Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Tử Hồ Tộc từ nhỏ chứng kiến cuộc chiến vương vị không hồi kết mà trong lòng chán ghét mệt mỏi. Y chấp nhận cắt một đuôi để ra khỏi Hồ Tộc. Sống cuộc sống tự do mà y mong muốn.

Vài năm sau trong một lần đi dạo. Y nhìn thấy một người phụ nữ nằm bên bờ suối. Vừa nhìn đã biết không thể qua khỏi nhưng nàng vẫn ôm chặt đứa nhỏ trên tay.

"Giúp ta chăm sóc nó. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi ngàn vạn lần đừng để nó trở về Thiên Tộc!!" Nàng nói xong thì hơi thở cũng dần tắt

Y đã đứng đó rất lâu. Nhìn đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu kia. Nó cũng giống như y, đều không còn mẫu thân nữa. Đứa nhỏ ngày nào nhanh chóng trở thành một nam nhân cao lớn. Chỉ có điều tu vi quá kém, đầu óc lại càng không ổn. Vốn là rồng nhưng không thể bay. Phong ấn trên người hắn chỉ có người của Thiên Tộc mới phá được.

"Sư Tôn, Sư Tôn. Người xem hôm nay con bắt được cái gì này. Tối nay con sẽ hầm canh cá cho người!"

"Không chịu luyện công còn trốn đi câu cá?"

"....con muốn bồi bổ cho người mà"

"Đừng nhiều lời, xem ta làm sao trừng trị ngươi!"

"A!! Sư tôn. Đừng...đừng nhéo tai con...đau quá..hu..huhu"

"Im miệng, còn kêu nữa ta cắt tai ngươi!"

Vẫn tưởng cuộc sống cứ như vậy mà êm đềm trôi qua nhưng vận mệnh xoay chuyển, người trong lòng lại biến thành kẻ thù giết mẹ

"Người ở bên kẻ thù mấy mươi năm còn không nhận ra? Mẫu thân người chính là do hắn hại chết. Hắn còn giữ người bên mình làm công cụ uy hiếp Thiên Tộc. Điện Hạ, người nhìn cho kĩ Hồ Tộc chính là những kẻ khiến cho người mất đi tất cả!"

"Sư Tôn...?"

"Lộ diêu tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm"

"Ngươi đã không tin. Hà tất còn hỏi?"

"Sư Tôn!"

——
ZZH vào vai Thái Tử Hồ Tộc
GJ vào vai con ngoài giá thú của Thiên Đế
Cameo: Cụ Bạch vào vai phản diện đi đốt nhà hai đứa để trả thù vì kiếp trước cho Cụ ăn cơm tró quá nhèo =)))
Lưu ý: fanfic. Đọc để giải trí. Không đặt nặng yếu tố chuyên môn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic