Chương 1: Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của một đời người là chuỗi ngày rắc rối, sẽ không thể biết được hoàn cảnh ai đó khi người bạn đang nghĩ đến, mình không phải là họ chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu rõ. Sống trong một gia đình như bao người khác bỗng ập đến những bất ngờ không thể nào trở tay kịp. Cha có con rơi ở ngoài, đó là cú sốc lớn khiến mẹ mất. Cả hai mẹ con nhà kia được nước lấn át vị trí trong gia đình. Mấy năm sau đó háo hức tổ chức hôn lễ để mau thoát khỏi cái nhà này thì trong ngày đó người yêu thương duy nhất cũng ra đi mãi mãi. Sống một mình trong căn biệt thự của anh, cô ngày ngày dần quên mất sự mất mát to lớn.

"Chào buổi sáng Nhật Tử Hạ, hôm nay trời đẹp bạn có muốn ra ngoài chơi không!? " cô đang ngồi ăn bữa sáng đơn giản mà cô tự mình xuống bếp, chiếc điện thoại được đặt cạnh cô reo lên, nó là một phần mềm mà cô  tải về đặt ngày giờ tháng tên mình vào thì nó sẽ hoạt động từ sáng đến 12h tối.

Cũng nhờ vậy mà Nhật Tử Hạ không cảm thấy quá buồn chán ở căn nhà rộng lớn này.

"Haizz không nên ở không như thế này được rồi. Phải đi tìm việc làm thôi" - cô chống cằm thở dài ngao ngán.

Tuy tuổi đã 28 nhưng Nhật Tử Hạ cô còn rất xinh đẹp nha vẻ đẹp thuần khiết như thiếu nữ mới lớn. Khuôn mặt thanh tú đôi mắt to tròn hàng lông mi cong, mũi cao nhỏ nhắn, khuôn miệng nhỏ hồng anh đào tuyệt mỹ.

"Ừ nếu thích cậu cứ đến công ty của Tống Khuân Huy làm đi. Nếu biết cậu vào đấy làm nhất định anh ấy sẽ rất vui đấy và...với lại có Hạ nhi cậu chăm sóc cho ông chồng tương lai mình thì tốt biết mấy" - người đầu dây bên kia hớn hở.

"Cậu không sợ mình sẽ cướp chồng cậu à, đồ ngốc" - Cười gian.

"Mình tin cậu và cũng có niềm tin vào anh ấy. Dù sao chúng ta đã quen nhau rất lâu mình cũng rất hiểu con người cậu"

"Quá tin người rồi đấy, con người luôn thay đổi theo năm tháng và những năm tháng đó mình thay đổi nhiều thế nào làm sao cậu có thể biết được. Đừng quá tin tưởng người nào quá cho dù đó là người thân cậu." - Lời nói của Nhật Tử Hạ thật quá thâm thúy nhưng người kia có thấu hay không thì chờ diễn biến sau này.

"Okay!"

Sau khi dùng xong bữa sáng, dọn dẹp sạch sẽ hết căn biệt thự rộng lớn. Mỗi ngày đều làm cái công việc này đối với cô mà nói còn mệt nhọc hơn cả việc tự mình kiếm tiền. Lí do cô không mướn người giúp việc là vì số tiền ba mẹ chồng cô gửi qua hàng tháng chỉ đủ cô ăn nhưng cũng chỉ nhiêu thôi đã khiến cô yêu thương họ hơn cả người trong gia đình hiện giờ của mình và ngược lại đương nhiên họ cũng rất yêu thương cô thay vì những ba mẹ chồng khác họ sẽ đuổi cô đi và xem cô như con quái vật nhưng họ lại níu kéo cô lại và xin làm con gái của mình, mà bây giờ họ cũng đã có tuổi rồi nên giờ cô phải tự mình đi làm để còn có thể còn nuôi họ.

Cô lục các tài liệu trong ngăn tủ kiếm tập hồ sơ xin việc.

"Nó đâu rồi ta, mình nhớ đã để nó đâu đây mà!" chau mày khó chịu

"Ah đây rồi" biểu cảm của Nhật Tử Hạ liền thay đổi, cô reo mừng sung sướng  nhảy nhót.

...

"Thưa tổng giám đốc, trưa nay 12:00 anh có cuộc hẹn tại nhà hàng Henry Nguyễn cùng với tổng giám đốc của tập đoàn Tống thị ạ!"

Hắn trả lời lại bằng cái gật đầu,  mắt thì cứ nhòm vào máy tính. Cô thư kí khó chịu vùng vằng định bước chân ra ngoài nào ngờ lại nhỡ tay làm đổ bình bông mà hắn thích nhất.  Cô ngước xuống nhìn cái bình bị vỡ rồi nhìn qua hắn ta với đôi mắt sợ hãi, cơ thể cô lạnh ngắt tim như ngừng đập nhìn hắn.  Hắn vẫn đang tập trung lấy công việc.

"Trừ 10 tháng lương" hắn lạnh lùng

"Hể, tổn...g... Tổng...giá...m" lắp bắp

"Ý kiến?"

"Dạ khôn...g...ạ!"

12:00 tại nhà hàng Henry Nguyễn, hai cô gái và một chàng trai đang nói chuyên với nhau rất vui vẻ, họ không hề để ý rằng có rất nhiều con mắt ngưỡng mộ cùng kèm theo đó sự ganh ghét  đang nhìn họ.

"Xin hỏi ngài đặt bàn chưa ạ!"

"Rồi!"

"Ah, Bảo Bối ở đây này! " Tống Khuân Huy vẫy vẫy tay.

Hắn ta nhìn anh lạnh lùng rồi liếc mắt nhìn sang hai người ngồi cạnh đột nhiên anh khựng lại, ngoài bạn gái tên họ Tống thì ra tên đoa còn giấu diễn cả một đại mỹ nhân ở đây. Từ đó giờ hắn chưa từng rung động trước bất kì đứa con gái nào nha, một cô gái có mái tóc nâu đỏ khuôn mặt thanh tú đôi mắt to tròn màu xanh lá dường như nó chất chứa nhiều nỗi buồn sâu thẳm. Mũi khá cao khuôn miệng nhỏ nhắn màu hoa anh đào, cô gái nhìn có vẻ bình thường nhưng cũng chẳng bình thường lại lọt vào mắt xanh của hắn. Thôi đi dòng suy nghĩ anh lại chỉnh sửa lại biểu cảm và quần áo rồi bước đến ngồi xuống cạnh Nhật Tử Hạ.

"Tống Khuân Huy, tôi nghĩ rằng chúng ta đến đây để bàn chuyện công việc?!" Nghiêm mặt

"Ừ thì là công việc! Đây là vợ sắp cưới của tôi cậu biết rồi nhỉ, chúng tôi đến nhờ vả cậu  tìm cho chúng tôi những đồ nội thất nào sang trọng nhất. Kế bên tôi là Nhật Tử Hạ cô ấy là thư kí mới của tôi đưa cô ấy theo để ghi chép"

"Xin chào, tôi là Nhật Tử Hạ hân hạnh được làm quen với cậu! " cô đưa tay ra định bắt tay hắn thì Khuân Huy đột nhiên giật giật tay áo cô nhìn xuống mặt ngây thơ.

"Hân hạnh!"

"Hồi nãy là cái gì vậy!?" thủ thỉ

"Em cũng không biết!"

Khác với sự lo lắng của cả hai người kia thì ngược lại Vương Khải Minh vừa bắt tay và cười tươi.

"Em mới thấy cảnh gì đó lạ lắm!"

"Anh cũng vậy! "

Hai người lắc đầu bó tay

"Có vẻ cậu nhỏ tuổi hơn tôi!? Tôi sinh năm 1991 còn cậu? "

"Hể ~ vậy cô bằng tuổi hai đứa khùng này à!?"

"Nói ai khùng vậy!!!!?" đồng thanh

"....? "

"Tôi sinh năm 1998" nghiêm mặt, vậy là thôi xong mối tình đầu tiên dành cho bà chị. Mà không sao tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản anh nghĩ.

"Vậy là nhỏ hơn đến tận bảy tuổi" cô cười nhẹ

Nụ cười ấy là sao là đang khi dễ!? Chau mày khó chịu

"Hở không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là tôi thấy cậu thật dễ thương!!" người trưởng thành có khác cô hoàn toàn đọc hết được suy nghĩ của anh

"Tụi mình có nên đi ra cho tụi nó trò chuyện không" Yên Nhi trêu chọc

"Anh nghĩ nên thế !" cười gian xảo

"Thôi ngay!" Tử Hạ quát

"Tôi đi trước!" mặt anh đen xì đứng dậy đi

"Ah ờ um...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bd#mk