Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Âm mưu của Lý Nhược Linh.

Bài Phong đau lòng.

Đêm đã khuya, Bài Phong nằm trên tay hắn vẫn chưa yên giấc, nàng cứ xoay xoay đầu mình, cứ thế nhụi vào tay hắn, tấm lưng trắng nõn cứ cọ vào người hắn không thôi.

Hạo Nam choàng lấy bờ vai trắng nõn nà của nàng khẽ hỏi "Phu nhân của ta hôm nay sao thế? Muộn thế này còn chưa ngủ?"

Nghe tiếng hắn, Bài Phong mở mắt ra đảo đảo rồi mím môi rồi cũng quyết định thức giấc, không giả ngủ nữa, nàng kéo chăn che người rồi ngồi dậy nhìn Hạo Nam hỏi "Sao chàng vẫn chưa ngủ?"

Hạo Nam cũng ngồi dậy, hắn với lấy áo khoác, khoác lên cho nàng rồi nói "Nàng cứ nằm không an, ta làm sao có thể một mình yên giấc được, nàng đang nghĩ chuyện gì? Vẫn còn lo lắng chuyện của công chúa Tây Hạ?"

Bài Phong nghe hắn nói đúng tâm tư của mình, mắt ngọc đang giương lên nhìn hắn bỗng trầm xuống, nàng lặng lẽ cúi đầu không nói, nàng trong lòng vẫn còn chướng ngại vẫn còn bao nỗi lo lắng, lo một ngày sẽ mất hắn, ở bên hắn, hạnh phúc này, đối với nàng như một giấc mơ vậy, cứ thấy không thật dù hắn kề bên, bằng xương bằng thịt trước mặt nàng, nàng vẫn không an.

Rồi thêm bao nhiêu nữ nhân vây lấy hắn, nàng lại lo cho cái hạnh phúc hiện giờ bị phá vỡ, chuyện của Thiên Thiên lúc trước cũng không làm cho nàng lo đến vậy.

Đột nhiên nàng có linh cảm bất an, có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, nữ nhi thường có giác quan thứ sáu, hay cảm giác được chuyện sắp xảy đến, nàng cũng thế.

Thấy nàng bị lụy, Hạo Nam ôm nàng vào lòng an ủi "Chuyện của Lý Nhược Linh nàng không cần phải lo, tất cả ta đã có dự tính, ta không lo cô ta sẽ giở trò, cái ta lo là nàng, Bài Phong, nàng hãy tin ở ta, ta đời này kiếp này, nguyện chỉ yêu mình nàng, nàng hiểu không?"

Bài Phong dùng tay mình ôm choàng vào hông của Hạo Nam, cằm nàng đặt trên vai hắn thỏ thẻ "Nhưng thiếp sợ, thiếp sợ một ngày... "

Hạo Nam đẩy nàng ra đôi mắt thâm tình nhìn nàng rồi dùng tay chặn lấy lời nói của nàng, hắn nói "Đừng sợ, đừng lo sợ gì hết, nàng biết không? Ngoan ngoãn làm thê tử của ta, để ta bảo vệ chăm sóc cho nàng, ta là trời, là đất của nàng, ta sẽ cho nàng một đời bình yên"

Bài Phong với đôi con ngươi ướt át nhìn Hạo Nam và hắn nâng lấy cằm nàng, đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào thắm thiết trên môi nàng.

Hạo Nam đã sớm cho người đi Tây Hạ điều tra lý lịch của Lý Nhược Linh, chỉ cần biết được thân phận thật của cô ta là ai... Thì hắn sẽ biết rõ ràng hơn cô ta muốn gì.

Dám ở chính điện mà sà vào lòng hắn, cô ta rõ ràng vì hắn mà đến.

Hạo Nam vẫn tin tưởng vào sự thông minh của mình, chẳng lấy gì phải lo lắng, đối phó một nữ nhân không phải chuyện khó, hắn chỉ cần làm cho nàng yên lòng là được.

Ở phủ quốc sư bọn họ phu thê ân ân ái ái, còn tận trong cung, Lý Nhược Linh vẫn còn bàn bạc kế hoạch chiếm lấy Gia Luật Hạo Nam, và ngồi vào chỗ quốc sư phu nhân.

Kế hoạch của ả ta gặp phải chướng ngại. Khi thuộc hạ về báo lại, Hạo Nam bên cạnh có một phu nhân, một tuyệt mỹ giai nhân, ả ta tức tối đập bàn "Khốn kiếp, hắn đã có thê tử sao? Vì sao quan lại trong triều chẳng biết"

Bởi hôm nay có một quan già bảo thế, người biết cũng không lên tiếng mà thôi, nếu Lý Anh Kiệt nghe được sẽ nói như thế.

Kế hoạch phải thay đổi, ả ta bảo thuộc hạ giám sát theo dõi Bài Phong. Thừa cơ hội thủ tiêu nàng.

Thủ hạ của ả ta báo cho ả ta biết, muốn giết nàng ta thật là khó khăn vô cùng, vì nàng ta rất ít rời khỏi phủ có đi chăng nữa thì Gia Luật Hạo Nam cũng cùng đi cho nên muốn ra tay với nàng ta thật khó khăn.

Lý Nhược Linh đứng lên, đi đi lại lại suy tính, nếu không thủ tiêu được Dương Bài Phong thì muốn lôi kéo Hạo Nam về phía mình là việc rất khó, nghĩ nghĩ rồi ả ta khẽ cười, chiêm ngưỡng dung nhan của ả trong gương nói "Với nhan sắc của ta, ta không tin, không làm cho hắn đê mê"

Ả ta nghĩ ra được một kế toàn vẹn cả đôi đường một tên bắn hai nhạn.

Ả ta rỉ vào tai thuộc hạ nói nhỏ rồi bảo lập tức đi sắp xếp cho thỏa đáng.

Thuộc hạ tuân lệnh lui đi.

Sáng ra lúc bãi triều ra về, Hạo Nam gặp được Lý Nhược Linh, ả ta cúi đầu chào hỏi hắn, Lý Nhược Linh khoác trên người xiêm y Tây Hạ, tóc dài buông xoả, trên tóc quấn lấy những sợ dây trân châu màu trắng tinh tế, một nét đẹp rất nho nhã nhưng nụ cười và ánh mắt của ả ta Hạo Nam đã sớm nhìn thấu, ả ta là ngoài mềm mại trong hiểm độc.

Hạo Nam với vẻ mặt không mấy thích thú gật đầu chào lại nói "Không biết công nương có việc gì?"

Lý Nhược Linh ra vẻ thuỳ mị nhu nhược lời nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tay, ả ta nói "Ta kính nhờ quốc sư giúp, để nữ chúa sớm gật đầu đồng ý việc liên minh đánh Tống, tiêu diệt được Tống quốc, đôi bên cùng có lợi, quốc sư người nói có phải không?"

Hạo Nam nhếch môi cười như không cười, trong lòng nghĩ "Thu phục Tống quốc có cần sự giúp đỡ của Tây Hạ"

Hạo Nam nhìn ả ta nói hắn sẽ nói giúp, nhưng đồng ý hay không là việc của nữ chúa, hắn không dám chắc.

Nghe lời nói của Hạo Nam ả ta có phần thất vọng. Ở trong triều quyền lực của hắn ai mà không biết, chỉ cần hắn gật đầu thì chuyện gì mà không giải quyết được.

Ả ta mở lời mời Hạo Nam cùng ả ta và sứ thần Tây Hạ cùng dùng bữa ở tửu lầu, xem như ả ta cảm tạ trước việc hôm nay, thấy Hạo Nam có vẻ không hứng thú, ả ta nói tiếp, chỉ cần quốc sư đến ả ta đảm bảo làm cho hắn vừa lòng.

Ả ta biết... Cái hắn cần là cái gì, không chỉ Đại Tống mà Đại Liêu cũng sẽ thuần phục dưới chân hắn.

Kế hoạch thu tóm Nam Tống sẽ sớm ngày hoàn thành.

Tuy lời lẽ khôn ngoan, nhưng hắn đã nhìn thấu bọn họ. Hắn gật đầu đồng ý, để xem cô ta giở trò gì, muốn diễn, hắn sẽ diễn cùng, Hạo Nam nheo mắt cười đáp "Được, nếu công nương có lòng, ta cũng không muốn làm cho người thất vọng"

Nói xong hắn phất tay áo rời đi, một xiêm y đỏ thẳm oai phong của một vì quốc sư quyền lực, dù có nhìn từ dáng lưng cũng đủ thấy đẹp mê lòng người.

Lý Nhược Linh hai tay để ngang bụng, với xiêm y đính dây trân châu, ả ta bước đi làm chúng nó chuyển động không ngừng, đôi mắt to đen sắc nét, ả ta nhếch môi cười vẻ điêu ngoa và thách thức "Chỉ cần ngươi đến, ta nhất định nắm chắc phần thắng. Chỉ sợ ngươi không dám đến, Gia Luật Hạo Nam... Ngươi tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, để ta xem ngươi làm sao thoát khỏi tay ta".

Một lời tuyên bố thật kiêu ngạo và đầy thách thức. Ả ta không biết mình đang vuốt râu hùm, đụng đến hắn, ngọc nát hương tàn thì đừng trách ông trời tạo nghiệt, số phận thương đau mà do mình gây họa không thể thứ.

Đến hẹn, Hạo Nam đến tửu lầu,hắn được người đưa đến một phòng khách sang trọng, trên bàn đã bày đầy đủ sơn hào hải vị nhưng không có một ai, Hạo Nam một thân bạch y đứng nhìn rồi nheo mắt cười, mùi hương nồng nặc xông lên mũi, Hạo Nam nhìn về phía màn châu, Lý Nhược Linh trong phòng vén màn bước ra với trang phục khêu gợi và nụ cười quyến rũ người nói "Quốc sư, sao còn đứng đó? Xin mời ngồi"

Hạo Nam giả vờ thắc mắc "Sao không thấy những quan lại của Tây Hạ đến?"

Ả ta giả vờ nói "À, bọn họ có việc đến muộn một chút, mong quốc sư thứ lỗi"

Ả ta bước nhanh đến bàn rồi đưa tay mời Hạo Nam ngồi xuống, Hạo Nam bước lại ngồi xuống, ả ta nhanh nhảu ngồi xuống rồi rót ly rượu đầu tiên cho Hạo Nam nói "Quốc sư, mời người thưởng thức, đây rượu ngon nổi tiếng nhất của của Tây Hạ"

Hạo Nam đón lấy ly rượu đưa lên mũi ngửi rồi bảo "Mỹ tửu, mỹ tửu"

Hắn nghĩ thầm, Lý Nhược Linh, cô muốn đùa với ta, ta sẵn sàng hợp tác, hắn dùng tay áo che ngang mặt, uống cạn ly rượu, một ly rồi hai ly rồi tiếp.

Thấy Hạo Nam có vẻ say, ả ta cười đắc ý rồi bước tới gần hắn, choàng tay lên vai hắn nói "Quốc sư, người có biết, ta yêu thích người khi lần đầu gặp mặt không?"

Hạo Nam hất tay ả ta ra đứng dậy nói "Cô nói gì ta... Ta đã có thê tử ta...Ta"

Nói chưa dứt hắn đã té ngồi trở lại ghế rồi gục xuống bàn, Lý Nhược Linh nhếch môi cười, ả ta đỡ lấy Hạo Nam rồi dìu đến giường.

Để hắn nằm xuống rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài của ả ta, để bên trong chỉ còn áo yếm không dây bao quanh bầu ngực căng tròn trắng nõn, ả ta áp sát vào người Hạo Thần nói "Ta không những muốn có được chàng, mà ta còn muốn có được cả bí quyết luyện Thiên Môn Trận nữa, chàng biết không? Chàng có thê tử thì đã sao? Nàng ta sao sánh bằng ta"

Dứt câu ả ta đưa tay nâng niu khuôn mặt hắn nói "Đúng là một nam nhi anh tuấn, da mặt mịn màng là thế, đôi môi này, cái mũi này, thật đẹp, đêm nay chàng là của ta, có chạy, cũng chạy không thoát"

Ả ta cười lên vừa ý định cởi áo của Hạo Nam ra thì bất ngờ hắn mở mắt ra rồi nắm chặt cổ tay của ả ta rồi giữ chặt tay ả ta, khiến ả ta ngừng mọi hành động của mình.

Lý Nhược Linh giật mình quát "Ngươi, ngươi không có trúng thuốc mê?"

Hạo Nam hất tay ả ta ra làm cả người té sang một bên, ả ta cố lắm mới làm cho chính mình trụ lại, vội vàng bước xuống giường đứng lên, Hạo Nam ngồi dậy chỉnh sửa lại xiêm y, hắn cười khi dễ nói "Với chút trò vặt này mà muốn qua mắt được ta, ngây thơ"

Lý Nhược Linh có thất vọng, nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh nói "Nhưng ta thật lòng yêu mến ngài, hãy cho ta cơ hội, để ta phục vụ cho ngài"

Hạo Nam mắng ả ta không biết lượng sức mình, nên nhìn lại mình xem, có xứng để hắn nhìn một lần không.

Hạo Nam bước xuống giường muốn rời đi.

Nghe được lời miệt thị, ả ta tức tối vô cùng quát "Gia Luật Hạo Nam, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, ta đường đường công chúa của Tây Hạ, ta há lại không xứng với ngươi? Ta mà không có tư cách, Dương Bài Phong... Cô ta có tư cách sao?"

Hạo Nam bất ngờ khi nghe ả ta nhắc đến Bài Phong, ả ta biết đến chuyện này, không được Bài Phong gặp nguy hiểm.

Hạo Nam vừa định bỏ mặc ả ta không tranh luận nữa ra về thì bất ngờ cánh cửa phòng mở tung.

Hạo Nam giương mắt lên nhìn, cửa mở và
đứng sau cánh cửa là Bài Phong.

Lý Nhược Linh phản ứng rất nhanh, ả ta liền chạy đến ôm cứng thắt lưng của hắn nói "Hạo Nam, chàng đừng bỏ mặt thiếp, thiếp và chàng tình cảm nồng đượm như vậy, không ngờ chàng lại phụ tình ta, bao nhiêu năm nay ta vẫn nhớ chàng"

Bài Phong chết lặng người, không tin vào mắt chính mình nữa, nữ nhân với thân thể khêu gợi kia là ai? Nàng ta đang ôm chầm lấy hắn.

Bài Phong lắc đầu, hốc mắt đỏ lên, sóng mũi cay cay, sự thật phủ phàng thế sao Hạo Nam.

Nàng với đôi mắt đau thương tột cùng xen lẫn oán hận nhìn vào bọn họ, người nữ nhân ấy và hắn, vừa rồi có phải? Xiêm y như thế? Bọn họ....

Lời hứa yêu ta trọn đời trọn kiếp là đây sao hỡi Hạo Nam. Nàng lặng người không một lời trách mắng, không một hành động. Nàng nghĩ thầm tất cả đã kết thúc, kết thúc thật rồi.

Nàng lắc đầu, rồi xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Hạo Nam gọi với theo Bài Phong "Bài Phong không phải như nàng nghĩ, nghe ta giải thích"

Lúc này Lý Nhược Linh vẫn ôm cứng thắt lưng của hắn, hắn gỡ lấy tay ả ta rồi hất té ả ta mắng "Khốn kiếp, tất cả là do cô sắp đặt, chính cô đã đưa phu nhân ta đến đây"

Ả ta cười đắc ý nói "Đúng, là ta, chỉ cần ngươi giao ra bí quyết luyện Thiên Môn Trận, ta sẽ đứng ra giải thích cùng phu nhân ngươi và còn nữa... Tánh mạng của cô ta đang ở trong tay ta, nếu ngươi không nghe theo lời ta, thì cô ta chỉ có con đường chết. Giờ ngươi muốn cứu cô ta, ta e cũng đã muộn"

Hạo Nam tức điên lên xông tới bóp lấy cổ của ả ta, lôi ả ta đứng dậy rồi dùng sức đẩy ả ta té vào tường, tay siết chặt cổ ả ta, răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống ả ta nói "Cô cũng to gan lớn mật lắm, cả ta mà cô còn dám uy hiếm, Chọc tức ta, ta cho cô chết ngay tức thì. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô"
Dứt lời, đôi mắt màu hổ phách ấy tràn đầy sát khí, lửa giận ngút trời, tay hắn lại tăng thêm lực siết.

Ả ta sắp chết ngạt trong tay của Hạo Nam, cố nói "Ngươi giết ta, phu nhân của ngươi chỉ có đường chết, ta đoán không sai, hiện giờ cô ta đã bị thuộc hạ của ta bắt giữ, ngươi nghĩ ta ngu như vậy cùng ngươi giao đấu mà không có hộ thân"

Hạo Nam trong tức giận nhưng vì tính mạng của Bài Phong, hắn cố nhịn, hắn từ từ buông tay ra rồi hất ả ta té xuống đất nói "Ta tạm thời để mạng của cô lại, nếu phu nhân của ta có chút gì tổn thương, ta cho cô chết tại Đại Liêu"

Lý Nhược Linh cứ tưởng mình thông minh kiều diễm chiếm được cảm tình của Hạo Nam, nào ngờ thất bại ê chề và nhục nhã như vậy.

Ả ta cố giữ sĩ diện nói "Ta đường đường là công chúa Tây Hạ, ngươi dám động đến ta, ngươi không sợ Tây Hạ và Đại Liêu chưa liên minh đã khởi chiến?"

Hạo Nam thấy tức cười cho cái bộ mặt công chúa giả danh của ả, ả ta ngạc nhiên hỏi "Ngươi cười gì?"

Hạo Nam nói cho ả ta rõ, đừng cứ nói ta đây là công chúa "Mai hoa tiên tử, người phụ nữ sau lưng của Lý Nguyên Hạo, ta nói có đúng không?"

Ả bất ngờ, hốt hoảng quát "Ngươi, ngươi nói gì? "

Hắn bước đến gần cúi xuống nói "Cô đừng sợ, giờ cô cầu mong cho phu nhân của ta không có việc gì? Nếu không cô chỉ có con đường chết, cho dù cô có là công chúa thật ta cũng há sợ. Dám đụng đến phu nhân của ta... Tự tìm đường chết"

Lý Nhược Linh chưa hiểu rõ Hạo Nam là người như thế nào đã hành động thật là lỗ mãng, cái sai lớn nhất của ả ta là dám lấy Bài Phong uy hiếp hắn, phạm phải vào điều tối kỵ của hắn.

Ả ta có biết mạng của Bài Phong còn quan trọng hơn mạng hắn.

Bỏ mặc ả ta, Hạo Nam tức tốc rời đi, hắn nhất định phải tìm được Bài Phong,mang nàng bình an trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro