Bệnh của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh ta đưa tôi về, cả đêm tôi lại không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là trong đầu lại xuất hiện hình bóng của anh ta.

Sáng hôm sau:
- An Nhi dậy đi em muộn rồi. Chị tôi đang đánh thức tôi dậy.
- Hôm nay em mệt quá chị cho em nghỉ 1 ngày hôm nay được không?
- Lại đây chị coi thử xem sao. Chị tôi đặt tay lên trán tôi.
- Vậy em ở nhà nghỉ đi. Chị xin phép cho nhớ ăn sáng xong uống thuốc nha.
Tôi lại nằm lăn ra. Nhưng chỉ mấy phút sau ở dưới nhà đã ồn ào giọng của Tuệ và Hàn Nhi.
- Mới sáng mà các cậu làm gì ồn ào vậy. Tôi lững thững bước xuống nhà.
- An Nhi cậu có sao không? Uống thuốc chưa? Tuệ Nhi hỏi tôi:
- Nè cháo mẹ mình nấu đó, ăn đi cho mau khỏi bệnh. Hàn Nhi đưa cho tôi.
- Cám ơn 2 cậu vô phòng bếp đợi mình.
Tôi chợt nhớ có bức thư từ thiện ở xóm mới phát nên lên lầu lấy.
- Nè đây là thư của xóm mời chúng ta đi từ thiện. Các cậu rảnh thì đi.
- Anh Hạo Phàm sáng cũng rủ bọn mình đi nè. Hàn Nhi nói:
- Lại là anh ta cả đêm qua mình bị mất ngủ vì anh ta.
- Anh họ mình á?
- À vậy Tuệ Nhi biết tại sao An Nhi bị bệnh rồi.
- Cậu học bác sĩ từ khi nào vậy? Tôi thắc mắc.
- Người ta chỉ mới đưa hộp bánh thôi mà cậu đã tương tư rồi, không phải bệnh của trái tim thì là gì. Tuệ Nhi nói:
- Ah ra là vậy. Mà hình như anh Hạo Phàm cũng bị bệnh này. Hàn Nhi thấy từ hôm bọn mình đi công viên về thấy anh ấy cứ vui vui ra là vậy.
- Các cậu nói gì vậy, mình bệnh là do mệt thôi mà.
- Được rồi cậu đừng biện minh nữa để Hàn Nhi làm mai cho. Tuệ Nhi trả lời:
  Bọn tôi ngồi nói chuyện tới gần trưa, tôi hơi mệt nên lên phòng nằm nghỉ.

- Hai em tới thăm An Nhi hả? Lúc đó chị tôi đi làm về.
- Dạ em chào anh chị. Tuệ Nhi đáp:
- Em chào anh chị. Anh Hạo Phàm cũg thăm An Nhi hả? Hàn Nhi nói đùa:
- An Nhi đâu?
- Hạo Phàm cậu làm gì mà vội vàng vậy
- Hàn Nghị chẳng phải cậu cũng muốn thăm nhóc đó bệnh gì đúng không?
- Vậy cậu lên thăm đi mình ở dưới phụ An Nghi làm đồ ăn.
  Anh ta chạy lên phòng tôi mang theo hộp màu xanh.
- Nhóc anh vào được không.
- Vào đi. Tôi trả lời:
- Uống thuốc chưa nhóc, anh mag bánh yêu thích cho nhóc ăn mau khỏi bệnh.
- Cám ơn anh không cần phải làm như vậy đâu. Tôi nói:

Đúng lúc đó điện thoại anh ta đổ chuôg
- Alo có gì không Diệu Vi. Đầu dây bên kia là chị Diệu Vi.
- Mình đang ở nhà An Nhi. Tôi cảm thấy chán ghét nên lại nằm ngủ tiếp.
- Có gì tí mình gọi lại sau. Bye. Nói xong anh ta quay sang tôi nói:
- Em ghen sao?
- Tại sao em phải ghen, em cảm thấy đang nhức đầu mà phải nghe những lời sến sủa của 2 người. Đúng là giọng tôi có chút ghen.
- Cậu ấy hỏi thăm em thôi. Mà anh với cậu ấy không có gì với nhau hết.
- Anh giải thích cho em làm gì. Không có gì sao mới 2 ngày đã có số của nhau.
- Vậy anh lưu là sao chổi của em nha.
  Tôi quay qua thấy anh ta đang cầm điện thoại của tôi.
- Trả cho em.
Anh ta nhéo má tôi nói: - Dậy đi heo mập anh để bánh trong tủ lạnh nha.
   Nói xong anh ta đi xuống nha, tôi vẫn còn đang không hiểu chuyện.

  Tôi xuống bếp và cùng mọi người ăn cơm.
- Mai em có đi từ thiện được không An Nhi? Anh Hàn Nghị hỏi tôi.
- Dạ được mai là em khỏe rồi.
- Cậu không phải lo heo mập này giả vờ lười để nghỉ ở nhà thôi. Tên sao chổi đáng ghét lúc ở trên phòng quan tâm tôi, giờ lại dám trêu tôi.
- Em nghỉ để đỡ phải nhìn cặp đôi sến súa nào đó, nhìn ngứa cả mắt.
- Hai người trên phòng vừa cũng nói sến súa lắm mà ta. Tuệ Nhi liền nói:
- Mọi người nghe lén em hả? Tôi không ngờ mọi người lại như vậy.
- Thì ra là An Nhi ghen với Diệu Vi sao. Em đừng lo cậu ấy có bạn trai rồi.
- Chị em có nói gì đâu, mà em cũng ko ghen với ai cả. Tôi trả lời chị tôi:
- Tớ sẽ xử cho nếu anh Hạo Phàm dám lăng nhăng.
- Hàn Nhi cậu nói chính xác tớ ủng hộ. Tuệ Nhi nói:
- Em no rồi, em đi nghỉ trước đây. Mai gặp mọi người sau. Nói xong tôi chạy lên phòng.
- Chắc em ấy ngại cậu đấy Hạo Phàm. Hàn Nghị nói:
- Ăn đi. Anh ta vẫn bình thản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro