TRƯỜNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc năm lớp 9 là kì thi tuyển sinh lớp 10, tôi bận tối mặt tối mày với đống bài vở và vì thế nên tôi cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm.

Và công sức của tôi cũng không bỏ phí khi tôi chính thức đậu vào 1 trường có tiếng của Tỉnh. Ba mẹ dì dượng ai cũng mừng và tự hào về tôi.Bản thân tôi cũng thấy vui lây, nhưng nghĩ đến khi đi học phải mặc ào dài thì...ôi thôi, tôi không muốn đi học tí nào cả!!!

Đứa con gái từ khi sinh ra đã chạy nhảy, vui chơi như 1 đứa con trai, luôn bị ba mẹ nói về cách đi đứng thì bây giờ...lại phải đi từ tốn, yểu điệu thục nữ trong tà áo dài trắng...@@ thật kinh khủng!!! Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm tôi toát cả mồ hôi! *_*

Nhưng cái gì đến cũng phải đến, tránh cũng không khỏi. Ngày đầu tiên đến trường vẫn bình thường, chỉ có điều hơi khó chịu khi mặc áo dài không quen ^_^ ...Ngày thứ hai, muốn đi tham quan trường tí nên tôi 1 mình đi xuống canteen mua đồ, vừa đi vừa nhảy tung tăng, quên mất mình đang mặc 'cái gì' trên người @_@ . Thế là chuyện bi hài từ trên trời rơi xuống, cụ thể là thế này, khi tôi đang đi lên lầu trở về lớp, theo quán tính tôi liền bước 2 bậc lên cầu thang, bỗng...XOẸT...tôi cũng ngây thơ mà bước tiếp, không quan tâm đến chuyện gì vừa xảy ra với mình. Vừa đi tôi vừa chú ý, mình như ai cũng đang nhìn mình chằm chằm, tôi thắc mắc nhưng không biết lí do vì sao. Bỗng 1 bạn nữ từ đâu nhảy ra, nói với mình 1 câu:

- Áo bạn bị bứt nút kìa!

1 giây, 2 giây và 3 giây...tôi đơ hoàn toàn,...sau đó là cảm giác bối rối khi nhìn lại mình, tiếp đó là cảm giác xấu hổ khi không biết phải làm gì. May là bạn đó giúp tôi gắn nút lại. Tôi cảm ơn rối rít. Bạn đó chỉ cười và quay lại nói chuyện với bạm của bạn đó.

Ngày thứ 3, sáng sớm lấy xe đến trường tôi thấy 1 con chuột chết, ngay trước cổng vào, tôi chạy ngang qua mà không 1 cảm xúc. Lúc đi lên lớp, do mãi suy nghĩ về con chuột đó nên tôi lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười...đó là ĐI NHẦM LỚP...*-*

Chính xác là lớp kế bên, tôi rất tỉnh, đi 1 mạch vào lớp mà không thèm nhìn ai, tới chỗ của mình, tôi thấy 1 bạn nam đang ngồi chỗ của tôi, tôi liền để cặp lên bàn nhìn bạn đó 1 cách chăm chú, sau đó nói: 'xin lỗi bạn, chỗ này là của mình!'...và bạn đó cũng ngẩng đầu lên nhìn mình, bằng 1 ánh mắt "thắm thiết". Không biết do phản xạ hay sao mà tôi nhìn quanh khắp 1 lượt lớp và giật mình khi nhận ra,...đây không phải LỚP MÌNH...Do quá xấu hổ, tôi chỉ nói được 1 câu: " xin lỗi, mình nhầm lớp" và tôi đi thẳng ra cửa lớp, không dám quay lại 1 lần...

Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi thấy hình như những người tôi gặp vào 3 ngày đầu tiên đó sau này là người bạn thân của tôi. Bạn nữ giúp tôi gài áo lại là Thảo Lan, còn bạn nam mà ngồi chỗ tôi khi tôi nhầm lớp là Nhật. 2 người này tôi sẽ nói rõ hơn trong câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro