẫn, cái cảm giác này đúng là đáng lo ngại.
---
Không lâu sau, chàng trai đó lại đến chỗ bạn với 1 bộ dạng y như lần đầu hai người tiếp xúc, cậu ấy đến lấy order của bạn, hình như có gì đó sai sai?? Bạn chắc chắn hồi nãy bạn đã-- chủ quán nhìn bạn và đưa 1 ngón trỏ lên như thể đang chúc may mắn vậy. Gừng càng già càng cay, ông này được.
"Dạ...như thường lệ ạ?" Chàng trai hỏi.
"Ừm, với lại chút nữa em rãnh ấy...anh muốn nói chuyện riêng với em" bạn nói bằng 1 cái giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Xin lỗi anh, em đang làm việc--" cậu ấy định quay về thì bạn níu áo cậu lại.
Người ta đã không muốn nói chuyện thì bạn còn níu để làm gì? Nói đi nói lại thì sau cùng người ta cũng phải đi thôi- HAH! bạn nghĩ vậy sao?! Sai rồi nhá! Phải thử thì mới biết sự thật được. Bạn níu áo của chàng lại, cố gắng tìm lời để nói trong khi cái áo gần rách luôn rồi.
"Ờm...xin em..hãy..." lời bạn nhỏ dần theo từng chữ bạn nói, sắp tắt tiếng luôn rồi nhưng cố lên vì chỉ có 1 cơ hội này thôi! Bạn lắc đầu, gầy dựng lại sự tự tin của bản thân và nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của chàng mà hỏi.
"Làm bồ anh nha."
Cậu ấy nhìn chằm chằm bạn, SHOCK trong thâm tâm rồi đỏ hai tai và giựt áo khỏi bạn và đi nhanh như thoắt vào bếp. Bạn đờ mặt ra đó, dù biết rằng mình sẽ bị từ chối từ trước nhưng chỉ khi được trải nghiệm bây giờ thì bạn mới thấy đau buồn cỡ nào. Dù vậy, bạn tự hào làm bạn về chính mình, cuối cùng cũng nói ra thứ làm bạn nghẹn ngào bấy lâu. Bạn thở dài nhìn ra bầu trời vẫn còn mưa tơi tả chưa ngắt.
---
Trời vẫn mưa, tâm trạng bạn vẫn chưa khá lên, chủ quán thấy vậy cũng thở dài vì dù không đứng gần để nghe hết cuộc trò chuyện của hai đứa thì ổng cũng đoán được qua cái bản mặt nhắn nhó của bạn là có chuyện gì xảy ra rồi. Vậy ra thất tình là như thế này, cảm giác như cả thế giới đang đè lên bạn vậy, thật nặng nề và buồn bã làm sao...
"Espresso của anh đây ạ..." cậu vẫn e thẹn mà đưa cho bạn, định tìm lời để nói tiếp nhưng não bạn nghĩ không ra cũng như miệng bạn cũng không chịu nói, thôi thì im lặng vậy.
Ngay khi chàng trai đưa cà phê cho bạn xong thì cậu ấy đi như chạy về bên trong, bạn tự hỏi tại sao nhưng trước khi kịp thắc mắc thì thứ đập vào mắt bạn là 1 hình trái tim màu trắng, bạn đâu có kêu thêm bọt đâu chứ nhỉ, mà đợi đã hình trái tim?! Bối rối và hoang mang trong khi cố gắng hiểu mọi chuyện, dẫu vậy bạn cũng không ngừng mỉm cười được. E hèm, sau khi bình tĩnh lại bạn mới để ý thấy 1 mảnh giấy nhỏ dưới ly cà phê, bạn lật nó ra.
"Cám ơn anh🖤" 1 câu duy nhất ở trên tờ giấy.
Wow, ờm, chuyện này hóa ra lại bất ngờ hơn hẳn, bạn nhìn mẫu giấy, nhắm mắt mở mắt rồi không kiểm soát được niềm vui bên trong mình, bạn hú lên một cái và mọi người trong quán quay sang nhìn bạn với 1 ánh mắt khó hiểu, thấy mọi người nhìn mình vậy bạn bắt đầu thấy thổ thẹn nhưng cảm giác đó sớm bị trôi dạt đi vì bây giờ chỉ có niềm vui mới lấn áp bạn.
Bạn liếc qua quầy thu ngân thì thấy chàng trai ấy đang thấp thó nhìn lén bạn, mắt cả hai lại chạm nhau và bạn vừa cười trong hạnh phúc vừa vẫy tay chàng, chàng trai ngại ngùng vẫy lại rồi cũng nhếch môi cười với bạn, dễ thương ghê.
Cuối cùng bạn quay về với ly Espresso "thường lệ" của mình, vừa uống vừa cười thầm. Coi chừng bị sặc đấy bạn hiền của tôi.

****
The End.
(Cám ơn vì đã đọc sản phẫm dài nhất đầu tay của tôi, chúc mọi người đi cafe vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro