chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Lý Nhược Linh đang ở trong phòng suy nghĩ, ả một tay sắp xếp mọi việc, cứ ngỡ là chu đáo, không khe hở. Nào ngờ bị huynh muội của Thiên Minh chen vào phá đám.

Không có được Dương Bài Phong trong tay, thì ả ta không thể nói điều kiện với Gia Luật Hạo Nam được, tình thế hiện nay ả ta đúng là nguy hiểm vô cùng.

Nghĩ đến đó thôi, Nhược Linh đứng dậy, không thể chờ đợi được nữa, ả phải rời khỏi Đại Liêu, ở lại đúng là nguy hiểm vô cùng .

Ả vừa định đi ra ngoài thì nghe được tiếng đạp cửa từ bên ngoài vọng vào.

Nhược Linh giật mình, hai chân không tự chủ được lùi về sau, cửa mở toang, Thiên Thiên với xiêm y màu đỏ ma mị và búi tóc búi cao thả dài xuống những lọn tóc nhỏ bím cùng chỉ đỏ, dáng người rất cao, eo thon ngực to, mắt to mũi cao xinh đẹp mà ma mị, Nhược Linh thấy được Thiên Thiên liền lùi lại phía sau, Thiên Thiên nhìn ả ta đã không thuận mắt từ lâu, cô nhanh như chớp xông vào tấn công ả liên tiếp, ả không kiệp phản đòn đã bị Thiên Thiên đánh liên tiếp và bóp lấy cổ ả ta siết chặt.

Nhược Linh định dùng kim châm ám lén Thiên Thiên, bị cô phát hiện, đánh rớt kim châm, đấm thêm một đấm vào bụng ả ta, làm ả ta mất thở ngồi xuống ôm bụng không ngồi dậy được.

Thiên Thiên đúng là không chút nương tay với ả ta mà.

Lý Nhược Linh gặp phải Tiêu Thiên Thiên thì ngọc cũng vỡ hoa cũng tàn, luận về võ công thì Nhược Linh không so được với Thiên Thiên, hơn nữa, Thiên Thiên lại ở thế thượng, hoàng cung lại là địa bàn của mình.

Lý Nhược Linh Với đôi mắt căm hận nhìn Thiên Thiên quát "Hổn láo... Cô dám động đến sứ thần của Tây Hạ, Liêu bang muốn khai chiến ư?"

Thiên Thiên đáp trả "Ta giết cô còn được, huống gì đả thương cô thôi. Cô dám cho sát thủ ám sát quốc sư phu nhân, còn đả thương hoàng tử của đại Liêu, bấy nhiêu đó tội, cô cũng đủ mang vào mình tội chết"

Ả ta giả vờ không biết chuyện gì "Cô nói gì? Ta nghe không hiểu, không bằng không chứng, cô đừng vu oan giá họa cho ta"

Thiên Thiên ngồi xuống nhìn ả ta với cặp mắt khinh khi, miệt thị, Thiên Thiên ngồi xuống bóp chặt hai má của ả ta nói "Giao thuốc giải ra, ta tha cô một mạng, bằng không... "

Ả ta vẫn giả vờ không hiểu "Thuốc giải gì chứ? Ta không hiểu"

Thiên Thiên bực tức, đến giờ cô ta còn giả nai. Nàng rút con dao nhỏ trong người ra nói "Cô tự giao ra hay để ta tự lấy, còn nữa... Trước khi lấy... Ta tiện thể để lại vài đường trên khuôn mặt của cô, cô thấy thế nào?"

Ả ta nhìn con dao sắc bén lượn lờ trước mặt mà hoảng sợ, Nhược Linh vội quát
"Công chúa cô... Cô đừng làm bậy, được... Được ta đưa cho cô, nhưng chuyện ám sát hoàng tử, ta không có liên quan, cô đừng vu oan cho ta, ta... Ta chỉ có thuốc giải được bách độc, độc gì cũng giải được"

Nói xong ả lấy trong tay áo viên thuốc giải trao cho Thiên Thiên. Nàng cảnh cáo cô ta nói "Khôn hồn thì đừng gây thêm chuyện, nếu không, cô không còn mạng mà trở về Tây Hạ"

Nói xong nàng lập tức trở về thâm cung cứu lấy Thiên Minh.

Lý Nhược Linh căm hận vô cùng nhìn nàng rời đi mà chính mình bị hiếp đáp "Ta nhịn, ta cố nhịn, ta có thể trở về Tây Hạ ta sẽ cùng thái tử xuất binh đánh cho bọn chó Liêu bọn ngươi không còn manh giáp"

Từ trước đến nay dưới sự nuông chiều của Lý Nguyên Hạo, cô ta muốn gió được gió, muốn mưa, được mưa, chưa bao giờ bị sĩ nhục đến như vậy, cô nghiến răng nói "Gia Luật Hạo Nam, Tiêu Thiên Thiên, nỗi nhục hôm nay, ngày sau ta sẽ trả lại gấp đôi cho các ngươi"

Nói đến đó cô lại ôm bụng ho lên không ngừng, ho đến chính mình phun ra một phún máu tươi, máu thấm lên xiêm y trắng muốt của cô.

Hai quyền của Thiên Thiên là dùng hết công lực mà đánh vào, người không biết võ công e đã mất mạng rồi.

Thiên Minh đã được uống giải dược, tánh mạng đã được bảo toàn, tất cả thái y cũng lui đi.

Bài Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng kiệt sức sắp ngã, khi vừa đứng lên, Hạo Nam vội đỡ lấy nàng quan tâm hỏi "Bài Phong nàng sao vậy?"

Thấy nàng mệt mỏi, hắn đề nghị đưa nàng về phủ, nhưng nàng không đồng ý, Bài Phong nói "Thiên Minh huynh ấy chưa tỉnh, thiếp không đi đâu cả"

Thấy Bài Phong lúc này mới chịu nói chuyện với mình, Hạo Nam mới thở phào, ý nàng đã muốn ở lại, xem ra Thiên Minh chưa tỉnh lại nàng sẽ không rời đi, nếu nàng quyết như vậy hắn cũng không ép buộc nàng, hắn nói "Vậy ta gọi cung nữ đưa nàng đi thay đổi xiêm y, tạm thời nghỉ ngơi trong cung có được không? Khi nào hoàng tử tỉnh lại ta cho người đi gọi nàng, nàng nên nghỉ cho khỏe, để hắn tỉnh lại thấy nàng bộ dạng thế này cũng không tốt"

Nghe hắn nói thế, nàng giương mắt lên nhìn hắn, Hạo Nam nhìn nàng chờ đợi nàng trả lời, nếu nàng không thuận, hắn đành điểm huyệt ngủ để ép nàng nghỉ ngơi trước, hắn suy nghĩ như vậy.

Bài Phong mệt mỏi khép hạ mi dài, vẫn muốn nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ấy vẫn chứa đầy quan tâm và lo lắng cho nàng, nàng tự hỏi, có phải là chàng? Chàng vẫn ở đó, chàng vẫn không thay đổi, vẫn yêu ta như ngày nào phải không?

Nghĩ đến đó nàng có chút cảm động với những lời nói và hành động của hắn nhưng đột nhiên... Hình ảnh của hắn và Lý Nhược Linh ôm nhau hiện lên trước mắt nàng, như thế khiến tim nàng lại nhói đau, nàng làm sao không uất hận, nàng thống khổ.

Bài Phong liền vụt tay của hắn ra rồi xoay người bước đi, cái rút tay của nàng làm đôi tay đang đỡ lấy nàng trống rỗng, Hạo Nam thẩn thờ nhìn theo bóng lưng gầy của nàng, đôi mắt đầy khí chất của hắn trở nên âm trầm.

Trấn tĩnh chính mình, Hạo Nam phất tay bảo cung nữ đi cùng hầu hạ nàng, hai cung nữ cúi đầu bước vội theo đỡ lấy Bài Phong dìu đi, nàng giận hờn hắn bỏ đi nhưng nàng làm sao biết đường đi khi vừa đến hoàng cung lần đầu tiên.

Đứng nhìn dáng nàng khuất đi, mà lòng chua xót, đến giờ nàng cũng không một lời nhắc đến chuyện đó, nàng vẫn lạnh lùng như thế với hắn, tim của hắn rất đau nàng có biết "Lòng tin của nàng đối với ta ít ỏi như thế sao Bài Phong?"

Thiên Thiên đứng phía sau quan sát hai người họ đã lâu. Nhìn thấy người nàng yêu, đang đau khổ vì một người khác. Nàng lòng dạ cũng chua xót vô cùng, nàng đã nói chúc phúc cho bọn họ, nhưng sao nàng vẫn ghen tỵ khi họ hạnh phúc bên nhau, vẫn đau lòng khi người nàng hết lòng yêu thương đang đau khổ vì một người khác,hùng hổ nói mình cầm lên được, buông xuống được nhưng nào có buông xuống được.

Thiên Thiên bước đến, nàng vỗ vai hắn. Hạo Nam, xin cho nàng gọi tên hắn thân mật như vậy một lần, nàng thầm nghĩ.

Hạo Nam quay lại nhìn nàng, Thiên Thiên nói "Để ta tìm cơ hội giải thích cho muội ấy hiểu"

Hạo Nam nghe thế lắc đầu "Không cần, nếu tình cảm của ta dành cho nàng ấy không đủ để nàng ấy tin tưởng ta, thì ta há lại cưỡng cầu nàng ấy"

Miệng nói như vậy nhưng tim vẫn ngàn lần không nỡ, chỉ có điều... Chuyện của hắn, hắn tự khắc giải quyết, hắn không muốn mang ơn người khác, tính hắn là thế.

Bài Phong mệt mỏi ngủ thiếp đi đến khi tỉnh giấc, trời đã tối hẳn, bóng tối  bao phủ cả hoàng cung, cảm giác đang ở một nơi xa lạ, bỗng nhiên nàng cảm thấy sợ hãi, nàng đảo mắt nhìn xung quanh.

Bất chợt buộc miệng gọi lên "Hạo Nam, chàng đâu rồi?"

Đôi môi nhợt nhạt vừa thốt lên rồi cắn môi im lặng lại, bỗng dưng như có lưỡi dao cắt vào tim nàng đau nhói. Đến giờ nàng vẫn nghĩ đến hắn, người đầu tiên nàng nghĩ đến vẫn là hắn.

Bài Phong nghẹn ngào nuốt lấy giọt đắng vào lòng, cũng đã đến lúc nên hỏi thẳng hắn chuyện ấy nhưng... Nhưng nếu sự thật là thế, thì nàng phải làm sao?

Nghĩ đến đó thôi tim cũng thật khó chịu.

Bài Phong chậm rãi vén chăn ngồi dậy, nàng mang giày vào đứng dậy, định đi ra ngoài thì cung nữ bước vào cúi đầu hành lễ với nàng nói "Quốc sư có căn dặn, bảo khi nào phu nhân tỉnh dậy mời phu nhân dùng chén súp"

Cung nữ mang chén súp còn nóng lên bàn, Bài Phong không nhìn đến đã nói "Ta không muốn uống"

Cung nữ nghe thế liền quỳ mộp xuống nói "Lưu phu nhân, người không dùng quốc sư sẽ trách phạt nô tỳ mất, xin người"

Thấy vậy nàng mới ngồi xuống uống vài muỗng, rồi bảo cung nữ dẫn nàng đến Khương Minh cung tìm Hoàng tử.

Vừa đến cửa đã gặp Hạo Nam đứng ở đó, thấy nàng, hắn bước đến hỏi "Nàng khỏe rồi chưa?"

Bài Phong gật đầu.

Hắn nói tiếp "Hoàng tử đã tỉnh rồi, nàng có thể vào thăm ngài rồi chúng ta hồi phủ, ta có chuyện muốn nói cùng nàng"

Nghe đến đó nàng bỗng thấy sợ hãi, thà nàng cứ trốn tránh còn hơn tiếp nhận sự thật.

Bài Phong không nhìn hắn mà nhấc váy bước vào trong, nàng vừa đến, cung nữ đã kéo cửa để nàng bước vào phòng ngủ của hắn.

Vừa bước vào đã thấy nữ chúa ngồi cạnh Thiên Minh, Hạo Nam cũng bước theo nàng và cùng bà hành lễ.

Nữ chúa đưa tay mời "Quốc sư bình thân"

Bà liếc nhìn Bài Phong đứng cạnh Hạo Nam hỏi "Người nữ nhi xinh đẹp này là ai? Ngươi không giới thiệu cho ta biết sao?"

Hạo Nam dắt tay nàng cùng tiến đến gần "Bẩm nữ chúa bệ hạ, nàng là phu nhân của hạ thần"

Nghe vậy bà ta đứng dậy, bước đến gần, Bài Phong ngắm nhìn nàng, lúc này Bài Phong một thân xiêm y màu trắng, tóc chỉ vắt hờ một cây trâm hồ điệp, đầu hơi cúi, mắt không nhìn vào nữ chúa.

Bà ta nhìn Bài Phong lòng nghĩ thầm, xinh đẹp, đúng là một tuyệt mỹ giai nhân, làm người nhìn không khỏi ghen tỵ với sắc đẹp của nàng, thảo nào lấy được lòng của quốc sư như vậy, cũng làm cho con ta lấy tánh mạng để che chở cho nàng ta.

Thấy người suy tư, Hạo Nam nói tiếp "Phu nhân hạ thần ít khi giao tiếp với người bên ngoài, có gì thất lễ... Xin bệ hạ lượng thứ"

Rồi bảo Bài Phong cùng bà ta hành lễ. Bài Phong nghe thế mới ngẩng đầu lên, giương đôi mắt như ánh sao lên nhìn Hạo Nam như hờn như trách, bảo nàng hành lễ ư?

Có lẽ thấy được tâm tư của nàng, bà ta phất tay nói "Không cần, không cần đa lễ, ta không muốn làm khó phu nhân của ngươi"

Bà ta quay qua Thiên Minh nói "Con nghỉ ngơi cho mau hồi phục, ta còn có việc phải xử lý"

Thiên Minh cùng bà gật đầu, bà ta xoay người rời đi.

Thấy bà ta đi rồi Bài Phong mới tiến lại gần giường của Thiên Minh, nàng nhìn hắn nghẹn ngào nói "Muội xin lỗi, cũng tại muội mà huynh bị thương nặng đến như vậy"

Thiên Minh nói "Chỉ là chút thương tích, không đáng kể, nghe nói lại... Muội đã vì ta mà lo lắng cả ngày rồi, muội hãy cùng quốc sư hồi phủ sớm nghỉ ngơi, đừng bận lòng quá, ta không sao,vài ngày nữa ta lại có thể đi kỹ viện tìm cô nương rồi"

Nghe hắn nói thế nàng chỉ mím môi mà không biểu hiện vui hay buồn.

Hạo Nam thấy lạ, từ bao giờ hắn trở nên hiểu chuyện như vậy, không thừa nước đục thả câu, bám lấy Bài Phong.

Nhưng vì sao đột nhiên hắn cảm thấy vị trí của hắn trong lòng nàng bị hắn ta uy hiếp.

Thà hắn ta cứ như trước mà hắn chẳng bận tâm.

Thiên Minh nhìn Hạo Nam nói "Quốc sư làm phiền ngài đưa muội muội của ta về phủ nghỉ ngơi"

Hạo Nam tiếp lời "Người đừng khách sáo như thế... Đây trách nhiệm của hạ thần"

Nói xong chàng nắm tay Bài Phong ra về. Bài Phong quay lại nhìn Thiên Minh nói "Huynh nghỉ ngơi cho sớm hồi phục, muội sẽ còn lại đến thăm huynh"

"Được, ta nghe lời muội"

Hạo Nam nghe được có phần khó chịu, trước kia không phải nàng rất ghét vào cung sao? Mà giờ nàng lại tự ra chủ động hứa sẽ thường đến thăm hắn ta.

Tay Hạo Nam bất giác mà càng siết chặt hơn vào tay nàng, vội vàng nắm tay nàng cùng rời đi.

Thiên Minh vẫn nhìn theo bóng dáng nàng mà hắn nghẹn lời "Bài Phong...
Kiếp này ta và nàng có duyên không nợ, nguyện kiếp lai sanh ta được cùng nàng kết nghĩa phu thê"

Chỉ tiếc một điều... Hắn là người đến sau... Nên đành ngậm ngùi chúc phúc cho người đến trước.

Nếu có một ngày, nàng bị phụ bạc, ta nguyện là người chở che cho nàng, ta luôn đứng đó chờ nàng.

Lãng tử thì cũng có một ngày dừng bước trước một bóng dáng giai nhân, rất tiếc hoa đã có chủ đành ngậm cay nuốt đắng vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro