Đổi cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về truyện để tôi có thời gian từ từ suy nghĩ thì ba mẹ tôi đã đồng ý.

Đồng ý với điều kiện tôi phải làm việc đó trong lúc ở cùng với cả vấn đề tôi cần suy nghĩ.

Tôi cũng đã tự hỏi, rốt cuộc thì họ thấy hợp lí chỗ nào khi tối hôm qua vừa gật đầu bảo con cứ dành thời gian suy nghĩ đi và ngày hôm sau dẫn ngay cậu ấy đến nhà tôi.

Thề có trời đất bất kỳ kỷ niệm nào có cậu cũng là kỷ niệm nhục nhã của tôi. Khi vào 7 giờ sáng, tôi mới thức dậy với đầu tóc không khác ổ quạ, cùng cặp kính dày cộm tôi khó chịu bước ra mở cửa nhà để rồi bắt gặp gương mặt đẹp trai không khác tạc tượng của Seungmin. Đương nhiên không phải nói hành động tiếp theo của tôi là đóng sập cửa lại, tát vài cái kiểm tra xem bản thân đã thật sự thức giấc chưa.

Cảm ơn bản thân ở quá khứ đã gắn ngay một cái gương nhỏ cạnh cửa ra vào để tôi có thể chỉnh lại đầu tóc rồi mở cửa ra lần nữa coi như không có chuyện gì xảy ra.

"M-Mới sáng sớm mà sao c-cậu đến nhà tớ chi vậy?"

Trông không được đẹp nhất nhưng thôi cũng kệ, kiểu gì khi cưới về cậu cũng thấy hết mặt xấu xí của tôi. Câu nói của tôi vấp đủ kiểu nhưng vì cũng phải giữ thể diện cho mình nên tôi đã cắt bớt lại. Cậu che miệng, ho khan nhìn tôi khẽ nói.

"Mẹ cậu nói tớ tới bảo cậu dọn đồ qua ở chung.."

...

Thế là chuỗi ngày dậy sớm dọn đồ chuyển nhà của tôi bắt đầu như thế. Trong suốt những đêm lo chuyển nhà, lúc nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được vì cứ bận suy nghĩ thay đổi thói quen ngủ xấu của mình. Tâm trí thì cứ bảo kệ nó đi, cậu thấy ghét thì cậu bỏ tôi càng tốt, nhưng trái tim lại chẳng muốn tí nào. Tôi nhiều lần chê lên chê xuống rằng kết hôn với Seungmin là điều tồi tệ nhưng tôi thậm chí chưa bao giờ nói với ba mẹ rằng tôi phản đối, vì tôi biết bản thân vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

...

Dường như ba mẹ tôi đã quá ưng chàng rể con nhà quý tộc này và muốn phá mọi rào cản của họ để rước người con rể này và đương nhiên họ đã phá được gần hết trừ một trùm cuối đó là tôi.

Và họ cũng đang tính toán, nghĩ ra chiêu thức để hạ trùm cuối đây.

"Sao Seungmin với con cứ xưng tớ, cậu hoài thế?"

"Dạ? Tại chúng con bằng tuổi mà, nên chúng con xưng như vậy thôi ạ"

"Mẹ biết là hai đứa thấy bình thường nhưng cũng là vợ chồng sắp cưới, hai đứa ra ngoài cứ xưng như vậy người ta nói gia đình mình không có tình cảm với nhau.."

Trời đánh tránh bữa ăn, mới đầu bữa ăn mẹ nhắc đến chuyện cưới trước yêu sau là tôi đã nghi ngờ rồi đợi đến lúc chín mùi mẹ tôi đưa cuộc nói chuyện về lại chuyện tôi và Seungmin.

"Chứ sao nữa mẹ? Con thấy vậy là ổn rồi.."

"Con nói cứ cãi mà không chịu nghe, lo đổi cách xưng hô đi. Con không thấy gì chứ mẹ để ý là cậu Seungmin có chút buồn đó"

...

Về nhà sau bữa ăn tối với mẹ, cho dù ở chung nhà tôi vẫn tìm lý do để về nhà mẹ đẻ thường xuyên hơn để tránh mặt cậu. Cởi chiếc áo khoác măng tô màu gỗ sồi, tôi thấy anh đang ngồi ngay chiếc sofa phòng khách ngồi xem một chương trình nhàm chán. Chắc là cậu ấy xuống ngồi đợi tôi sau khi tôi nhắn "tớ đang trên đường về" rồi giả bộ đang coi TV thôi.

Đúng là tự nhiên thấy dễ thương ghê..

Đã đỏ mặt vì thấy sự dễ thương của cậu ấy, tôi càng đỏ mặt hơn khi nghĩ tới câu nói của mẹ.

"Chứ mẹ để ý là cậu Seungmin có chút buồn đó.."

Điều mẹ nói có khi chỉ là thứ mẹ bịa ra để thuyết phục tôi, tại mẹ biết tôi dễ mềm lòng thôi nhưng tôi lại không thể quên đi nó. Ấp úng một hồi rất lâu, tôi băn khoăn có nên lại gần cậu nói lời chào, có nên cứ thế nói "Anh ơi em về rồi" xong bỏ lên phòng không?

"Nãy mẹ gọi cho anh bảo mai muốn đi lựa chỗ tổ chức đám cưới, em đi ngủ sớm đi nhé"

Lại là tiếng ho khan của cậu, rồi cứ thế câu nói của Seungmin chạy ngang vào tai trái tôi rồi chạy ra tai phải tôi, để lại hai chữ anh, em ở lại. Cái khuôn mặt chết tiệt của tôi lại bắt đầu ửng đỏ.

"Sao vậy?"

Cậu đứng dậy nhưng không cứ đi thế về phòng mà đi lại chỗ tôi, gương mặt anh cùng chất giọng ngọt ngào và hai từ anh em vẫn chưa ra khỏi đầu tôi.

"T-E-.. Cảm ơn"

Lắp bắp một hồi, nếu nói tớ thì sẽ giống như tôi đang khẳng định muốn giữ khoảng cách với anh và mối quan hệ này chỉ là vì bị bắt ép, còn nếu nói em thì gượng quá. Tôi cứ thế chọn cách trống không đơn giản hai từ "cảm ơn" là ổn nhất. Nhưng ông trời dễ gì cho tôi được quyền lựa chọn, cái thứ tôi càng không muốn làm ổng sẽ đẩy tôi vào đường cùng để làm điều đó.

"Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ"

Nhìn gương mặt cậu, tôi cố gắng phân tích và kết luận cậu thật sự không nghe rõ, thôi thì không nói lúc này tôi cũng phải nói lúc khác. Trong kế hoạch tôi cũng đã chốt phải ở bên Seungmin ít nhất 2 năm nên vạch khoảng cách với cậu chỉ làm tôi thành một đứa ăn bám mà ra vẻ.

"E-Em cảm ơn, anh cũng ngủ sớm.."

Tôi nói nhanh như đọc thành chú, cứ thế rồi bỏ trốn về phòng luôn. Không để ý Seungmin vẫn cứ đứng nơi phòng khách như trời trồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro