PHẦN BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi đứng trước mặt Vi Vi, không tránh khỏi đôi mắt kinh ngạc của cô ấy:
    - Cậu định dọa chết mình đấy hả Vi Ân?
    - Dọa gì cơ?
    Tôi chầm chậm nhìn theo mắt của cô ấy. Cô đang nhìn gương mặt tôi, nhìn mái tóc của tôi, nhìn cả bộ quần áo tôi đang mặc nữa. Vi Vi bước đến, đặt tay lên vai tôi, mỉm cười:
   - Vi Ân, cuối cùng cậu cũng trưởng thành rồi
   - Trưởng thành gì cơ?
   - Cuối cùng cậu cũng biết chăm sóc cho bản thân mình
    Tôi hoang mang nhìn cô bạn của mình để xem ý nghĩa của câu nói ấy là gì thì cô ấy lại bảo, hàm ý khen ngợi:
    - Cậu đẹp lắm!
   Đến lúc này tôi mới hiểu câu nói của Vi Vi. Thật ra tôi cũng thấy ngạc nhiên về bản thân mình lắm chứ. Trưa này, tôi đã tranh thủ dành thời gian để tu sửa nhan sắc trước khi đến gặp Trường Huy ở trận đấu bóng rổ. Tôi không muốn anh nghĩ tôi là một cô gái xuề xòa, không biết tí gì về làm đẹp. Tuy chỉ make up nhẹ nhàng cộng với bộ váy trắng nhưng dù sao tôi cũng đã khác một Vi Ân bình thường lắm rồi.
    - Cảm ơn đã quá khen
    Sau đó, chúng tôi cùng đến nhà thi đấu đa năng của thành phố. Nơi này rất đông. Chúng tôi đi dọc theo hướng về ghế ngồi, cũng có rất nhiều cô gái đến cổ vũ Trường Huy, còn có cả băng rôn nữa.
   - Tuy không có băng rôn để khuyến khích tinh thần anh ấy nhưng chúng ta có cái này cũng đủ rồi
     Vừa nói, Vi Vi vừa lấy từ trong túi ra một lon nước ngọt, một chai nước khoáng cùng với hộp bánh bông lan do cô ấy tự làm. Trong lúc đói bụng,  cứ ngỡ những thứ đó là dành cho mình, tôi chộp ngay nhưng lại bị Vi Vi giật lại:
    - Đây không phải là thứ dành cho cậu, mà là cho anh ấy.
    - Đồ háo sắc - Tôi bĩu môi liếc cô, ra vẻ đầy tiếc nuối
     Vi Vi không chú ý đến thái độ của tôi mà mải mê chờ đợi sự xuất hiện của anh. Tầm vài phút sau, anh bước ra trong sự hân hoan của nhiều người. Anh trên sân bóng khác hẳn với anh chàng nhiệt tình ngoài đời. Trên sân, anh rất phong độ, đôi mắt đầy hiếu thắng. Đường chuyền cực kì chuyên nghiệp, những bàn thắng cũng rất đẹp mắt. Bộ quần áo bóng rổ đã vô tình để lộ đôi chân dài và trắng, cơ bắp ở hai tay thì cuồn cuộn khiến tôi mê tơi. Tôi nhìn theo rất kĩ từng ánh mắt, cử chỉ của anh. Cứ mỗi lần như thế, tim tôi lại loạn nhịp...
     - Cậu xem anh ấy thắng rồi kìa!
    Vi Vi phấn khích vỗ vai tôi thật mạnh về trận đấu với tỉ số thắng rất đậm của Trường Huy.  Chẳng hổ danh là đội trưởng đội bóng rổ trường tôi.
    - Đi thôi nào!
    Cô ấy kéo tay tôi đi về phía anh. Có thể nói là nữ sinh vây quanh anh rất đông. Trên tay ai ai cũng cầm nào là chai nước, nào là bịch bánh mì và còn rất nhiều thứ khác nữa. Hình như anh đang cố sức từ chối nhận các món quà đó. Vi Vi thấy thế kéo tay tôi đi chỗ khác, nói nhỏ:
    - Hay là cậu đưa hộ mình đi
    - Sao... sao thế được?
    - Cậu cũng thấy rồi đó. Ở đây nữ sinh rất đông, vả lại toàn là học sinh trường mình. Mình không muốn họ thấy mình ở đây, xấu hổ chết!
      Tôi nhăn mặt cảm thấy bất bình hộ anh:
    - Ý cậu nói là Trường Huy không đáng để cậu thích đấy hả?
   - Không phải đâu. Vì mình là hoa khôi, trước giờ vẫn luôn có người đến tỏ tình, vì thế hôm nay không thể ra mặt được rồi. Cậu là bạn tốt của mình mà, giúp mình đi!
     Thấy tôi còn ra vẻ ngần ngừ, cô tiếp tục lay tay tôi:
    - Đi đi mà!
    - Thôi thôi được rồi, lần này thôi đấy
    Nói thì nói như thế nhưng tôi lo lắm. Thế nào gặp anh, Vi Vi cũng phát hiện hai chúng tôi quen nhau. Đã vậy thì mặc kệ, mọi việc tới đâu thì tới. Nghĩ thế, tôi cầm hộp bánh và hai chai nước đi về phía anh.
   - Trường Huy - Tôi gọi tên anh mà tim đập mạnh vô cùng, vội vàng giấu sau lưng mấy thứ tôi sắp đưa cho anh.
     Anh bất ngờ quay đầu lại nhìn tôi. Mồ hôi anh chảy ướt đẫm cả áo, tóc thì lết bết trên trán vì mệt khiến trái tim tôi tự nhiên quặng lại. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười. Nụ cười ấy với tôi lúc này thật đẹp, nó như sưởi ấm cả trái tim tôi.
    Anh bước ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh ấy. Vừa đi, anh vừa nhìn tôi cười với hai cái đồng tiền sâu hoắm:
    - Có chuyện gì à?
     Tôi "à ừm" một hồi mà vẫn không mở lời được. Rõ ràng là tôi chỉ tặng hộ Vi Vi thôi mà, sao lại ngượng ngùng đến vậy chứ?
     - Thật ra...là...tôi...có...một món quà muốn tặng anh
    Tôi nói ra xong mà thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng bây giờ tôi lại sợ bị anh từ chối. Anh đã từ chối biết bao nhiêu là cô gái rồi mà. Tôi thì lại còn tệ hại hơn, lần đó anh cứu tôi, tôi còn mắng lại anh. Chắc nhân cơ hội này, anh sẽ trả thù tôi cho mà xem.
    Nghĩ thế, tôi đứng im lìm nhìn anh anh, không dám động đậy. Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì  đôi mắt ấy vẫn đang lạnh lùng nhìn vào tôi.
    - Nói tặng quà cho tôi nhưng sao không thấy quà đâu?
     Cả đám nữ sinh xung quanh ồ lên kinh ngạc.
    - Trước giờ, Trường Huy không nhận bất cứ thứ gì từ những cô gái thích anh. Nhưng hôm nay sao lại...
    Là một người nào đó đứng gần tôi lên tiếng. Tôi cắn chặt môi nhìn anh. Hai tay cầm bánh nước run run đưa ra trước mặt anh:
   - Nhỏ thôi, mong anh nhận
    Đến lúc này, tôi cảm nhận như tim mình đang đập với vận tốc 60 nhịp/s. Mặt tôi đỏ ửng, mắt lén lút nhìn anh, đợi anh lên tiếng.
     Anh mỉm cười nhìn tôi. Một tay xoa đầu tôi, tay kia lấy hết những thứ tôi tặng:
   - Có lòng là được mà
    Xong, anh quay lưng bỏ đi.
  - Khoan đã! - Tôi bỗng giật mình bất ngờ về độ can đảm của mình. Tôi lại còn dám gọi anh đứng lại
    Anh dừng chân ngay, xoay nửa người lại nhìn tôi, ánh mắt đầy ấm áp:
    - Sao nữa thế?
     Tôi bước nhanh về phía anh, lục lọi trong giỏ xách ra một bịch khăn giấy,  đưa cho anh:
   - Để dành mà lau
   - Tôi không còn tay nữa rồi, cô nhìn xem
      Tôi nhìn xuống người anh. Đúng thật, anh một tay cầm hai chai nước, tay kia lại cầm hộp bánh bông lan mất rồi.
    - Vậy thì bỏ vào đây
    Tôi đưa bịch khăn giấy vào túi quần của anh, để gọn gàng trong đó. Tôi nhìn anh mỉm cười một cái rồi quay lưng đi.
   - Hay là...
    Anh lại lên tiếng ngay sau khi tôi vừa cất bước đi. Tôi dừng lại, đừng chờ anh nói tiếp. Nhưng rốt cuộc anh không nói nữa:
   - Mà thôi, tôi đi đây
     Ngay sau khi anh đi khỏi, đám nữ sinh đó vẫn không rời mắt khỏi tôi, miệng thì xì xầm cái gì đó. Thế nào sáng mai đến trường cũng có chuyện vui xảy ra cho xem. Nghĩ thế, tôi nhếch môi cười một cái rồi kéo Vi Vi ra khỏi sân vận động
     Vừa đi Vi Vi vừa suýt xoa không ngừng:
      - Cậu có biết không, hôm nay cậu rất oai đấy Vi Ân
     - Thật sao?
     - Thật. Đám nữ sinh kia nhìn cậu mà há hốc cả mồm
     Ngay khi nghĩ lại đến cảnh tượng đó, tôi chợt rùng mình. Tôi không thể tin được là mình có thể làm được như vậy.
     "Alô ba, con nghe!" - Tiếng của Vi Vi vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
  " ........."
  "Vâng, được rồi. Con sẽ về ngay"
      Vừa mới tắt máy, Vi Vi đã vội quay sang nói với tôi:
    - Xin lỗi cậu, mình còn định sẽ mời cậu một bữa. Nhưng giờ nhà mình đang có việc, vậy nên sẽ gặp sau nhé!
    Nói xong, không đợi tôi trả lời, cô ấy chạy vụt ra đón taxi rồi đi mất.
    Tôi thất thiểu bước trên đường dưới trời nắng gắt. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của anh lúc nãy rồi lại tủm tỉm cười một mình.
     - Mẹ thôi đi ngay không, con hết chịu nổi rồi
      Bất chợt, tôi bỗng nghe một tiếng nói từ phía sau lưng mình. Hóa ra là tiếng nói của một cô bé, nhìn khoảng chừng 13, 14 tuổi. Nó đang la hét gì đó với người phụ nữ đứng bên cạnh mà nó gọi là mẹ. Bà đen nhẻm, người gầy gò, gương mặt nhăn nhúm. Trên gương mặt ấy hiện ra được vẻ khắc khoải, tiều tụy của một người phụ nữ đã hi sinh cả đời vì con.
      - Con đã nói với mẹ là đừng bao giờ xuất hiện ở trường con. Mẹ có biết hôm nay con rất nhục nhã vì mẹ không?
     - Mẹ....
     - Đừng xưng mẹ với tôi nữa - Đứa con gái cắt ngang lời mẹ mình nói - Bà không xứng đáng là mẹ của tôi
         Tôi đứng đó mà lòng quặng đau hộ người mẹ kia. Mang nặng để đau chín tháng mười ngày vì con, hi sinh tất cả để nuôi con khôn lớn,  vậy mà chỉ để nhận lại những lại những lời như thế của con. Đau xót biết chừng nào!
   - Này em, sao em lại nói với mẹ mình như thế! - Tôi bước thật nhanh đến ngay sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người mẹ lăn dài trên má
     Em ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng:
    - Chuyện của gia đình tôi, cần chị xen vào à?
   - Chị không thể làm ngơ được trước những lời quá đáng của em với mẹ
   - Chị muốn gì?
     Tôi nhìn em nói một cách chậm rãi với em:
   - Mau xin lỗi mẹ em đi!
   - Không, người xin lỗi phải là bà ấy. Bà ấy đã làm tôi nhục nhã trước bao nhiêu là người với cái diện mạo khó coi đó. Đồ rách rưởi!
     Ngay sau khi nghe đứa con gái nói câu đó, người mẹ chỉ biết quỵ chân xuống, ôm mặt khóc. Rất đau!
    - Thấy mẹ em như thế, em không xót sao ?
   - Tại sao phải xót ?
   - Vì dì ấy là mẹ em. Chẳng lẽ một người đã hi sinh cả đời để chăm lo cho em lại chẳng đáng để được em đối xử tốt à ?
     Cô bé trả lời như tạt một thau nước lạnh vào mặt tôi:
     - Chị đi mà đối xử tốt với mẹ chị đi, không cần ở đây mà dạy đời tôi
    - Chị....
     Tôi đoán sắc mặt lúc đó của tôi không xanh chắc cũng phải trắng bệt, không còn chút máu. Tôi ngồi quỵ xuống đất, chân cứ bủn rủn sao ấy. Có lẽ thấy được sự thay đổi bất thường đó, cô bé mím chặt môi, đôi mắt lộ vẻ hối hận:
    - Tôi không biết chị lại nhạy cảm như thế... Cũng tại chị xen vào chuyện gia đình tôi thôi
      Nói rồi cô bé dùng dằng bỏ đi mặc kệ người mẹ hai mắt vẫn còn đổ hoe ngồi dưới đất. Người phụ nữ đó hớt hải chạy theo con mình:
    - Con, chờ mẹ!
      Tôi nhìn theo người phụ nữ mà lòng quặng đau, thật sự rất đau...

    

  
  

   
  

  
  
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro