Chuyện tình mưa và gió!( chuyện tình buồn có thật hay full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình mưa và gió!

Ngày đầu tiên, mọi thứ thật đẹp với gió.

Gió có mưa bên cạnh, gió được nghe mưa cười nói, được nắm tay mưa, cùng mưa bước đi trên con đường có những bông hoa rực rỡ. 

Mưa biết không??? Lần đầu nắm tay mưa gió run lắm ế. Gió không biết phải làm sao nữa đâu, nhưng gió cảm thấy cứ như có 1 luồng điện chạy qua mình vậy đó. Lúc đó gió cứ nghĩ là người mưa phát ra điện ế. Nhưng cho dù có bị điện giật thì gió cũng nắm tay mưa. Bàn tay của mưa nhỏ nhắn và mũm mĩm như búp bê vậy đó.

Hằng ngày gió vẫn đợi mưa đi học về cùng nói chuyện. Tuy chỉ là những tin nhắn bình thường thôi, nhưng gió hạnh phúc lắm mưa à.

Gió còn nhớ gió không thể nói được 3 chữ "anh yêu em" nữa. Nhưng chính mưa đã dạy gió nói. Bản thân gió, gió bị trầm cảm nên ít nói mà.

Hằng ngày mưa luôn tìm đủ mọi chuyện để kể cho gió nghe, lúc đó mưa nói nhiều lắm. Gió còn nhớ vào một buổi sáng đẹp trời, mưa gửi cho gió 1 tin nhắn trước khi đi học, gió vẫn còn nhớ câu nói đó. "Em có những cảm xúc mà chính em cũng không thể hiểu được, em yêu anh mất rồi". Tin nhắn đó bây giờ gió không giữ được, nhưng sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của gió đâu mưa à.

Khi có mưa bên cạnh, gió thật hạnh phúc. Rồi những lần đi chơi cùng nhau, những giây phút được mưa an ủi. Tình cảm của gió dành cho mưa cứ lớn dần theo.

Mưa nhớ không??? Những lần mình gặp nhau đều có mưa hết, gió luôn trách ông trời là tại sao ngày nào mình gặp nhau lại mưa. Hay tại ông trời không muốn hai ta gặp nhau.

Rồi cái đêm mình đi hội chợ cùng nhau nữa, gió vui lắm mưa à. Nhìn thấy mưa cười gió hạnh phúc lắm. hôm đó mình còn mua móc điện thoại đôi nữa cơ. Lúc đó mưa đang còn trẻ con lắm, mưa thích cả vòng ngọc bích nữa ế, nhưng lại thích đến 2 cái lun cơ. Lẽ ra ngày hôm sau gió đã mua them cho mưa 1 cái nữa rồi, nhưng mưa sợ làm bể sẽ gặp xui nên mưa gọi cho gió, bảo gió đừng mua nữa.

Ngày đó mình có ít những kỉ niệm bên nhau. Nhưng gió đã rất hạnh phúc. Những buổi chiều đi chơi cùng nhau, những giây phút được ngồi nghe mưa nói. Cả những lần mình đi ăn cùng nhau nữa, gió ăn tham lắm, có khi gió bỏ cả cơm để đi ăn cùng mưa đó. Nhưng bây giờ có rất nhiều, những lời nói, những cử chỉ, những hành động, những lá thư và cã những món quà nữa.

Gió nhớ có lần mưa bị ốm, mưa ốm nặng lắm, không ăn được gì hết ế. Rồi gió muốn nói chuyện với mưa, nhưng sợ mưa nói nhiều rồi lại đau họng nên gió kể chuyện cho mưa nghe. Gió nhớ có lúc gió hỏi mưa có nghe thấy gió nói gì không, mưa không trả lời. Lúc đó gió buồn lắm, rồi khóe mắt cay. Chỉ cần 1 xíu nữa thôi là gió bật khóc rồi. Cũng chỉ tại cái phone của mưa thôi. Làm gió buồn ế. Lần đó đọc chuyện cho mưa nghe xong là cổ họng gió muốn vào viện bảo tàng luôn. Hì

Thời gian ở bên mưa gió thắc mắc 1 điều, hễ ngày nào mình gặp nhau, những lúc giận hờn, cả những lúc gió và mưa khóc đều có mưa. Hay là chuyện hai chúng ta gắn liền với cơn mưa??? Chắc có lẽ sẽ không có câu trả lời đâu.

Có 1 lần nào đó gió xem bói cho mưa, không hiểu vì sao gió lại sợ đến như vậy nữa mưa à. Gió sợ mưa bỏ gió mà đi mất. gió còn không biết là có thật hay không nữa ế. Nhưng dù sao gió cũng là người yêu của mưa mà, gió cố gắng quan tâm, lo lắng cho mưa thật nhiều. Để bết đâu gió có thể thay đổi được tương lai của mưa thì sao. Cứ như thế rồi sự quan tâm dành cho mưa cứ như ăn vào máu của gió rồi ế. 1 ngày gió không được quan tâm mưa thì gió không chịu nổi đâu.

Có những lần mưa với gió cùng nhau lập kỉ lục về số tin nhắn gửi đi mỗi ngày, lần nhiều nhất là 402 tin nhắn. Phải công nhận khi đó mình nói chuyện nhiều mưa nhỉ. Nói hoài mà không biết chán.

Đã có 1 thời gian mưa và gió hay cãi nhau. Thực sự gió không muốn làm mưa buồn đâu. Gió biết gió nhạy cảm, dễ buồn, dễ gắt gỏng. những lúc cãi nhau như vậy gió buồn và đau lắm, gió hay ra nơi mình hay ngồi cùng nhau để suy nghĩ về tất cả. Gió còn nhớ có lần gió nói cho mưa biết chuyện gió hay đi 1 mình ra đó, mưa hỏi gió là có mưa để làm gì. Nhưng gió không muốn mưa ra đó đâu, vì gió không muốn mưa nhìn thấy gió khóc. Gió là con trai mà, nhưng không biết từ bao giờ gió lại yếu đuối như vậy nữa. Có lẽ là gió thực sự cần mưa bên cạnh.

Gió nhớ cái lần mà gió nói chia tay mưa, gió không biết cái lý do chia tay là gì nữa. Nhưng không hiểu sao, gặp mưa là gió ko thể xa mưa được nữa, gió cứ muốn quay lại thôi. Hay là mưa có lực hút nhỉ??? Gió nhớ lần đó mưa đã dạy cho gió biết trân trọng tình cảm của mưa. Gió ngốc lắm phải không?? Gió hay nghĩ lung tung lắm. đôi lúc còn làm mưa tức giận nữa cơ.

Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũMãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé emThì hờn ghen, không làm anh với em chia đôiTình chúng ta đâu như trò vui.Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhéDù có biết đâu ngày sauDù chẳng mấy ai ngờ mai thế nàoAnh với em chung lối đi về.

Buồn đau, hoá những cánh bướm trắngBay đến nơi chân trời, từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta.Dù cho sông trôi xa, dù cho cây héo gầy.Thì tình anh luôn trao về riêng em.Sóng có lúc đến, nhưng rồi cũng sẽ tànChẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lầnTừng đêm thâu anh mơ, về tình yêu chúng mìnhNguyện mãi luôn luôn chỉ có mình em.

<tr>

Nhưng sao hồi đó gió thích trêu mưa lắm. Cứ muốn làm cho mặt mưa đỏ lên thôi. Còn làm mưa cười nữa, 1 ngày gió phải làm mưa cười đau bụng cả mấy lần mới thôi. Cứ câu nói “1 2 3 cười, trời ơi(nhưng phải bịt mũi lại nói và ngân dài ra cơ)”. Ngày đó gió thật vui và hạnh phúc lắm mưa à. Và mưa cũng cảm thấy như vậy. Gió còn gọi mưa là “bánh ỉu” nữa. Cái tên đó là khi mưa gọi gió, gió hỏi lại mưa là có gì không vk iu?. Vì có dấu ? ở sau mà, nên gió gọi mưa là “bánh ỉu” luôn. Hì. Nhưng đáng yêu phải không mưa?? Gió thích cái tên đó lắm.

Gió nhớ cái lần gió đi hội thảo, hôm đó trời mưa phảng phất. Gió phải đứng đợi xe đến rước mà đợi lâu lắm. Lúc đó gió nhắn tin cho mưa than thở. Và rồi mưa cứ muốn ra chỗ gió để gió không thấy buồn. Thực sự gió muốn mưa đi cùng lắm. Gió không muốn mưa ở nhà rồi buồn 1 mình đâu. Nhưng tại trời mưa, và từ nhà mưa ra tới chỗ gió xa và nguy hiểm lắm, gió cũng không muốn mưa ra rồi chỉ đứng với gió 1 chút thôi rồi lại về. gió cũng sợ mưa sẽ ốm nữa. Mưa à, thực sự hôm đó gió cảm thấy hối hận lắm đó, vì đã có lúc gió bỏ rơi mưa, để mưa phải buồn. Nhưng mưa đã bỏ qua cho gió. Gió nhớ lúc về mưa còn đi đón gió nữa. Gió cảm thấy vui lắm đó. Vì gió được mưa quan tâm lo lắng mà.

Từ đó gió cố gắng dành hết tình cảm cho mưa. Chỉ mong 1 điều rằng mưa sẽ không bao giờ buồn, cũng sẽ không phải khóc vì gió. Và gió cũng sẽ không cảm thấy hối hận nữa. Gió luôn nghe bài hát “xin đừng xát muối trái tim em” mà mưa thích, nên gió cũng không muốn làm tổn thương mưa như lời bài hát đó:

Một chuyện tình buồn mà từ lâu em không nói Người nhẹ nhàng đến rồi lại bước đi Để lại trong tâm trí 1 hình bóng Đêm từng đêm em luôn mong sẽ thấy anh trong mơ . Ngày qua ngày người đã cho em biết Thương nhớ ai là đau buồn, là xót xa Lòng người sao băng giá cho tình phôi pha Để giờ đây tim em đêm từng đêm buốt đau, buồn bã với những kí ức khi xưa còn đó.

Nếu ko còn yêu em thì xin hãy nói ra đi người hỡi Cớ sao lạnh lùng chẳng nghĩ đến em Lại nỡ cất bước chẳng để cho em được 1 lí do Nếu anh còn yêu em thì xin chớ xát muối thêm người hỡi Khi trái tim dại khờ còn 1 vết thương Đau lắm anh ơi! 

1 chuyện tình buồn mà thẹn lòng em không nhớ Người đã bước đi, mãi không về…

Gió đã yêu mưa bằng tất cả trái tim mình. Và tình cảm đó sẽ mãi mãi không phai mờ. 

Những ngày tháng trôi qua, không biết gió đã làm mưa buồn bao nhiêu lần, không biết mình đã chia tay và làm lại bao nhiêu lần. Nhưng những ngày tháng đó với gió thật hạnh phúc. Vì gió có mưa – thiên thần trong trái tim của gió.

Ngày mưa đi học trở lại, ngày mà mưa bước vào lớp 11. Khi đó gió buồn lắm, nhưng gió cũng vui. Vui vì khi mưa đi học, mưa sẽ có bạn, mưa sẽ không buồn những lúc mình cãi nhau nữa. Mưa biết vì sao gió buồn không?? Vì gió không còn được nói chuyện với mưa nhiều như trước nữa. nhưng rồi gió cũng quen với điều đó. 

Và rồi gió cũng thay đổi thời gian của gió 1 chút. Gió dạy sớm hơn bình thường để nói chuyện với mưa, buổi tối ngủ muộn hơn 1 xíu. Dần dần nó trở thành thói quen của gió. Gió nhớ cứ mỗi buổi sáng thức dạy đều nhận được tin nhắn của mưa. Mưa biết không, cứ mỗi buổi sáng, vừa mở mắt ra là gió đã vội chộp lấy cái điện thoại rồi, mưa không biết gió mong những tin nhắn của mưa như thế nào đâu.

Có 1 buổi chiều trời mưa to lắm, gió ra vườn làm ế, mưa sợ gió bị ốm nên nhắn tin cho gió đến 40 cái luôn cơ, lúc đó gió cảm thấy vui vì gió được mưa quan tâm mà. Nhưng càng ngày sự quan tâm đó càng vơi dần đi, những tin nhắn cũng không còn như trước nữa. Thay vào đó là những tin nhắn với nội dung là “uh”. Rồi gió tập nói và kể chuyện cho mưa nghe nhiều hơn, nhưng cũng chỉ thay đổi được 1 chút nào thôi. Gió không thể thay đổi được mưa nữa, gió muốn mưa quay trở lại như xưa nhưng không được.

………….. thời gian trôi qua …………..

Một ngày, ngày hôm đó như thường lệ, gió vẫn có thói quen gửi tin nhắn cho mưa vào những lúc mưa đi học. rồi chợt có ai đó nhắn tin qua cho gió rồi hỏi ai vậy. gió lo quá nên chạy đi tìm mưa nhưng không được. rồi trưa hôm đó, có 1 người dùng số của mưa gọi cho gió và nói rằng “bạn là ai tôi không cần biết, nhưng đừng làm phiền bạn gái tôi nữa, tôi không thích như vậy”. Gió cứ nghĩ là mưa chỉ kiếm 1 ai đó để gió tin rằng mưa có người khác thật cơ. Nhưng rồi mưa gọi va nói tất cả. Lúc đó gió không thể đứng vững được nữa, hai tai ù đi, đôi mắt như bị ai bịt kín, tim như bị bóp nghẹt, rồi gió bật khóc, nước mắt của 1 người con trai. Lúc đó gió đau lắm mưa à. Gió thất vọng về mưa lắm đó. 2 ngày sau cú sock đó, gió không làm được gì cả, không ăn uống, không ngủ được. lúc đó trông gió như 1 con gấu trúc vậy đó. 

Những ngày sau, mình làm lại, gió cứ nghĩ là mưa chỉ thích người đó nhất thời thôi. Nhưng đâu ai có thể biết trước được tất cả.

Thời gian vẫn trôi, gió không hề nghi ngờ mưa 1 chút nào hết. Gió vẫn đặt hết niềm tin vào mưa, vẫn tha thứ tất cả dù là mưa đã làm tổn thương trái tim của gió rất nhiều.

Rồi 1 ngày, gió nhớ như in cái ngày đó, 1 buổi chiều bình thường như những buổi chiều khác, nhưng khác 1 điều - mình chia tay. Ngày 17 mình chia tay nhau. Lúc đó gió chỉ ước mình bên nhau thêm 1 ngày nữa thôi. Chỉ cần 1 ngày nữa là tròn 10 tháng bên nhau. Gió đã có nhiều ý tưởng cho cái ngày kỉ niệm đó lắm, nhưng tất cả lại sụp đổ chỉ trong 1 tích tắc. 

Mình chia tay, một cuộc tình 10 tháng tan vỡ như bong bóng. Gió như chết lặng sau khi chia tay. Gió chỉ biết nằm vật xuống giường, để cho nước mắt chảy ra ướt đẫm chiếc gối. Những đêm thức trắng gió chỉ biết nhìn lên bầu trời thôi. Gió đã thấy sao băng rơi nhiều lần rồi, gió từng nghe người ta nói nếu thấy sao bang rơi ma ước thì điều ước sẽ thành sự thật. Và gió ước, ước mưa quay trở lại bên gió. Gió biết điều ước sẽ không bao giờ là thật đâu, nhưng….gió lại mong tất cả những điều ước ấy không còn là điều ước nữa. mà sẽ là sự thật. 

Những ngày sau đó đều là những ngày gió sống trong nỗi đau, những hi vong mưa sẽ quay trở lại. Nhưng mưa không về bên gió nữa. Mưa đã quên gió, quên đi tình cảm ấy và không còn yêu gió nữa. Tình cảm đó của mưa đã dành cho 1 người khác mà không phải là gió. Hơn lúc nào hết, gió cần mưa bên cạnh gió. Vì trái tim gió vẫn còn yêu mưa nhiều lắm!

Thời gian bên mưa, gió đã rất tự hào rằng mình luôn có mưa bên cạnh, luôn quan tâm gió, lo lắng cho gió từng xíu một. Và một người luôn lắng nghe gió, biết gió cần gì. Nhưng giờ thì không rồi, gió mất tất cả.

Hơn 2 tháng trôi qua, trong thời gian đó, cũng có lúc gió làm mưa tổn thương, làm mưa buồn. Nhưng thật sự gió không cố ý như vậy. Gió không nghĩ mọi chuyện lại như thế đâu. Có lẽ gió bị khùng mất rồi. 

2 tháng qua, đã nhiều lần gió về nơi mình đã bắt đầu, gió rất mong được nhìn thấy mưa. Nhưng gió chỉ thấy mưa 1 lần thôi, nhưng lần đó mưa đi cùng bạn. Gió nghĩ là mưa vẫn còn nhớ về gió, 1 chút nào đó thôi. Gió đã từng nói, nếu sau này có chia tay, cứ đến ngày 18, gió sẽ ra nơi đó. Lần thứ 3 này gió mong sẽ được gặp mưa, dù chỉ là 1 lần.

Bây giờ, gió không còn mưa bên cạnh nữa, không được nghe mưa cười nói nữa rồi. Nhưng gió chưa từng quên mưa, chưa từng quên những kỉ niệm giữa hai đứa. Những người bạn của gió không muốn cho gió yêu mưa nữa, ép gió phải quên mưa. Nhưng gió không làm được, gió không thể mưa à. Vì gió đã yêu mưa nhiều quá rồi. Mưa cũng từng nói là tình cảm thì không thể ép buộc được mà. Gió cũng không thể làm gió hết yêu mưa. gió sẽ cố gắng đứng lên bằng chính đôi chân của mình, bằng nghị lực của 1 người con trai. Gió sẽ cố gắng!

Mưa đã chọn cho mình một con đường khác mà không có gió. Mưa đã chọn đúng rồi đó. Mưa hãy cố bước tiếp con đường đó nhé, vì mưa đã chọn như vậy mà. Nếu một ngày nào đó có xảy ra chuyện gì thì mưa cũng đừng hối hận với quyết định ấy nhé! 

“Dành 1 giây để thương nhớ một người, dành 1 phút để yêu 1 ai đó nhưng…… mất cả đời để quên được người ấy!!”

Cần một vòng tay ôm anh những khi buồn,cần một nụ hôn xua tan đi nỗi cô đơn.Ngày qua bên nhau em hứa thật nhiều,lời hứa thơ ngây mãi ko rời xa,hẹn ước mai sau tìm đến nơi thuộc về nhau.

Nhưng hôm nay em đã phải xa rồi,vòng tay ngày ấy sẽ bên một vòng tay khác.Lòng anh muốn trách em nhưng anh không thể nào hé môi dù chỉ một câu.Vì anh không muốn em đau, không muốn em rời xa anh.

Chợt tầm tay với yêu thương đã phai,yêu thương sẽ luôn không quay trở lại.Lòng đang cố chấp bên em, cố níu tay emNhưng sao lại mong manh quá.

Một người đau một người hạnh phúcMột người vui nhìn một người khócGạt đi nước mắt hoen mi, ký ức hôm quaHãy xem là một giấc mơ thoáng qua .

</tr><tr>

Gió từng nói “Với thế giới mưa chỉ là một ai đó, nhưng với gió mưa là tất cả!” mưa hãy nhớ điều đó nhé! Cho dù mưa có làm gì tổn thương đến gió đi nữa, gió cũng sẽ luôn luôn đặt niềm tin vào mưa! Trong trái tim gió luôn dành cho mưa 1 khoảng trống, 1 vị trí quan trọng nhất. Có 1 điều gió chưa nói, gió muốn nói với mưa là gió chưa bao giờ chán mưa và nụ hôn ấy.

Cảm ơn mưa vì tất cả những gì mưa đã dành cho gió nhé! Thời gian qua chúng ta đã có nhiều kỉ niệm về nhau, tuy có những giây phút đau đớn và buồn bã nhưng gió đã rất hạnh phúc! À mưa, mưa đã bước vào tim gió rồi thì gió sẽ giữ mưa lại trong đó nhé, gió không muốn quên đi những kỉ niệm về mưa. Nếu 1 ngày nào đó cần gió, mưa hãy gọi cho gió nhé, gió luôn chào đón mưa bằng tất cả trái tim mình. 

Sau này, nếu còn gặp lại, mưa hãy mỉm cười với gió nhé. Dù như thế nào gió cũng luôn mong được nhìn thấy mưa cười, dù nụ cười ấy không dành cho gió đi nữa. Thế nhé mưa, mưa phải cười nhiều lên đó, vì mưa cười trông mưa xinh lắm (giống thiên thần lắm đó) Nhưng mưa không được phép giống như “bánh ỉu” nhé, mưa phải luôn cười cơ. Gió biết gió không phải người cao thượng, nhưng gió cũng sẽ mỉm cười khi nhìn thấy mưa được sống trong vui vẻ, hạnh phúc và bình an!

I hope you always happy, although the people next to you is not me.

Mưa à, mưa ráng sống tốt nha! Gió sẽ luôn cầu chúc cho mưa được hạnh phúc, bình an và tất cả những gì tốt đẹp nhất! Chúc mưa hạnh phúc!

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười... 

Lớn lên bằng nụ hôn... 

Kết thúc bằng nỗi đau... 

Và ra đi bằng những giọt nước mắt... ...... 

Có những nỗi buồn không bao giờ nguôi... 

Có những nỗi nhớ cứ giữ mãi trong lòng... 

Có những nỗi đau không bao giờ ngừng lại...

 Và cũng có những giọt nước mắt không bao giờ ngừng rơi... ...... 

Cố gượng cười để không ai biết mình buồn... 

Cố gượng nhớ để hình bóng ai kia phai nhạt theo năm tháng..

. Cố gượng đau để trái tim không biết khóc... 

Cố gượng khóc để nỗi đau chôn sâu vào tim... 

Và cố 1 mình bước trong mưa,để vị mặn của nước mắt hòa với vị ngọt của cơn mưa,mong cơn mưa có thể xóa nhòa nỗi đau trong lòng... ....... 

Một người ra đi vội vàng...

sẽ có một người ở lại với nỗi đau... 

Một người buông tay...sẽ có một người gục ngã...

 Một người vui...đâu đó sẽ có một người buồn..

 Một người cười... không biết rằng có một người đang khóc... 

Một người cố quên đi tất cả...một người cứ đong đầy nỗi nhớ...

 Một người hạnh phúc với tình yêu mới...ở nơi xa lắm sẽ có một người đau khổ và mong người kia luôn mỉm cười thật hạnh phúc... ....... 

Phải tập quên đi 1 người không còn yêu mình nữa..

 Phải tập chịu đựng nỗi đau trong cô đơn...

 Phải tập quên đi sự quan tâm của ai đó hằng ngày... 

Phải tập quên những dòng tin nhắn thật dễ thương,những cuộc nói chuyện qua điện thoại hằng đêm với ai đó...

 Phải tập nén nỗi đau để cố quên 1 người... 

Phải tập quên đi những cảm xúc ngọt ngào bên ai đó...

 Phải tập quên những phút giây thật bình yên khi ngồi cạnh nhau... ...... 

Và phải cố quên giây phút người ta nói lời chia tay... 

Phải cố quên nỗi đau đến tan nát trái tim khi người ta đi mất...

 Phải cố quên những giọt nước mắt đã rơi khi không còn người ta nữa...

 Phải cố quên đi có ai đó bên cạnh mình để cố dối lòng rằng mình không cô đơn...

 Phải cố quên những con đường mà cả 2 cùng đi với nhau thật ấm áp bằng những cái nắm tay thật chặt..

 Phải cố quên những nụ cười thật vui vẻ khi có nhau... 

Phải cố quên những lúc cãi nhau và làm hòa ngay sau đó bằng những món quà thật dễ thương

 Phải cố quên...quên hết thôi... 

...... Bước đi...cố bước thật chậm...để quên một người...nhưng sao bước chân cứ mãi vô hồn và lòng thì không thể quên được... .

... Có lúc đã từng ước..

ước rằng...mình đừng để mất người ta... 

Ước rằng mình đủ can đảm để níu đôi bàn tay ấy quay trở lại... 

Ước rằng bản thân đừng quá yếu đuối để dễ dàng quên được người ta... 

Ước rằng thời gian bên nhau cứ kéo dài mãi mãi và đừng bao giờ dừng lại...

 Ước rằng nếu thời gian quay lại,mình đừng yêu người ta quá nhiều...

 Ước rằng nhắm mắt lại và mở mắt ra là người ta sẽ lại quay về...

 Ước rằng mình vô cảm để nỗi đau cứ đau nhưng mình không còn cảm giác đau nữa...

Ước rằng không phải hỏi người này người kia về người ta như thế nào... 

Ước rằng tình yêu không phải là 1 trò chơi...vì trò chơi là ảo...nhưng nỗi đau là thật... 

Ước rằng có 1 ai đó đỡ mình đứng dậy khi mình yếu đuối và muốn gục ngã...

 Ước rằng mình đừng tin lời người ta hứa,những lời hứa vội đến...nhưng cũng vội đi...hứa ư...hứa để làm gì...để rồi thất hứa...

 Ước rằng mình đừng quá ngốc như vậy...

 Và ước...ước mãi...ước hoài...ước 1 cách vô thức trong vô vọng...

 ...... Buông tay ra để người ta bước tiếp...

 Chôn sâu tình yêu đó vào trong trái tim yếu mềm và giữ cho riêng mình...

 Giấu nước mắt bằng nụ cười gượng để thấy chỉ 1 người ôm nỗi đau... 

Tập sống một cuộc sống thiếu vắng tình yêu...rồi cũng sẽ qua mà...

 Phải cố đứng dậy để bước tiếp con đường dù bây giờ chỉ còn mỗi bước chân của mình... 

Không được để bản thân yếu đuối và không được khóc vì khóc chỉ làm mình thêm yếu đuối... 

Hứa thật nhiều...thất hứa cũng thật nhiều...

Lời hứa chỉ là gió thoảng mây bay,dặn lòng rằng sẽ không tin lời hứa nào nữa..

 Đừng ước và hi vọng về một thứ không còn thuộc về mình nữa,vì nó không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình nữa đâu..

.Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương lòng...thời gian sẽ qua...rồi cũng ổn thôi... Đừng cố quên...vì điều đó sẽ làm bạn nhớ nhiều hơn... Tình yêu là gì ? Tình yêu là nỗi đau...tình yêu là giả dối...và tình yêu là nước mắt... ( What is love ? Love is pain...love is lie...and love is tear... )

Tạm biệt mưa – người gió yêuGió lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro