chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 35

Dõi mắt theo chàng.

Bài Phong với trang phục trắng ngần tinh khiết, nàng đứng trên dốc núi cao mà dõi mắt theo hắn, gió thổi lồng lộng, phất phơ tà áo, với nét đẹp nhuốm đầy vẻ ưu buồn, tựa như một nàng tiên giáng trần vương vấn chuyện tình nhân thế .

Trời vừa sáng, sương mù dày đặc, cái lạnh của núi cao, lạnh lẽo như cắt da cắt thịt mà nàng nào cảm nhận được cái lạnh ngoài da, chỉ biết lòng nàng lạnh vắng, cô độc bây giờ.

Mắt nàng long lanh ngấn lệ dõi theo bóng dáng đã khuất dạng của hắn, đột nhiên nàng nhớ lại lời thề ngày hôm qua của hắn, nàng chết lặng người, miệng lẩm bẩm "Không thể... Không thể như thế, chàng không thể có chuyện, chàng phải bình an trở về, thiếp đợi chàng, thiếp tha thứ cho chàng, chỉ cần chàng vẹn nguyên trở về bên cạnh thiếp"

Bài Phong thét lên để gió giúp nàng chuyển lời đến tai hắn, hắn phải nghe được lời nàng nhắn nhủ, quay về, quay về bên cạnh nàng.

Thấy nàng xúc động quá mức, Tiểu Tiểu an ủi nàng "Phu nhân người đừng lo lắng quá, quốc sư chỉ là đi sứ, chẳng phải xông pha chiến trường. Người đừng lo buồn quá kẻo sanh bệnh. Trước khi đi, quốc sư có dặn dò nô tỳ phải chăm sóc cho người chu đáo. Người đừng đau buồn quá mức giữ gìn sức khỏe của chính mình chờ quốc sư trở về"

Tiểu Tiểu một tay đỡ lấy khuỷu tay của Bài Phong, một thân ăn vận nha hoàng với màu áo xanh lam, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nói "Tiết trời sáng sớm rất lạnh, ở đây lâu sẽ cảm mạo mất, phu nhân chúng ta phải về thôi"

Tiểu Tiểu nắm lấy tay nàng, Bài Phong thỏ thẻ nói "Để ta nhìn đoàn quân khuất dạng hoàn toàn, ta mới quay về"

Lòng nàng cô độc, lạnh lẽo, bỗng thấy nhớ hắn vô hạn. "Bao giờ chàng mới về bên cạnh thiếp? Hạo Nam chàng có nghe tiếng lòng thiếp nghẹn ngào gọi tên chàng?"

Phu thê mới cưới nhau mà xảy ra bao nhiêu chuyện, giờ lại đôi ngã đôi nơi, hỏi ai mà không chua xót, nàng không giúp hắn khoác áo choàng, không đưa tiễn hắn lúc đi, nàng là thê tử của hắn kia mà.

Hồi phủ nàng cũng ngã bệnh một thời gian dài. Cảm mạo thì có là chi, tâm bệnh mới là đáng kể.

Thiên Thiên cũng thường tới lui trò chuyện cùng nàng, cô ta cũng đem mọi chuyện kể cho nàng được tận tường, mong nàng đừng trách lầm hắn mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Bài Phong gật đầu bảo hiểu chuyện, nàng nói nàng không phải không tin hắn mà chỉ có điều, con người ta khi yêu sâu đậm một ai đó thì rất sợ đánh mất, càng sợ thì sự đề phòng càng cao, nàng không khống chế được mình.

Thiên Thiên gật đầu hiểu chuyện, nàng ta nói "Bài Phong, ta cũng là nữ nhi, cũng từng yêu sâu đậm, cái cảm giác đó ta hiểu rõ hơn nàng, Bài Phong nàng may mắn hơn ta, nàng được quốc sư hết lòng yêu thương, còn ta, ta dù vẫn yêu nhưng ngậm ngùi mà thương tiếc... Thương tiếc cho mối tình đơn phương"

Thiên Thiên nắm lấy tay Bài Phong nói "Trân trọng hắn, tin tưởng hắn, hiểu không?"

Bài Phong gật đầu "Muội biết, cám ơn tỷ đã quan tâm lo lắng cho muội, muội xin lỗi, muội sống trong phúc mà không biết phúc, lại khơi dậy nỗi đau của tỷ"

Thiên Thiên lắc đầu nói "Ta cứng rắn hơn muội nghĩ nhiều"

Bài Phong chợt nhớ đến Thiên Minh, nàng hỏi "Thiên Minh huynh ấy đã hoàn toàn hồi phục rồi chưa tỷ? Muội cứ bệnh suốt, không đến thăm huynh ấy được"

"Muội đừng lo, huynh ấy đã có thể đi theo đuổi bóng hồng thì đã không còn đáng ngại nữa"

Hai người khẽ cười khi nhắc đến tánh háo sắc hơn người của Thiên Minh mà cả hai điều không chịu nổi hắn. Đã lâu lắm mới thấy Bài Phong lấy lại nụ cười.

Ở Tây Hạ Hạo Nam một mình ngồi ở Ngự hoa viên mà lòng luôn nhớ nhung nàng. Đến Tây Hạ bận rộn với mọi việc, nay đâu đã vào đấy, giờ hắn mới có được thời gian một mình tơ tưởng về nàng, Bài Phong, phu nhân của hắn.

Trăng hôm nay tròn vành vạnh, sáng lung linh làm cho hắn nhớ đến cái đêm hắn và nàng tựa vai nhau ngắm ánh trăng vàng. Ngày ấy nàng vẫn còn thẹn thùng e lệ nép người bên hắn.

Hạo Nam cũng còn canh cánh trong lòng chuyện hiểu lầm của hai người. Trong lúc bất tri bất giác hắn buông tiếng thở dài.

Từ xa bước đến, thấy hắn hình như có tâm sự. Nguyên Mân cất tiếng xua tan không khí buồn bã của hắn, Nguyên Mân nói "Mọi việc đã giải quyết xong rồi người còn phiền não chăng?"

Hạo Nam nghe tiếng quay người lại đã thấy Nguyên Mân, hắn gật đầu chào rồi khẽ lắc đầu bảo "Không phải, ta thấy trăng đêm nay thật đẹp nên nán lại một chút"

Hắn liền trêu Hạo Nam "Hay nguyên nhung đang tưởng nhớ bóng hồng nào?"

Hạo Nam thấy lạ, hắn biết gì lại muốn ám chỉ gì? Rồi khẽ cười nói "Ta cũng là kẻ phàm phu tục tử, chuyện nhớ nhung một người nào cũng là lẽ thường tình, ngày mai ta lên đường về Liêu quốc, tiện thể cũng nói lời đa tạ nhị hoàng tử giúp đỡ mọi điều"

Nguyên Mân nhanh nhảu nói đừng quá khách sáo, dù gì Hạo Nam cũng là khách, hơn nữa đại huynh của y gây ra bao phiền phức cho Hạo Nam, việc hắn làm chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Hắn nói tiếp xưa nay hắn chưa từng bị một bóng hồng nào làm say đắm, nhưng nghe người kể lại quốc sư phu nhân diện mạo xinh đẹp muôn phần. Hắn cũng hiếu kì, nếu có dịp sang Liêu quốc hắn cũng muốn diện kiến một lần.

Hạo Nam chỉ thoáng cười, nhắc đến Bài Phong hắn bỗng nhớ đến nàng vô hạn. Chỉ mong trời mau sáng để hắn sớm lên đường hồi Liêu quốc.

Thấy cái dáng vẻ của Hạo Nam tương tư phu nhân hắn, Nguyên Mân vội nói "Thôi ta không nhắc phu nhân của ngài nữa, thấy ngài lại suy tư, đêm đã khuya ngài cũng sớm vào nghỉ ngơi, ta không làm phiền ngài nữa, cáo từ"

"À, đa tạ người có lòng, hẹn ngày gặp lại" Hạo Nam cũng đáp lễ cùng hắn.

Lý Nguyên Mân rời đi, Hạo Nam vẫn còn thơ thẩn nhìn trăng. Hắn trong lúc này nhớ nàng như thế làm sao an giấc cho được.

Ở Liêu quốc Bài Phong cũng hoàn toàn bình phục sau bao ngày dưỡng bệnh. Đột nhiên nàng muốn ra ngoại thành đi dạo, lúc đầu Tiểu Tiểu cũng phản đối nhưng thấy Bài Phong bao ngày ủ rũ nên cũng cắn răng chấp nhận, nhưng với điều kiện nàng phải để hộ vệ trong phủ đi theo bảo vệ cho sự an toàn của nàng.

Bài Phong đồng ý, bọn họ lên đường, nàng cùng Tiểu Tiểu đến nơi lúc trước Hạo Nam cùng nàng đã từng đến qua. Vẫn phong cảnh hữu tình và dòng suối trong lành. Nàng đứng lặng yên, hít một hơi thở dài và hồi tưởng về hắn.

Cảnh xưa còn đây mà người xưa nào thấy, Bài Phong ngồi xuống rồi ngã người ra nằm xuống thảm cỏ mềm mại, đưa mắt ngắm nhìn trời xanh thăm thẳm mà thấy mình thật nhỏ nhoi giữa thiên địa rộng lớn .

Tiểu Tiểu không còn chịu được, bức xúc, ngồi xuống cạnh nàng nói "Phu nhân, người đừng trách nô tỳ nhiều lời, nô tỳ thấy người đối xử với quốc sư như vậy có phần không công bằng"

Bài Phong nhìn nàng, nàng hốt hoảng nói "Nô tỳ chỉ nói sự thật, người đừng giận"

Nàng không mang chút gì giận hờn bảo "Ngươi nói tiếp đi, ta làm gì quá đáng?"

Thấy Bài Phong không giận, nàng cũng nói ra nỗi lòng của mình "Chuyện hai người cãi nhau nô tỳ cũng nghe được ít nhiều. Quốc sư là người như thế nào nô tỳ biết rõ, phu nhân nói người phải lòng một cô gái khác là điều không thể. Nô tỳ hầu hạ người bao nhiêu năm, ít nhiều cũng hiểu được người , nếu người cần, mỹ nhân trong thiên hạ sắp hàng mà đợi, hơi sức đâu đi vụng trộm. Người nói nô tỳ nói có đúng không? Người thấy tỳ nữ trong phủ cũng toàn xinh đẹp đấy mà chẳng thấy quốc sư để mắt tới một ai. Vì lý do đó mà hoàng tử thường lui tới phủ quốc sư thường xuyên là vậy. Phu nhân đừng giận quốc sư nữa được không?"

Bài Phong đã hiểu ra lâu rồi nhưng thấy cô ta quý quốc sư của cô quá nên để cô nói cho thỏa lòng, nàng nói "Tiểu Tiểu, ngươi nói lâu vậy chắc mệt và đói lắm nhỉ? Ta đãi ngươi ăn cá nướng chịu không?"

Tiểu Tiểu trố mắt " Cá... Cá ở đâu?"

Nói đến ăn thì nàng thích thú vô cùng.

Bài Phong khẽ cười, nàng bật người ngồi dậy nhặt một nhánh cây rồi thót hài bước xuống dòng suối, Tiểu Tiểu chạy theo nói "Phu nhân, nô tỳ nói nhiều như vậy người có nghe vào không vậy? Phu nhân"

Bài Phong ra dấu, bảo cô đừng ồn nữa, kẻo cá chạy mất.

Thấy Bài Phong đưa tay nàng chắn ngang miệng, Tiểu Tiểu miệng đang hả vội vàng ngừng lại không dám thốt ra lời.

Với công phu nhanh nhẹn của nàng chỉ chốc lát đã bắt được rất nhiều cá.

Tiểu Tiểu nhuốm lửa nướng cá, hai người họ có bữa cá nướng ăn no cả bụng.

Bài Phong nhung nhớ phu quân, đi đến nơi hắn đã cùng nàng đi qua, ăn những món ăn cùng hắn làm lấy, có như thế mới vơi đi sự nhung nhớ hắn của nàng.

Trở về phủ thay đổi xiêm y nàng cũng lên giường nghỉ ngơi. Nhìn căn phòng, đâu đâu
́vẫn thấy bóng dáng hắn lẩn quẩn, cả mùi hương của hắn đọng lại trên gối làm nàng nhung nhớ vô cùng.

Bài Phong mím chặt môi rồi lặng lẽ rơi lệ, nàng cố không khóc nhưng vẫn là không được, lệ rơi ướt gối trong đêm đến mệt lã rồi ngũ thiếp đi mà tiếng nấc vẫn còn đó.

Sắp đến kinh thành đoàn người ngựa nghỉ ngơi tại dịch trạm, giao phó tất cả cho Lý Anh Kiệt, Hạo Nam đơn thân độc mã phóng ngựa như bay trở về phủ trước.

Đêm khuya vắng lặng, hắn trở về trong đêm ngoài lính đi tuần ra thì mọi người đã chìm trong giấc ngủ say. Hạo Nam đi một mạch đến loan phòng của hai người. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy được nàng, hắn sung sướng vô cùng.

Hạo Nam bước vội đến giường ngồi xuống cạnh bên nàng, nhè nhẹ đặt tay lên mái tóc của nàng, nhìn nàng hắn đã mãn nguyện vô cùng, bao ngày xa cách nhớ nhung, giờ được gần nàng trong gang tấc, cảm giác cứ muốn lao đến ôm chặt lấy nàng không buông.

Hạo Nam nhè nhẹ thoát ra xiêm y của mình rồi nhẹ nhàng lên giường vén chăn chui vào nằm cạnh bên nàng, hắn xoay người ôm choàng lấy nàng, Bài Phong cũng ôm choàng lấy hắn trong vô thức, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, hắn nhủ thầm, đêm nay ta muốn có một giấc ngủ ngon bên nàng.

Đã bao ngày hắn trằn trọc trong đêm không yên giấc, cũng bởi vì mãi nghĩ đến nàng.

Bài Phong đang say giấc mộng, nàng nào đâu biết, người nàng bao ngày mong đợi, bao ngày thương nhớ đã ở cạnh bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro