Chương 4: Cảm Ơn Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---------------

Hôm nay nhóm My có mặt đông đủ và cũng phá hết giáo viên nên cả lớp đc ngồi chơi . Đúng là ko ai có thể trị nổi nhóm SPNH này .

" Ê...My Bà có sao ko , lúc đó mà có tui là mấy con nhỏ đó chết rồi " - Tronie đập mạnh tay xuống bàn .

" My ko sao...cũng may là có Hòa.." - My vỗ tay Tronie

" Cũng tại tôi mà bà ms bị luyên lụy " - Huỳnh Anh ôm My .

" Ko sao đâu , đừng z mà " -My xoa đầu Huỳnh Anh

" My để tôi trả thù cho bà " - Nam và Nhân đồng thanh đứng lên .

" Thôi dù sao thì My vẫn bình thường ko đau chỗ nào hết , nếu mà có chuyện j thì đâu cần đến hai người ra tay.." - My giữ tay Nhân và Nam lại .

" Ê dù sao giáo viên cũng bị phá hết rồi , chúng ta trốn đi trà sữa đi " - Mun hào hứng nói

" M.n đi đi hôm nay ko đc rồi My phải về nhà hôm nay ba mẹ đến nhà chơi " - My ủ rủ

My có một ngôi nhà riêng ms mua ko ở cùng ba mẹ .

" Z thôi bọn mk đi trước nha " - Huỳnh Anh vỗ vai My

" Ùm..." - My cúi mặt

M.n bỏ đi chỉ còn My buồn bã trong lớp . Cuối cùng cũng đến giờ về My đang đi thì vấp phải cái j đó xém chút đã ngã vào cây đinh trên cột cầu thang , nhưng thật may....

" Cậu có sao ko..." - Khánh lấy tay chặn cây đinh trên cột , đầu My đập mạnh vào tay Khánh .

" Ờ...ko sao cám ơn..." - My thấy Khánh ngỡ ngàng vì m.n trong trường đã về rồi rõ ràng lúc nãy ko có ai sau lưng My tại sao Khánh lại đến kịp lúc như z .

Khánh đỡ My lên rồi bước ra cửa , My vào tolet rửa tay trong đầu cứ thắt mắc về chuyện lúc nãy . Cơn mưa đột ngột ào xuống .

" Ơ...mưa rồi , vẫn may là đem theo dù..." - My nhìn ra cửa sổ

My đi ra phía cửa thì thấy dáng Khánh đang đứng đấy .

" Tay cậu ấy..." - My nhìn phía dưới thì thấy tay Khánh rớm máu j đỡ cho My .

My chạy đến chỗ Khánh giật lấy tay Khánh , lấy khăn tay băng lại miệng vết thương .

" Cậu làm j z..." - Khánh ngạc nhiên .

" Đứng im để tớ băng lại cho " - My ngước lên cười vs Khánh , đây là lần đầu tiên My cười vs người khác ngoài nhóm My .

Lúc sau thì vết thương đã đc chiếc khăn tay của My bao chùm .

" Mưa lớn wá...tớ có dù cậu mún đi cùng ko " - My nhìn Khánh lẫy tay .

" Ùm.." - Khánh gật đầu

My và Khánh cùng nhau đi về .

" Cậu tên j..." - My hỏi Khánh

" Khánh...còn cậu.." - Khánh trả lời .

" Tớ tên My , sau này chúng ta xưng bằng tên nha " - My nhìn Khánh cười tươi

" My cười đẹp lắm..." - Khánh nhìn My ngượng

" Ùm..." - My cúi đầu

Đi đc một lúc thì đến nhà My

" Đến nhà My rồi " - My chỉ Khánh ngôi nhà của mk

" Trùng hợp thật...Khánh ở đối diện My này " - Khánh hào hứng

" khi nào cần việc j hãy gọi My nhé " - Lần thứ ba My cười vs Khánh

" Sao mắt cậu bỗng dưng đỏ wá z " - My nhìn vào mắt Khánh .

" Thôi chết...ko xong rồi..." - Khánh kéo nón áo khoác chạy về phía trước

" Ko phải nhà Khánh ở đây sao " - My hét toát

Khánh vẫn cứ chạy đi cho đến khi ko còn thấy bóng lưng nữa .

" Chuyện j z " - My thắc mắc bỏ vào nhà .

---------------

Sau khi trở về lòng đất Khánh lại xuất hiện ở nhà

" Anh về rồi sao " - Khánh vừa trở lên thì Hòa chạy đến dò hỏi .

" Ừ.." - Khánh mệt mỏi trả lời
" Anh lại phát cuồng tính nữa sao " - Hòa lo lắng

" Anh ko sao đâu , em ăn j chưa..." - Khánh xoa đầu Hòa

" Em ăn rồi anh đừng lo...Tháng này anh đã phát cuồng tính 2 lần rồi , cứ như z thì ko đc đâu " - Hòa ôm lấy Khánh .

" Anh ko sao..." - Khánh ôm lấy Hòa nưng niu .

Khánh đang nằm trong phòng nghỉ ngơi thì Di xong vào .

" Ông khỏe chưa " - Di ngồi kế Khánh

" Khỏe rồi..." - Khánh vỗ vai Di .

" Lúc nãy My nắm tay ông phải hok " - Di có lẽ mún kím chuyện vs Khánh .

" Ừ thì...My chỉ băng vết thương lại dùm thôi có j đâu " - Khánh thẳng thắng nói

" Tôi đã chơi vs ông hơn 100 năm rồi chưa bao giờ ai đụng vào người ông đc chỉ có con Hòa và...My thôi . Tôi là bạn thân ông còn chưa cho chạm một chút nữa " - Di cười nham hiểm

" Thôi...ra ngoài mau nhìu chuyện wá à " - Khánh đạp Di ra ngoài đóng cửa .

" Nè...tôi khuya ông thật lòng đừng động lòng nghe chưa..." - Di vừa đập cửa vừa la toát

Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro